4

Mấy ngày sau đó mọi việc Film đều phải chiều theo ý Jam, chở cậu đi ăn, đón cậu về, đưa cậu đi làm, ăn trưa cùng cậu. Tình cảm của anh cũng ngày một nhiều hơn khi phải tiếp xúc với Jam gần như là mỗi ngày như vậy.

Thật ra được bên cạnh Crush anh vui lắm chứ. Anh được đường đường chính chính chăm sóc cho cậu ta, giúp cậu ta thay áo, giúp cậu ta kiểm soát bữa ăn và công việc của mình. Dù anh có bỏ bữa đi chẳng nữa thì người yêu của anh nhất định phải ăn uống đầy đủ. Bận cỡ nào thì bận cuối tuần Film vẫn cố dành ra cho Jam một ngày để cùng cậu đi chơi, theo như tâm nguyện của cậu.

Chỉ là...trong lòng anh vẫn cứ canh cánh, người Jam yêu đâu phải là anh, anh phải làm sao để thôi suy nghĩ đến việc này?

Da trắng, môi hồng, mắt to, chẳng khác gì anh cả. Thật lòng anh không muốn làm người thay thế cho Jam đâu..

° Sao trông anh buồn vậy?

° Không có gì, anh mệt rồi, chúng ta về thôi

°  anh có sao không? Sao không nói em

Rachata vội vã khuỵu xuống phía đối diện vị Alpha cao cao thượng thượng của mình, cậu chau mày tay nhẹ nhàng áp lên trán Film một cách lo lắng. Trước dáng vẻ của Omega trước mặt Film cũng chẳng đành lòng bèn nhẹ giọng trấn an. "Không sao chỉ là dạo này công ty có vấn đề nên anh suy nghĩ hơi nhiều thôi"

- Để em lái xe đưa anh về

Jam cũng giống như anh vậy cậu dịu dàng, quan tâm, chăm sóc anh từng li từng tí. Nhất là mấy ngày trời trở gió, lưng của anh đau buốt tới thấu xương Jam chính là người ở bên cạnh ân cần dỗ dành, chăm sóc cho anh, có đôi lúc anh cũng suýt bị cách quan tâm của Jam cho ảo tưởng.... đành là vậy thì trong thâm tâm Film vẫn chẳng thể nào yên tâm nỗi. Cả hai chưa ai nói với ai lời yêu thương nào, mối quan hệ hoàn toàn chẳng có tí danh phận này thật lõng lẽo..

Nhưng rồi một dần về sau thì Film cũng quên luôn cảm giác ấy. Anh đã có thể mở lòng mình hơn với Jam và cũng không còn lo cái thứ tình cảm kia sẽ nhấn chìm mình nữa. Vì.. anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho mình. Hơn nữa anh tin một ngày không xa dù muốn hay không thì Jam chắc chắn cũng sẽ phải rung động với anh thôi.

Hôm nay công ty Film có cuộc hợp mặt với đối tác nên chẳng thể đến quán Rachata ăn trưa được, trước đó anh cũng đã bảo cậu ấy một tiếng để cậu ấy không chờ. Sau khi hợp xong thì lại nhận được tin nhắn của Jam, cậu ấy bảo anh đem giúp cậu chiếc áo sơ mi đến quán, vì cậu lỡ làm đổ cafe vào.

Film nghe vậy liền tức tốc chạy về nhà lấy tạm chiếc áo sơ mi của mình, gói lại thật kỹ rồi đem đến cho Jam, trên đường đi thì trời đổ mưa khá to, nhìn thấy mưa trong đầu Film đột nhiên lại chợt nhớ đến cái quán ăn khoái khẩu của Jam mà hôm bữa cả hai vô tình đã chạy vào trú mưa. Vừa hay hôm nay lại mới mở thêm chi nhánh mới gần đây, định bụng sau khi giúp cậu thay đồ thì sẽ cùng Jam đi hẹn hò một buổi.

Thanapat ôm một tâm trạng đầy háo hức bước vào quán, các nhân viên cũng đã quá quen với việc này nên thấy Film đến họ liền chỉ chỗ của Jam cho anh biết. Lúc vào đến phòng thay đồ anh lại chỉ nghe thấy mấy tiếng động sột soạt chứ chẳng thấy Jam đâu, đi sâu hơn một chút thì mới thấy có bóng người đang lấp ló.

Đi thêm vài bước Film như bị cảnh tượng trước mặt mình tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt. Dự tính ban đầu cũng theo đó mà vỡ vụn. Cả người anh khựng lại, túi áo trắng được bọc lại kỹ càng cũng theo đó mà rơi xuống đất, anh đứng lặng người một hồi lâu nhìn bóng dáng hai người, một nam một nữ đang quấn quýt nhau bên tủ quần áo. Jam dồn cô gái kia vào sát cánh cửa tủ quần áo, môi cả hai lại còn đang giao nhau. Có lẽ do nghe thấy tiếng động nên Jam bèn quay sang nhìn, đồng tử cậu mở to ra khi thấy Film đang nhìn mình. Tay chân Jam luống cuống vội đẩy cô gái kia sang một bên. Cậu chạy đến bên cạnh cái người đang đứng đực ra phía cửa.

° Film mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

° Đồ của em.. thay xong thì ra làm đi, anh hơi mệt chắc tối nay không đi ăn với em được rồi.

Anh khom người nhặt túi đồ kia lên, giọng anh nghèn nghẹn, nhưng môi vẫn cố cong lên để vẽ nên một nụ cười. Sau khi đưa túi áo ấy cho Jam thì anh cũng quay lưng rời khỏi, cậu nhân viên kia thì chỉ kịp ú ớ vài lời, vội tung cửa chạy ra để kéo Film lại, nhưng khi cậu vừa ra đến thì xe của anh đã chạy đi mất một đoạn.

Thái độ của Film sau hôm đó cũng chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đón cậu đi làm, đưa cậu về, ăn trưa với cậu chở cậu đi chơi, hẹn hò. Anh không giận Jam vì cậu qua lại với người khác, mà đúng hơn là chẳng có tư cách gì để giận. Dù đau nhưng miễn là Jam không mở lời ngừng lại cái mối quan hệ này thì anh vẫn phải cố gắng duy trì, nói cho cùng anh vẫn phải chịu trách nhiệm với cậu ấy.

[Sao hôm nay P'Film không đến quán? P'Film lại phát bệnh phải không]

- Anh không sao, tối nay Jam không cần tới nhà anh đâu. Nhớ ăn uống đầy đủ

[Em nghe bảo đêm nay trời sẽ lạnh lắm, P'Film ở một mình được không?]

- Anh không phải con nít hai tuổi đâu Jam. Mà hôm nay khách đông phải không? Lo về nhà nghỉ ngơi đi đó, không được bỏ bữa.

Sang nay anh lại thấy Jam và cô gái ấy đi với nhau, có phải cậu ta sẽ chia tay anh không? Gần đây Jam cứ hay hẹn gặp riêng anh, có lẽ nào cậu đã muốn chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ không tên này? Từ ngày quen Jam, anh luôn cảm thấy cậu là một con người rất bí ẩn. Ngoại trừ nghề nghiệp, tên, tuổi và tài khoản liên lạc. Anh dường như chẳng biết một thứ gì khác về cậu

Jam không bao giờ nói về thuộc tính của cậu, dẫu anh có hỏi bao nhiêu lần. Nhà của Jam anh cũng chẳng biết rõ ngoại trừ khu hẻm mà cậu thường bắt anh đứng đợi vào mỗi sáng, hay tối đưa rước về. Có phải Jam không tin tưởng anh đến mức đấy không? Mọi điều trong cái mối quan hệ kỳ quái này, đều là Jam khơi sướng, nhưng anh luôn là người phải chủ động. Jam không hề nói yêu anh trong khi anh luôn cố gắng đem cả tâm can mình bày ra cho cậu thấy, dù anh không thẳng thắng nói nhưng anh chắc chắn Jam vẫn phải cảm nhận được.

...Làm một người thay thế không dễ chịu chút nào..

Một lần nữa Film với tay bóc lấy lon bia nặng chịt đang nằm ngổn ngang giữa mớ lon nát khác, một hơi uống cạn rồi lại ném nó vào só. Anh sợ uống rượu rồi, ít ra uống bia sẽ không khiến anh say bí tị như đêm hôm đó. Nó còn làm xoa dịu cái cảm xúc khốn khiếp này.

Sau một hồi khi mà đã cảm nhận được, chất cồn kia đã dần thấm vào trong người mình, Film mới chịu ngừng lại. Anh chóng tay vào thành giường rồi từ từ đứng dậy. Film hất nhẹ một ít nước vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Khi đã cảm thấy ổn hơn, anh mới dám từ từ bước ra khỏi phòng, bật đèn lên và gom lại hết mớ lon nát nằm rãi rác dưới sàn.

Khi loạng choạng đi ra phòng khách thì đầu ốc mơ mà mà ngã xuống nền đất. Mớ lon kia cũng theo đó mà rơi ra tiếng xoàng xoạc lớn làm kinh động đến căn nhà vốn đang yên tĩnh. Cùng lúc đó, cánh cửa kia đột ngột bật mở, bóng dáng của một người đàn ông cao cao hớt hãi chạy vào.

Thanapat mơ hồ chóng tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt, khuôn mặt lờ đờ ngước lên nhìn, liền thấy bóng dáng mà mình vẫn đang chờ đợi.

Anh cứ tưởng Jam sẽ thực sự không tới..

Mỗi lần gặp Jam anh luôn cảm thấy thật an toàn, dẫu cậu có xem anh là gì đi chẳng nữa, nhưng mọi hành động quan tâm mà Jam dành cho anh đều là sự thật. Film như dần mất nhận thức. Đôi mắt anh vẫn mở nhìn cái người trước mặt, đang cau có, dịu dạng đỡ mình dậy, Jam giúp anh gom hết đống lon nát kia đi cho vào thùng rác, cậu sốt ruột chạy đến cái người vẫn cứ im lặng từ nãy đến giờ.

- P'Film, thấy thế nào rồi? Sao anh lại uống nhiều như vậy? Trả lời em đi anh? Đừng làm em sợ

- Không sao, sao Jam lại ở đây?

- Em cảm thấy không yên tâm nên mới ghé sang đây, với lại.. em cũng có chuyện muốn làm rõ với anh.

Tim Film như bị trật mất một nhịp, hờ hững treo giữa không trung. Anh mím chặt môi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi thở ra một hơi dài bình tĩnh cất lời "Jam muốn nói gì với anh?"

- Em muốn anh và em nói rõ chuyện với nhau. Em biết những gì P'Film thấy mấy ngày nay, em cũng biết P'Film dành tình cảm cho em rất nhiều.. nhưng chắc em phải nói thật với anh..

Jam ngập ngừng, môi hắn mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng lại im bặc, cậu quay mặt sang một bên tránh né ánh mắt của Film "Nhưng .. P'Film hứa với em nhé, anh sẽ không giận em, không ghét em có được không?"

Lời Rachata nói ra càng khiến tim anh thấp thỏm xen lẫn trong đó là sự tò mò, cậu có ý gì, tại sao anh lại phải giận cậu? Không lẽ cậu sợ anh sẽ bỏ mặc cậu vì cậu không yêu mình? Jam có yêu anh không cũng không phải lỗi của cậu, có thể sẽ đau lòng nhưng anh chắc chắn sẽ không ghét Jam vì việc này.

- Anh hứa..

- Thật ra.. đêm hôm đó, P'Film không hề làm gì em hết... Video đấy là do em tự xấp xếp, P'Film chỉ leo lên người em nghịch, anh không có làm gì em.. mà ngược lại, em mới là người đã... em xin lỗi, chắc P'Film cũng biết..anh rất giống với cô ấy.. từ lần đầu tiên gặp anh, em đã bị làm cho bất ngờ vậy nên em cứ muốn tiếp xúc nhiều với anh hơn.. muốn được gần gũi với anh, nhưng.. em sợ nếu P'Film biết em xem anh là gì.. anh sẽ không chấp nhận. Em sợ P'Film sẽ ghét em.

- Em không muốn P'Film biết về gia thế của em, giấu mọi thứ về em vì.. em không muốn P'Film đến với em vì tiền hay chỉ vì em là Enigma, giống như... cái cách mà cô gái kia đã đối sử với em, thật ra.. em đã luôn dùng năng lực của mình để lấn ác P'Film, em khống chế anh làm theo ý em, khiến anh trở nên dựa dẫm phụ thuộc vào em...vì em muốn P'Film trở thành của em, em muốn P'Film bên cạnh em..

-  nhưng sau thời gian dài tiếp xúc với P'Film em thấy anh không phải là một con người đấy, em dần có tình cảm với anh, cũng không còn nhớ đến cái người mà em đã từng thích nữa...

Film như chết lặng, tai anh ù đi như chẳng thể nghe nỗi âm thanh nào. Anh cứng đờ một khoảng lâu, cơn nóng giận tràn về trong tâm trí, Film muốn đánh Jam muốn mắng Jam, muốn hỏi tại sao cậu ta lại đối sử với mình như vậy, nhưng những gì anh có thể bật ra lúc này.. "Em gạt anh?"

- Em xin lỗi.. chỉ tại.. em không thể kiểm soát được bản thân mình, P'Film, chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà, em sẽ bù đắp tất cả cho P'Film, em sẽ chịu trách nhiệm!

Jam bắt đầu khẩn trương cậu ôm lấy tay của Film, khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng, sợ rằng người trước mặt sẽ chạy đi mất bất cứ lúc nào, cậu dùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh, Film cũng chẳng rõ mình đã bị lừa hết bao nhiêu lần vì bộ mặt này nữa.

Tình cảm của anh, sự chân thành của anh đều biến thành trò đùa của Jam chỉ trong chớp mắt.. không ngờ một ông chú ba mươi mấy tuổi đầu lại có ngày bị một tên nhóc lừa cho thê thảm...

- Cậu xem tôi là đồ chơi của cậu đúng không?

- Em không...

Thanapat nhè nhẹ lắc đầu, anh ngồi thẳng dậy, hất tay của Jam ra khỏi tay mình, đôi mắt Film run rẫy "Tôi ghét cậu, từ nay chúng ta không là gì của nhau cả. Cậu về đi!"

Jam chẳng thể ú ớ thêm lời nào, cậu sai thật mà, cậu lừa anh là cậu sai, cậu đã đem tình cảm của Film ra để lợi dụng..là cậu sai. Nhìn cái người kia bỏ đi ngay trước mắt, Jam chẳng biết phải sử sự thế nào,  cậu ngồi bật dậy khỏi ghế. Rồi chạy đến bên cạnh ôm lấy Film vào lòng mình. Alpha trong lòng cậu đương nhiên không chịu khuất phục, anh vùng vẫy một hồi lâu những lại chẳng thể thoát ra. Mùi Pheremone của Jam đã không chế anh lại.. cậu đã có ý định từ bỏ việc này từ lâu rồi. Nhưng khi Film càng phụ thuộc vào cậu, cậu càng không thể nhìn được mà muốn kiểm soát anh nhiều hơn nữa.

- P'Film, em thật sự yêu anh..

Film bị cái mùi hương kia lấn ác, chỉ có thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng Jam, anh không vùng vẫy nữa vì biết có làm cũng vô ích. Tại sao chứ.. rõ là anh ghét Jam lắm, nhưng tại sao lại không thể đánh hắn.. tại sao cậu ta chỉ mới nói ra nhưng lời đó tim anh lại dao động, dẫu biết đó có thể vẫn là dối trá..

- Nếu.. cậu yêu tôi thì tại sao lúc đó cậu lại hôn cô ấy..

- là cô ta dùng Pheremone để cám dỗ em,..... nên.. em nhất thời mất kiểm soát, khi mà nhìn thấy anh em mới tỉnh táo lại..

- Vậy cậu và cô ta đi với nhau ban sáng thì sao...?

- Ba em muốn em gặp cô ta và nói rõ ràng vì ba không muốn vướn vào những việc này... P'Film, anh giận em cũng được, ghét em cũng được nhưng... anh đừng tránh mặt em có được không..

- Cậu nghĩ... tôi còn mặt mũi nào để nhìn cậu?

- Em.. em sẽ bù đắp! P'Film tha thứ cho em có được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại

- Bù đắp? Cậu lợi dụng tình cảm của tôi, xem nó như một trò tiêu khiển. Giờ thì cậu muốn bù đắp? Cậu nghĩ.. cậu chỉ cần nói một tiếng yêu tôi, một tiếng xin lỗi, làm ra bộ mặt đáng thương đó liền được tôi tha thứ? Cậu xem tôi là gì? tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau mà? Tôi không cần tiền, không cần địa vị cũng chẳng cần cái quyền lực gì của cậu cả.

-.... Tôi mệt rồi, phiền cậu thu cái  năng lượng chết tiệt kia của cậu lại và ra khỏi nhà tôi đi! Nếu cậu vẫn ngoan cố, thì từ ngày mai đừng bén mãn đến trước mặt tôi nữa!

Tay Jam cũng từ từ nới lõng, Film nhân lúc đó mà đi một mạch bước ra khỏi người cậu, anh đi thẳng vào phòng và chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Jam chỉ có thể đứng đấy nhìn...

___________________________

Dự tính là chỉ có 5 chap thoai mà tui rút không đcccc, nên chắc phải dài hơn gòi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Ghét con một ghê không làm "Joy with fan, Jam and Film" nữa mà cho cái show khác, không có P'Film😾

Đc cái tấm nì keooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip