6

° Ai da!

Rachata chập chờn mở mắt sau khi đã đánh một giấc no say, nhìn thấy bản thân đang ở trong bệnh viện thì cũng không ngạc nhiên mấy, vì cậu nhớ hình như hôm qua mình có bị ai đó tông trúng. Jam không nằm thêm, mà bèn ngồi dậy, cậu muốn tìm xem cái người kia nhưng lại chẳng thấy ai chỉ có mình cậu với cái phòng trống trơn không một bóng ma nào.

Hôm qua lỡ uống nhiều quá nên giờ đầu cũng đau như búa bổ, cũng may là chiếc xe kia thắng kịp nếu không thì chắc đã không mở mắt được như bây giờ. Nghĩ đến sự việc hôm qua mà tim cậu cứ nhoi nhói, Film đi chơi với một người con trai khác, đã vậy còn cười nói vui vẻ với người ta.

Cậu còn nghe rõ họ nói thinh thích, thương thương cái gì đó nữa chứ. Có phải Thanapat đã không cần cậu nữa không? Cậu đã hết cơ hội rồi phải không...?

° Suy nghĩ gì đó, ăn đi rồi tự lếch về nhà

Jam còn đang quay cuồng trong mớ hoang mang của mình thì Film lại từ đâu xuất hiện, anh đặt lên tấm mền một túi da nhỏ, mõng, bên trong là một hộp thức ăn xinh xắn được xếp ngay ngắn cùng với chiếc muỗng bạc. Jam ngơ ra vào giây khi nhìn thấy người trước mặt mình. Có phải mơ không vậy?? Thanapat - Alpha của cậu đang ở trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.. không phải tưởng tượng!

Lúc Film chuẩn bị quay đi đã bị thì cái người kia nhanh nhảu chụp lại.

° P'Film, sao P'Film lại ở đây?

° Tại sao tôi không thể ở đây?

° Ý em là..

° Nói luôn đi, mắc gì uống nhiều dữ vậy? Rồi cậu chán sống hay sao mà đi lang thang giữa đường?

° Thì tại... Em thấy P'Film không cần em nữa, P'Film đã có người khác nên.. em buồn..

Thanapat cảm thấy có hơi cân cấn nhưng lại chẳng biết cấn ở chỗ nào. Tức là cậu ta đã thấy anh và người đồng nghiệp kia đi chung rồi hiểu lầm? Đúng là đồ ngốc, vừa mới khóc bù lu bù loa vì cậu ta hôm nọ thì lấy đâu tâm trí đi yêu một người mới ngay được, tình yêu chứ đâu phải cái áo mà muốn thay là thay.

° Cậu nghĩ tôi là con người tùy tiện muốn yêu ai thì yêu à? Mới thất tình đêm trước đêm sau liền có người mới? Đúng là đồ ngốc, biết vậy đã không yêu cậu!

° P'Film.. lo cho em hả?

Rachata nhoẻn miệng cười thích thú, khi bị con mèo đanh đá của mình mắng mỏ. Cậu thề là cậu rất thích bị Film mắng, à không Film làm gì cậu cũng thích cả. Anh càng mắng thì tức là anh càng thương cậu, càng lo cho cậu. Vả lại, mèo nhỏ của cậu mỗi khi mắng đều rất đáng yêu, dù có nghe mắng vẫn rất thoải mái a.

Nhưng... Film nói như vậy cũng đồng nghĩa là anh không có ai cả, Rachata cậu vẫn còn cơ hội!

° Nếu P'Film vẫn còn yêu em tại sao P'Film không tha thứ cho em

° Không - thích

Rachata bĩu môi trước sự phũ phàn kia của chiếc Alpha đanh đá trước mặt mình. Là một enigma cậu đương nhiên có thể nhìn ra chút bối rối trong suy nghĩ của Film qua câu hỏi vừa rồi, cậu biết anh thương cậu nhưng cũng biết anh rất giận cậu và chính Film cũng đang rất mâu thuẫn với bản thân mình. Vì vậy càng ép thì chỉ càng khiến Film thêm khó sử... thôi thì chỉ còn cách làm cho P'Film siu lòng để mà nguôi giận, cũng coi như là bù đắp lại nhưng gì mà cậu đã làm trước kia...

° Ăn đi còn về

° Tay em bị băng bó rồi, P'Film đút cho em đi

Rachata đưa cánh tay bó bột của mình lên một chút rồi cười cười một cách mãn nguyện. Sao mà cái tên này bị thương mà mặt cứ phơi phới vậy nè, không biết anh có vào nhầm khoa không nữa. Đành lòng là vậy nhưng không thể nhìn người trước mặt như vậy mà bỏ đi. Film chịu thua mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, giúp cho Jam ăn hết hộp cháo kia. Sau khi đã lo xong tên bệnh nhân đòi hỏi kia thì anh cũng đích thân ra quầy để thanh toán và làm thủ tục xuất viện. Do chân bị gãy nhẹ nên Jam tuy xuất viện vẫn phải chống nạn.

° Bác sĩ bảo chân cậu khi nào thì có thể đi lại?

° Hai tháng

° Lâu vậy sao

° Nhưng mà.. ba mẹ em đi du lịch hết rồi, em thì sống có một mình..

Nhìn bộ dang tui thân như sắp khóc của tên Enigma trước mặt Film cũng thành ra ngán ngẫm. Anh thở dài rồi lên tiếng đưa ra một đề nghị mình cho là có lời nhất "tôi sẽ đưa cậu về ở cùng hai tháng, có tính phí"

° Được được được tất!

Film có hơi thắc mắc nhìn Jam một cách tò mò, chẳng biết sao chỉ là một ông chủ nhà hàng nhỏ mà lại rất tự tin mà trả lời chắc nịch thế này, bộ nhà cậu ta giàu lắm sao? Nhưng thôi cũng không đáng để bận tâm, bây giờ có tiền là được rồi.

° Tiền em không thiếu đâu, P'Film có khó khăn thì cứ nói em, em không ngại giúp.

° không thèm

Thanapat đứng dậy, cầm lấy hai cây nạn phía xa đưa cho Rachata, nếu để cậu ngồi xe lặn có lẽ sẽ dễ di chuyển hơn, nhưng nếu chỉ ngồi yên một chỗ suốt thì rất khó lành nên Film đã chuyển sang chọn cho Jam đi nạn.

° Em không đi bằng cái này được

° Tập đi

° Em sợ té, P'Film ôm em đi

Thanapat trừng mắt nhìn cái cậu thanh niên trẻ trước mặt đang vươn đôi mắt cún con yếu ớt lên nhìn mình. Thân của Rachata không tính là nhỏ nếu mà bắt anh ôm từ đây lếch về nhà, chắc lưng anh cũng gãy, tới lúc đó thì có mà ngồi xe lăng ngược lại.

° Tôi 30 tuổi rồi không đủ sức

° Ôm em thôi, em không bảo P'Film bế

Film có đôi chút bối rối đảo mắt nhìn xung quanh một lúc thì cũng từ từ bước đến gần chỗ Rachata. Dù sao cũng không thể nán lại ở đây mãi được, giải quyết con cún rắc rối này cho xong rồi còn phải đến công ty nữa.

- cầm lấy

Rachata thích thú hai tay nhận lấy cây nạn gỗ mà người trước mặt đưa, chống nó xuống đất nhấc chân dậy và chờ đợi. Film ngập ngừng một lúc thì cũng dang tay ra ôm lấy thắc lưng của cậu dìu đi, từng bước một.

Đợi tới lúc ra đến xe thì cũng mất gần mười phút hơn. Anh đặt Jam vào xe xong liền vòng qua bên còn lại ngồi vào ghế lái, thở một hơi dài.

° P'Film uống chút nước nè

° cậu có cần về nhà lấy gì không?

° Cũng được, em có vài thứ để lấy.

Thật ra cậu chẳng có gì nhưng kiếm cớ được ở cạnh Alpha mình lâu hơn một chút thì dại gì mà không thử. Film chỡ Jam đến trước cổng của căn dinh thự lớn thì dừng xe lại, bình thường cậu cũng chẳng cho anh vào đến nhà, đôi lúc thì chỉ có vào được tới phòng khách. Ngày trước khi còn ngây thơ đi "chịu trách nhiệm" với cậu ta, có lần anh lỡ đi lạc vào phòng cậu ta liền bị cậu ta mắng vì vào mà không xin phép. Kể từ sau hôm đó Film cứ nhìn thấy cái nhà Jam là lại thấy dỗi nên anh cũng chẳng thèm vào.

- Tự vào lấy đồ đi

° P'Film đỡ em đi

° cho phép tôi vào à?

° P'Film đừng ghẹo em, đỡ em vào đi, giờ nhà của em hay của anh gì cũng là một

° Không thèm

Thanapat nhìn tên nhóc kia một lúc thì cũng chịu khó tấp xe vào nhà cậu ta. Anh xuống trước rồi vòng sang đỡ lấy con cún cở đại của mình vào trong. Nhìn cái cầu thang dài ngoằn mà Thanapat ngán ngẩm, giờ mà đỡ cậu ta lên trên đó thì chắc tắt thở mất.

° Muốn lấy gì thì nói đi tôi lấy giúp

° Không được đâu, Để em tự lấy P'Film dìu em vào thang máy bên tay trái thang máy ấy

Jam vẫn là không muốn Film vào phòng mình. Cậu cũng chẳng bài xích mấy nhưng phòng cậu có cất nhiều "hàng nóng" như vậy kẻo Alpha của cậu nhìn thấy rồi lại sợ cậu mà bỏ chạy mất dép nữa. Nhớ hôm nọ cậu không chú ý để Film đi lạc vào, anh ấy cầm cây súng lại còn tưởng là bật lữa suýt chút nữa thì bắn vào tay mình, làm cậu sợ đến nỗi lớn tiếng quát anh. Ai dè Thanapat thù dai tới giờ vẫn dỗi.

Còn nếu nói cây súng đó để làm gì thì là dùng để và bắn những thứ chướng mắt.

° vào đi

° P'Film ôm em lên giường đi

° Sao cậu nhiều chuyện vậy? Lúc thì không cho tôi vào lúc thì kêu tôi vào, giờ cậu muốn gì

° Hì Hì em muốn P'Film

Một cái vỗ rõ tiếng im hằn trên bắp tay Jam làm cậu điếng cả người. Mèo nhỏ của cậu lại suy nghĩ sâu xa rồi, chỉ là ghẹo một xí thôi mà cũng nỡ đánh người ta. Jam một tay chóng nạn, một tay xuýt xoa ôm ôm cái vai đáng thương của mình.

Đánh thì đánh chứ Thanapat vẫn rất dịu dàng nắm lấy tay cậu rồi từ từ dìu vào, để cậu ngồi lên giường.

° Muốn lấy gì.

° Anh lấy giúp em vài bộ quần áo, bộ nào cũng được hết P'Film cứ lấy mấy bộ anh thấy đẹp á

Thanapat quay người vào chiếc tủ lớn phía sau của Jam rồi từ từ lục. Anh chỉ lấy đại vài bộ đồ bộ mà cho là tiện nhất để mặc, nếu thiếu thì có thể mặc tạm đồ anh, Film lục xuống chiếc tủ dưới tìm vài cái quần trong vì thứ này không mặc cùng được nên phải lấy nhiều một chút.

° Giữ lấy. Bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu...cái hộp này.. là gì vậy?

° A.. cái đó, P'Film đừng mơ-

Jam nói xong thì cũng là lúc chiếc hộp kia bật nắp, cậu cứng đờ nhìn khuôn mặt đang biến sắc của Thanapat. Film đang cầm cái hộp chứa nhưng tấm hình cũ giữa cậu với cô bạn gái cũ, cậu cũng tính vứt đi rồi nhưng tại cất lâu quá mà quên bén đi lúc nào chẳng hay..

Thanapat có vẻ không vui sau khi thấy chiếc hộp đó, anh đóng lại rồi ném về phía cậu một cách mạnh bạo, đi sang hướng khác lấy một cái túi "tự bỏ hết đồ cậu vào túi xong đi xuống xe đi"

° P'Film, đợi emm

__________________________
Muốn ngắn mà chắc ngắn hog nỗi rồi cứ thik có thêm Drama🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip