11
- 11 -
° Jam..
Thanapat cố ngượng dậy, anh chóng tay lên nệm, nhích nhẹ người lên để lưng tựa vào thành giường, hướng ánh mắt ra phía cửa chất giọng khò khè cất lên để gọi. Nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại, phải rồi, sáng nay hắn có lịch gặp mặt đối tác, chắc là đã đi từ sớm rồi.
Mà hình như bản thân anh hôm nay cũng có lịch quay nhỉ, chắc phải báo với mẹ xin nghỉ một tiếng thì hơn.
Film mau chóng lếch dậy khỏi giường, dãn người một chút liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, hình như hôm qua có ai đó đã cho anh ăn và lau mình giúp anh nữa, nhưng mê man quá anh chỉ nhìn ra mặt của Jam. Trạng thái bây giờ có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cổ họng vẫn còn kha khá đau.
Film lững thững đi ra phòng bếp, vừa khỏi sốt khiến anh có chút lười biếng ngán ngẫm nhìn mớ thức ăn trong tủ lạnh chẳng biết nên làm món gì. Quanh đi quẩn lại một lúc lâu chỉ đành uống một ly nước rồi lại đi đến chiếc ghế sofa quen thuộc đặt mông xuống.
Đúng lúc đó thì cánh cửa kia đột ngột mở ra. Film trong lòng tò mò bèn nhìn ra xem là ai thì lại bị làm cho ngạc nhiên.
Sao giờ này Jam lại về đây?
Rachata thấy anh đang ngồi ngơ ngác nhìn mình liền rất cáu, hắn đã cất công chạy đi mua cháo cho, mà cái người bệnh kia lại đi long nhong trong nhà, kẻo anh ta ngã hay xảy ra mệnh hệ gì lại phiền hà đến hắn à?
° Sao anh không vào phòng nghỉ mà lại ngồi đây?
Nghĩ đến chuyện hôm qua tên nhóc này đã nhẫn tâm như thế nào thì Thanapat liền không khỏi xúc động. Anh không thèm nhìn Jam lấy một cái, mắt chăm chăm hướng về chiếc màn hình lớn trước mặt, tay nhiệt tình điều chỉnh remote. Miệng thì bâng qua trả lời
° Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu, tôi cũng không làm phiền gì cậu
° Anh đừng bướng nữa, tôi phải nghỉ làm 2 ngày để chăm anh đấy.
Omega đảo nhẹ mắt liếc nhìn hắn, giọng điệu ghẹo gan.
° cảm động qua cơ, được tận tay cậu Hamphanont đây chăm sóc, tôi có phải đã tích phước ba đời không
Alpha chỉ biết thở dài đặt hộp cháo nóng hổi trên bàn. Sau đó liền đi vào phòng lấy ra một túi thuốc nhỏ. Rồi nhìn người bên dưới "Anh ăn cháo rồi, uống thuốc đi"
Ngay lúc mà Jam tính quay đi thì đã bị cái người kia kéo lại, hắn nhìn Film chờ đợi xem anh ta muốn gì. Film lại chỉ bĩu môi, nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu thản thốt
° Là chăm rồi đó hả?
° Anh còn muốn tôi làm gì
° Không phải cậu nói là chăm tôi à? Hay.. cậu đút tôi đi, tay tôi mõi
° Anh không có tay hả? Tôi không rảnh, đừng có nhõng nhẽo với tôi anh tự ăn đi, đừng có làm phiền tôi
Jam bình thản nói lại rồi quay đi một mạch. Film uất ức nhìn cái người kia đi thẳng vào phòng chẳng thèm ngoảnh lại lấy một cái. Rõ là nói ở nhà chăm mình nhưng lại dửng dưng như vậy, tâm hồn thì cũng chỉ có công việc, vậy thì ở nhà làm gì cho chướng mắt.
Là anh nhõng nhẽo làm phiền hắn nhưng là vợ chồng bệnh hoạn làm nũng với nhau một xíu cũng không được sao.
Đã vậy thì không thèm hắn nữa, tự chăm sóc mình thì hơn.
Film nằm ườn trên ghế sau khi chén sạch tô cháo nóng cùng với mấy viên thuốc năm sáu màu. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình tivi đang chiếu. Tên nhóc nào đó thì vẫn ở trong phòng nhưng làm gì thì còn lâu mới biết, anh cũng lười gặp mặt hắn.
Nằm một lúc thì lại cảm thấy người mình nóng lên, thật éo le đã bị bệnh lại còn phát tình. Lần này mà bị bắt tiêm thuốc ức chế thì chỉ có nước đi chầu ông bà. Nhưng nếu không tiêm thì sẽ ảnh hưởng đến Jam, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt tình hôm qua chút nào.
Film ôm cả cơ thể nóng rực cùng với mớ pheromone nồng nặc của mình chạy vào nhà tắm, nằm trong chiếc bồn nước lạnh toát cùng với một ít nước đang xối vào người từ chiếc vòi hoa sen, chỉ hi vọng cơn phát tình sẽ thuyên giảm đi đôi chút. Nhưng càng làm thì đầu ốc chỉ có mơ hồ hơn thôi.
Huống hồ mùi của Alpha lại như ngay sát bên cạnh thì làm thế nào mà chịu cho nỗi bây giờ.
° Đồ ngốc, tại sao không kêu tôi!?
Hình như không phải mũi anh thính hơn mà là Jam thực sự đang ở bên cạnh. Film trong cơn mơ hồ theo phản xạ vô thức vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kiềm hãm của Alpha. Mãi cho đến khi Jam lên tiếng trấn an anh mới dám bình tĩnh mà nằm yên trên tay hắn.
° Tôi là Jam đừng sợ
° Tôi.. không tiêm thuốc nữa
Ban nãy vũng vẫy đến độ đầu tóc đều đã rối bù, lại còn bị dính hút nước, phần tóc mái của Thanapat rũ xuống bên trán một vài cọng che đi đôi mắt đang lờ đờ. Nhìn từ góc độ này có thể thấy được sương quai hàm sắc sảo của Jam, đôi chân mày đang nhíu lại thành một đường không rõ nguyên nhân.
Chắc là quạo vì anh lại làm phiền hắn chăng.
Film lúc này đã bị cơn phát tình làm cho mụ mị, anh chòm nhẹ người hôn lấy môi Rachata từ phía dưới trước sự ngạc nhiên của hắn, nhưng Jam không cự tuyệt vẫn giữ lấy anh trên tay mình chỉ chân là đã dừng lại.
° Jam.. tôi nóng..
Cánh môi Jam bị hôn đến tê dại hắn đờ người vai giây nhìn gương mặt của Omega trên tay mình, hai bên má ẩn hồng, đôi môi cũng bị mình cắn cho sưng tấy ửng đỏ, mắt thì đờ đệch, vươn chút nước, đến dưới lớp áo sộc xệch đầy nước ẩn hiện đâu đó làn da trắng ngần cùng với nốt ruồi quyến rũ trên khuôn ngực
Mẹ kiếp! Anh ta câu dẫn quá.
Đứng trước tình thế tiếng thoái lưỡng nan Jam chỉ đành đánh liều theo số phận, đầu ốc hắc thực chất cũng sắp bị cái mùi mạch nha, đăng đắng kia của Thanapat làm cho tê liệt. Không thể giống hôm qua cứ thế mà xem như chẳng có gì.
Rachata mặt bạo ném Omega ướt sũng trên người mình xuống giường, nước từ áo quần và tóc Film loang ra một mãng xám xịt trên nệm, gối. Anh cố gắn uống người, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc, rên rĩ chỉ để tìm kiếm một cảm giác dễ chịu.
° Jam giúp em...
° Tôi không nghĩ.. anh trên giường lại đẹp đến như vậy.
Tay Jam mơn trớn trên hai cái má trắng mịn và đàn hồi của người bên dưới, môi cười một cách đắc ý. Chưa đầy năm giây trên người cả hai đều chẳng còn lấy một mãnh vãi. Thân thể của Thanapat trần trụi trước mặt, cùng với mùi Pheremone nồng nặc như đang xúc tác đánh thức con sói đói trong người hắn.
° Gọi tên tôi
° Jam...
________________________
Viết không nỗi khởn quá trời khởn ròiiii cíuuu 🤒🙆🏻
Nay ngày đặc biệt nên đăng 2 chap hehe
Nhớ 2 anh quá~ mấy nay sầu quá trời, nào có sự kiện zui lại tui sẽ đăng chiện mới:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip