19
Đôi mắt nặng trĩu của Film từ từ mở ra, ánh sáng bất thình lình chiếu vào khiến anh khó chịu lập tức nheo lại, khi mở mắt lần thứ hai khoảng mờ cũng đã tan đi bớt, đập vào mắt anh là một lúc gỗ ướt sũng cùng với vài cái lá cây khô hoắt. Anh cố gắng chóng tay ngồi thẳng dậy Một tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình.
Phải rồi, đêm qua bị Zet quấy rối, hoảng quá nên cắm đầu chạy thẳng vào rừng, rồi lại bị ngã xuống đây.
Không biết mấy nay dính phải cái gì mà xui xẻo, hết đồng nghiệp đến đứa em trai mà anh yêu thương cũng quay ra muốn hãm hại mình..
Không lẽ chia tay Rachata xong đời anh lại nhiều phong ba bão táp đến vậy?
Cũng may cái hỏm vực đêm qua rơi xuống không quá sâu, nếu không thì chắc giờ đã phải ngắm gà thoả thân rồi. Nhưng mà giờ đang ở đâu cũng không biết, điện thoại thì bị mất sóng, cả người lại còn ê ẩm thế này, chắc chưa kịp ra khỏi đây thì anh cũng gỏm vì thiếu máu mất.
° Mẹ ơi!!
° P' Wavv!!
Đêm qua say quá lại còn bị hù cho một vố chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, giờ thì hay rồi chẳng biết đây là đâu, cách đoàn phim bao xa.
Ngẫm nghĩ một lúc thì Film cũng phải đứng dậy, dù sao trước sau gì cũng chết đứng yên một chỗ không phải là cách tốt. Film lòm khòm bò dậy, anh nắm lấy một cái cây chóng lên. Nếu là bình thường thì có thể leo như trở bàn tay rồi, nhưng giờ trong người anh chẳng còn tí sức lực nào, đừng nói là leo, đến đi cũng đi không nỗi.
Cộng thêm mớ cồn đêm qua anh uống cứ làm cho bao tử nóng ran cả lên, đã vậy giờ cũng chẳng có lấy thứ gì để cho vào bụng.
Film vừa leo lên được một khoảng thì lại bị trượt xuống, đất cát xát vào vết thương khiến anh đau đớn, mồ hôi cũng tuông ra đến ướt đẩm cả trán. Song anh không bỏ cuộc tiếp đến lần thứ hai thứ ba. Thì cũng chạm gần sắp đến thành vực. Nhưng khi dự định lên thêm bước nữa thì mắt cũng sắp nhoè đi.
Không được ngủ, không được ngủ, nếu ngủ giờ này thì chỉ có chết thôi. Trong lòng tự trấn an bản thân nhưng bị cái nắng chói chang kia chiếu thẳng vào mặt như vậy Film lại thêm choáng váng.
Đến cả tay cũng đang dần buôn thõng. Ngay cái lúc mà anh gần như quyết định bỏ cuộc đến nơi, thì đột nhiên có một bàn tay nào đó chụp lại. Film mơ hồ, lấy lại chút tỉnh táo nắm chặt lấy tia hi vọng cuối cùng của mình. Anh nhìn cái tay kia đang ra sức kéo mình lên, liền nhanh chóng hợp tác.
Khi thoát khỏi cái vách cũng là lúc sắp mất đi ý thức.
° Film! Film, tỉnh là đi Film
Đôi mắt Omega mờ tịt nhìn người phía trên, anh điều hoà lại nhịp thở, dùng chút sức lực của mình cố mở to mắt nhìn cái người vừa mới vớt mạng mình.
° Jam...?!
Giây sau Thanapat liền bật dậy, có phải mơ không? Sao Jam lại ở đây, đây là Phuket mà đâu phải Bangkok
° Film! Anh có sao không?
° Không.. sao?
Film xoay người thoát khỏi vòng tay của Alpha bên cạnh, anh lòm khòm bò dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì đã ngã xuống, cũng may Jam kịp đỡ lại.
° Để em sử lý vết thương cho anh
Rachata thả chiếc ba lô to đùng đằng sau mình xuống, tay hì hục lôi ra một mớ băng cứu thương, thuốc khử trùng. Film có hơi ngờ vực, không lẽ Rachata đích thân chạy đến đây là để cứu mình?
Sau khi được Rachata sơ cứu thì cũng đã khoẻ hơn hẳn. Hắn lấy trong túi sách ra một ly mì cũng với lon nước sôi. Loay hoay một lúc liền chia ra cho anh. Cái bụng đói khiến Film không còn sức để cự tuyệt.
° Anh ăn từ từ thôi.
° Cảm ơn cậu.
° Em lo cho Omega của em không có gì anh phải cảm ơn
° ....
Anh còn là Omega của Jam không nhỉ, hôm qua anh đã bị Zet đánh dấu, mặc dù sức của cậu ta so với Jam có vẻ là khá chênh lệch nhưng cắn nhiều đến vậy e là...
° Anh đi nỗi không hay để em cõng
° tôi tự đi được
Jam không tính hỏi chuyện gì đã sảy ra với Film, vì mặt mày của anh ấy xanh xao đến thế chắc chắn đấy không phải chuyện nhỏ. Vẫn là nên đợi Thanapat sẵn sàn.
Do quần áo trên người anh đều đã bị bùn đất và nước mưa làm cho bẩn hết nên sau khi ăn xong thì hắn lấy cho Film thay tạm một bộ đồ của mình. Khi cảm thấy đã dần ổn định lại cả hai mới bắt đầu khởi hành tìm đường ra khỏi rừng.
Đi một đoạn thì trời lại đỗ mưa, hắn đành phải trãi lều ra cho cả hai vào trú tạm. Dù sao cũng đã chập xế chiều, đi trong rừng buổi tối khá nguy hiểm. Nên cũng đành phải cắm trại ở đây qua đêm.
° Film. Anh có chuyện gì vậy, anh cứ im lặng hoài em sợ
Đúng là hắn không dám hỏi thẳng nhưng nhìn mặt Thanapat cứ thất thần, chẳng chịu nói năng gì nãy giờ, thực sự khiến hắn không thể thôi bận tâm được. Rốt cuộc cái tên chó điên kia đã làm gì khiến omega hắn thành ra như vậy??
° Tôi.. bị Zet đánh dấu rồi..
° chỉ vậy thôi sao?
Jam nghe vậy liền thơ phào, cũng chẳng có gì to tác sức của thằng ranh đó không dễ gì mà xoá được dấu của hắn. Nhưng đúng là ăn gan trời mới dám động vào Omega của hắn. Thấy Film đang ôm chặt lấy thân mình run rẫy, Jam cũng chẳng kìm được mà đi lại gần. Hắn nhìn vào sau gáy của anh. Quả thật đã có một vệt mờ. Chắc chắn cậu ta đã cắn rất nhiều nếu không thì ở đây không thể nào sưng táy lên như vậy
° Có đau không?
°..
° Em không trách anh đâu, là do tên đó gian xảo.
"Anh cố chịu đau chút nhé" Rachata hít một ngụm rồi mạnh dạng vùi đầu vào sau ót cắn một cái, mặc dù đã được cảnh báo nhưng cơn đau ập đến bất chợt khiến anh phải rít lên rên rĩ.
Anh vỗ cái bộp vào vai Jam rồi chui ra khỏi người hắn
° Tôi có kêu cậu đánh dấu lại hả? Tôi có phải vợ chồng gì với cậu đâu
° thật không em thấy anh được em đánh dấu lại tinh thần thần phấn chấn hẳn luôn đấy. Xem ra anh cũng coi thường chồng anh quá rồi. Một Alpha cỏn con không xi nhê gì với em đâu
°...
Anh cũng không nghĩ dấu vết đó lại có thể bị Jam xoá nhanh như vậy.. ngay từ lúc mà anh chấp nhận cưới hắn cưới hắn thì anh định sẳn mình đã là duy nhất của hắn rồi. Dù cho sau này có li hôn anh cũng chẳng có dự tính nào là sẽ đi tìm một Alpha khác. Nên việc bị Zet đánh dấu khiến Film rất suy sụp và cảm thấy có lỗi với những gì mình đã hứa với Jam trước kia.
° Sao cậu lại đến đây..
° Em nghe mae nói anh mất tích nên đã đặt vé chạy đến đây ngay trong đêm
° Vậy hả..
° Mà cũng trễ rồi, đêm nay mình cứ ngủ trong đây đi
° Vậy.. để tôi ra ngoài ngủ
Film vừa định đứng dậy bỏ đi thì đã bị Jam chụp tay lại, nhưng không quá mạnh bạo hắn dịu dàng kéo anh về phía mình.
° Bên ngoài đấy bẩn lắm, anh cứ ngủ ở đây đi
° Cậu nằm đi, đây là lêu của cậu làm sao tôi để cậu ngủ ở ngoài
° em có bảo em ngủ ở ngoài hả, anh ngủ ở đây, em ngủ chung với anh, ở ngoài nhiều muỗi lắm, đừng cứng đầu nữa.
Thấy Rachata một hai ra sức đẩy Film cũng chẳng còn sức mà từ chối, lội bộ từ hôm qua đến giờ cộng thêm toàn thân ê ẩm, cơ thể anh cũng sắp rã ra thành bã đến nơi. Giờ mà còn làm giá nữa thì ngày mai có mà ngất giữa đường.
Sau vài phút ngập ngừng thì Film cũng quyết định chui vào một góc kín, rồi co người lại để tránh động chạm.
Rachata thì khác, thấy người ta không ôm mình lại còn ra vẻ rất chi là kỳ thị liền sinh ra khó chịu. Hắn giả vờ ngủ say, ngái khò khò rồi lăn lăn lại bên cạnh. Tay chân theo đó mà dán hết lên người Film. Anh cũng chẳng thể làm gì nên chịu đựng cả đêm. Jam thích thú lén nhoẻn miệng cười.
Cả hai cứ vậy ôm nhau đánh một giấc cho tới sáng. Vốn tưởng khi mình mở mắt ra lại sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt ngoan ngoãn nằm yên giấc của chiếc omega kia bên cạnh mình, nhưng ai dè lại chỉ còn mỗi cái ba lô của hắn. Jam có chút thất vọng, buồn bã ngồi dậy, mới sáng sớm mà Film đã đi đâu rồi, cũng chẳng thèm nói hắn một tiếng nữa chứ.
Vài giây sau đó thì đột nhiên có tiêng la lớn phát ra. Biết được đó là giọng Film, Jam liền khẩn trương xong ra khỏi lều.
- Anh bị sao vậy?!
"Rắn..cắn tôi"
Film ngồi bệt bên dưới đất mặt mày tái mét nhìn hắn. Jam cũng chẳng dám chần chờ mà chạy lại bên cạnh. Hắn nhìn chăm chú vào vết thương dưới chân anh một lúc, thì lấy một bình nước đổ vào, sau đó liền dứt khoát đưa miệng lại mút.
Thanapat thấy vậy liền đẩy đầu hắn ra ngay nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tay Jam chặn lấy.
° để em lấy độc ra
° Lỡ cậu cũng bị dính luôn thì sao
° ...miễn anh không sao, có đổi cái mạng của em, em cũng không ngại đâu
Nghe những lời đó Film không những không thôi lo lắng mà còn rất tức giận. Làm gì có ai coi rẻ mạng sống của mình như vậy. Anh dùng tay cố gắng đẩy đầu Jam ra kêu hắn ngừng lại, nhưng càng đẩy hắn lại càng hút mạnh hơn làm chân anh đau buốt. Sau khi tống hết mớ máu kia ra ngoài thì Jam lại loại choạng bò đến chỗ Film, trông dáng vẻ thực sự rất không ổn..
không lẽ... thực sự dính độc..?
° Này.. cậu ổn không? Đừng có chuyện gì đó
° anh tha lỗi cho em có được không
Đôi mắt của Rachata lờ đờ cả người hắn ngã ập vào đùi Film như chẳng có chút sức lực nào. Miệng cười một cách yếu ớt rồi thều thào. Thay vì trả lời thì Film lại vỗ mạnh vào vai hắn, anh lớn giọng quát "Cậu mà chết thì tôi sẽ hận cậu, mau ngồi dậy mở mắt ra cho tôi"
Hai mắt của Omega phút chốc đỏ hoe. Anh giữ chặt lấy vai Jam không ngừng lay lắc khuôn mặt mếu máo, nước mắt cũng rơi ra ướt đẫm cả hai bên má. Anh thực sự rất ghét Jam nhưng anh không muốn hắn chết, thà là chia tay không gặp nhau nữa nhưng ít ra anh còn biết hắn vẫn đang sống hạnh phúc..
° Em nhận ra rồi.. Film, Em- yêu- anh...anh về nhà với em có được.. không? Em.. khụ khụ..sẽ không sao đâu chỉ cần anh ở bên cạnh em là được..
° Có thật là tôi về thì cậu sẽ không sao không? Tôi về tôi sẽ về! Mở mắt ra đi Jam tôi cũng yêu cậu. Đừng có chuyện gì hết Jam!
° Anh chịu nói yêu em rồi..
Rachata nhìn cái người đang nức nỡ phía trên mình, hắn nhè nhẹ chạm vào má Film rồi dùng ngón cái quẹt đi mấy giọt nước đang rơi ra. Tay Film cũng giữ chặt lấy tay hắn. Cuối cùng cũng chịu nói yêu hắn, chịu về nhà với hắn. Rachata hắn mãn nguyện rồi..
"Jam.. Jam!
____________________________
Quên nói truyện này kết SE🥺
Ủa sao ngắn vậy ta🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip