ĐỘ NHÂY VẪN Y NGUYÊN


Trời sập tối, đoàn phim vẫn còn bận rộn dọn set. Kad thay đồ xong, vai vẫn hơi đau vì cảnh ôm khi nãy James xiết hơi mạnh. Kad ra sau xe đậu, tìm chỗ ngồi nghỉ.

James từ xa thấy anh, chạy lại, tay cầm lon nước ngọt.

> “Anh hai ngồi xuống đi. Đau lưng hông?”

Kad khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cười:

> “Không tới mức đó… chỉ hơi ê. Hồi nãy chú ôm mạnh thiệt.”

James ngồi xuống cạnh, không giữ khoảng cách như mọi khi.

> “Xin lỗi nha… Tại anh hai ngửi hơi thơm, em quên luôn phải nhẹ tay.”

Kad giật mình:

> “Cái gì? Chú nói gì kì vậy…”

> “Thiệt mà,” – James cười, mắt nhìn nghiêng, nhưng giọng thì chân thành. – “Hồi nãy anh đứng gần quá, tim em đập mạnh, tay cũng mạnh theo.”

Kad im lặng, đưa tay lên gãi má, ngượng rõ.

> “Đừng có giỡn hoài… Anh hai lớn hơn chú đó.”

> “Lớn hơn chục tháng thôi. Mà anh hai đỏ mặt nữa rồi kìa.” – James chọc, nở nụ cười kiểu nửa trêu nửa cưng chiều.

Khoảng không sau xe đậu hơi tối, chỉ có đèn đường vàng hắt xuống. Kad ngước nhìn James, chợt thấy khuôn mặt em trai nhỏ tuổi này, trong lúc không diễn, lại dịu dàng lạ thường.

> “Mệt hông?” – James hỏi khẽ.

> “Mệt chớ. Nhưng vui…” – Kad đáp thật, giọng nhỏ hơn. – “Vui vì diễn với chú thoải mái.”

> “Em cũng vậy,” – James gật đầu, ánh mắt dịu đi. – “Thiệt ra em sợ anh hai nghĩ em diễn kiểu quá đà, không thích.”

> “Anh hai biết mà,” – Kad cười, ngón tay vô thức vân vê lon nước. – “Chú diễn nghiêm túc. Chỉ là… mấy cảnh gần quá, hơi run.”

> “Run hả?” – James nghiêng đầu. – “Hay là thích?”

Kad nghẹn lời, nhìn James, thấy đôi mắt đen kia vừa thẳng thắn vừa ngốc nghếch.

> “Thích… thích gì…”

James mỉm cười, lắc đầu:

> “Anh hai biết em nói gì mà.”

Kad cúi mặt, không trả lời. Tay James đặt nhẹ lên vai Kad, hơi ấm rõ rệt.

Một lúc sau, Kad ngẩng đầu, khẽ thở dài:

> “Thôi… đừng chọc anh nữa. Anh hai mệt thiệt rồi.”

> “Ừ,” – James gật, vẫn không bỏ tay ra. – “Vậy tựa vô em xíu đi.”

Kad ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn dựa vai vào James. Tim đập nhanh, nhưng không nói gì.

Xung quanh vẫn còn tiếng đoàn phim, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như chỉ còn hai người. James nhìn mái tóc rối của Kad, khẽ nói rất nhỏ:

> “Anh hai dễ thương quá… thiệt á.”

Kad chỉ thở hắt, không phản bác. Mắt hơi nhắm lại. Vai James hơi cứng lúc đầu, rồi cũng thả lỏng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip