13
Thế là cả đêm hôm đó, tiểu thiếu gia chạy về nhà ôm đùi mẹ mà khóc tu tu hệt mèo con bị ai đó ghẹo. Mama nhà Kawilla cũng lấy làm bất lực với cậu con trai của mình, chỉ có thể xoa xoa đầu rồi an ủi " Chỉ mới không thích thôi đã khóc thế rồi lỡ thằng nhóc đó có người yêu có phải con đi đánh người ta luôn không?"
Film ngước lên nhìn mẹ mình anh bĩu môi, nức nỡ, hai mắt lại ừng ực nước như đứa con nít đòi quà "Nhưng mà.. hức.. con thấy khó chịu lắm.."
Có vẻ tính cách của con bà hơi phức tạp, từ sau vụ năm đó thằng bé bị trầm cảm mãi cho đến khi thoát ra được thì lại trở nên hung hăn, cọc tính với người ngoài, ban đầu bà cũng lo lắm, nhưng khi thấy con bà đã có bạn bè trở lại, bà cũng yên tâm hơn nhiều. Với cả khi về nhà thì Film vẫn là đứa trẻ cưng của bà mà.
Mẹ nhìn Film một hồi thì kéo anh ngồi dậy, bà lên lên giọng một chút "Thôi thôi phấn chấn lên, phải như mẹ mày nè. Nó không thích thì mày làm cho nó thích, chứ ngồi đây khóc như vậy đợi có người hốt mất thì mày khoải nha."
Thanapat ngước mặt, đôi mắt ần ực nước nhìn mẹ mình, anh phụng phịu "Sao làm cho cậu ta thích con được chứ..."
- Để mẹ kể cho nghe, hồi cấp ba mẹ cũng thích ba mày, đơn phương ba mày tận hai ba năm cấp ba lên đại học, ngày nào mẹ cũng dính lấy. Xong cái quen thân rồi thì bắt đầu nấu cơm, lãn vãn bên cạnh rồi nhắn tin hỏi thăm. 1 năm sau đổ ngay luôn
- Mẹ thì hay rồi.. con có gì để cậu ta thích đâu
Quân Hạo bĩu môi, ít ra mẹ anh cũng là Omega nữ, có nhan sắc, lại còn dịu dàng, nhỏ nhắn, năm đó nếu mẹ anh mà không yêu ba anh thì khối thằng hốt chứ chẳng vừa. Nhưng ngược lại anh, một Omega nam, cao gần mét tám, lại còn bạo lực thì thử hỏi thằng Alpha nào dám thích đây~
- chời, mày được nó đánh dấu là hơn mẹ rồi đó. Giờ cứ chăm sóc nó, tỏ dịu dàng, đáng yêu lên thế nào cũng đổ mày.
- thật hả mẹ
- Giờ mày làm theo mẹ nè
Thanapat nhẹ nhấc người nhìn mẹ mình. Mắt anh sáng hơn đôi chút, dù nước mắt vẫn đang hằn ngay bên má nhưng cũng sắp khô gần hết. Đôi mắt anh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mẹ, lắng nghe và ghi nhớ từng lời căn dặn
Sáng hôm sau, theo lời mẹ anh liền dậy sớm để chuẩn bị cơm, nấu cơm xong xuôi thì thay đồ và cầm cặp sách đến trường như thường lệ. Chắc do hôm nay đi sớm nên lớp vẫn chưa có bóng ai trong lớp.
Đợi một lúc thì cũng có một hai học sinh bước vào và rồi Alpha của anh cũng tới. Thanapat trong lòng thầm niệm câu thần chú mà mẹ đã dạy, ghi nhớ thật kỹ càng a~
"tỏ dịu dàng, đáng yêu lên thế nào cũng đổ mày"
- Jam, anh có làm cơm cho em nè.
Jam vừa đi tới ghế, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị làm cho đứng hình mất vài giây, cậu mở to mắt nhìn con mèo giang hồ ngồi bên cạnh đang cười ngọt ngào với mình. Cậu có đi nhầm lớp không? Đây là anh em sinh đôi của Thanapat hả? Mới hôm qua còn giận dỗi quay mặt bỏ về mà hôm nay lại..... dịu dàng như vậy. Đã thế còn "anh- em"..
ai đó trả Film về cho cậu đi.....
- làm gì đơ ra vậy? Bộ anh lạ lắm hả, ăn đi, sáng giờ anh làm đó.
Thấy Jam không phản ứng Thanapat liền chớp chớp mắt hỏi tiếp, môi anh vẫn nở nụ cười vẻ mặt trông rất bình thản nhưng tai anh lại đỏ ửng "xưng hô xến xẩm thế này, mấy đứa trong lớp nghe chắc nhục chết"
Jam khó khăn tuông ra ba chữ: "Anh sao vậy?"
- Có làm sao? Anh vẫn như vậy mà
- Anh xưng hồ bình thường được không? Như vậy tôi sợ
-....... ờ! vậy đi tao cũng thấy nỗi da gà.
Thiết nghĩ tỏ ra dịu dàng không nhất thiết phải đôi cách xưng hô. Thôi thì cứ nói chuyện như bình thường vậy. Anh đẩy hộp cơm sang cho Jam, hai mắt chớp nhẹ nhìn cậu ta, Jam có vẻ rụt rè, tay nhận lấy hộp cơm từ anh rồi quay sang, đôi mắt cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng, tay nhẹ nhẹ chạm vào trán anh một cách kỳ lạ. 'Anh có sốt không? Hay sáng nay trung thực rồi?"
"Không, tao khoẻ mà" Film thả nhiên đẩy tay Jam ra, rồi ôm lấy hộp cơm dí vào tay hắn, núng nịu "ăn đi, cái này tao làm từ sớm lắm đó. Ăn đi nha nha"
- Ư-ừ tôi ăn.
Jam vẫn chưa khỏi bàng hoàng, nhưng đối diện trước sự thôi thúc của con mèo bên cạnh, e rằng nếu cậu không ăn thì còn lâu mới được yên. Cơ mà...mặc dù...không muốn thừa nhận đâu, nhưng thật sự thì...lúc Thanapat làm nũng trông thật đáng yêu, tim cậu chẳng hiểu sao lại đập loạn nhịp...
Jam miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm rồi ăn sạch trong tích tắc. Omega bên cạnh thấy vậy liền vui vẻ mà cười tít cả mắt.
Cả ngày hôm đó Thanapat cứ bám theo cậu không rời bước dù là ở lớp, ở tiết thể dục, hay là lúc ra về. Mấy ngày sau cũng như thế sáng nào cũng được anh đưa cho một hộp cơm, chiều thì lại cùng nhau đi về. Những lúc có Night ở bên cạnh Film lại càng tỏ ra thân mật hơn rất nhiều. Jam cũng chẳng ngờ con mèo này lại có ngày bám người đến vậy, cơ mà phải công nhận mỗi lần Thanapat ghen trông rất đáng yêu!
Nhưng anh ta cứ theo đuổi vậy hoài Jam lại đâm ra sợ, lỡ như cậu không thể đáp lại tình cảm của Film thì sao? Trong lòng cậu vốn đã có người khác từ rất lâu rồi, mặc dù hiện tại hình ảnh của người đó trong tâm trí Jam chỉ là thoáng qua, nhưng cậu vẫn phải chờ người đó..
Film bước vào chỗ ngồi nhìn Rachata đang hớn hở cười, tay cầm hộp kẹo nhỏ. Anh nhàm chán cất tiếng hỏi, mặc dù đã biết tỏng câu trả lời "Lại đi nói chuyện với N'Night sao?"
- Thì sao?
- Không có gì.
Rachata chết tiệt canh lúc anh đi vệ sinh chạy đi nói chuyện với Omega khác, nhưng.. anh thì làm gì có tư cách để ghen..
- Giận nữa sao?
- Ai thèm, giận để mày có thời gian đi với nhỏ khác à. Còn lâu.
Film nhìn sang một bền cửa sổ, mắt lại vô tình va phải một bóng lưng đang đứng sừng sững dưới sân trường, bóng lưng ấy quen thuộc đến đáng sợ.... Không biết vì lý do gì, người con trai kia đột ngột quay lại, hướng về phía anh, Đôi mắt ấy khiến anh rùng mình... Film sợ đến mức cả người như bị điểm huyệt chẳng thể động đậy.
- Film, Film
- Hả?
- Giáo viên vào rồi, anh bị sao vậy, tôi kêu mãi không thấy anh đáp.
- Không.. không sao
Thầy giáo nhìn cả hai một lúc rồi cũng khua tay cho cả lớp ngồi vào chỗ. Jam quay sang quan sát người bên cạnh, Film lại chỉ cười khua tay với cậu, rồi lại dùng tông giọng tinh nghịch ghé sát gần mặt cậu.
- Làm gì nhìn dữ vậy? Thích tao rồi hả
- K-Không..
- Au, Tim mày đập nhanh lắm, có thật lòng không vậy
- Tôi..
- Hai em dưới kia!
- Dạ xin lỗi thầy!
- Sắp tới lớp chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi cho tụi em xã stress sau thi. Em nào đăng ký thì xuống văn phòng điền phiếu nhé rồi nộp lệ phí nhé. Riêng Rachata thì có nhà tài trợ vì vậy nếu em muốn đi thì cứ tham gia cùng với các bạn
Nghe vậy Jam liền quay sang nhìn con mèo bên cạnh, Thanapat nhìn cậu nhoẻn miệng cười tự hào, khỏi nói cũng đoán ra ai là người tài trợ cho cậu. Nhưng sao Film lại thích cậu nhỉ...? Còn cậu.. cậu có thích anh ta không?
Jam không biết!
Cơ mà có thích cũng chẳng dám ngõ... Dù sao trong lòng cậu vẫn đang chờ đợi người năm đó..
Dù đã biết trước kết quả nhưng Jam vẫn quay mặt sang hỏi cho có lệ. "Anh là người tài trợ cho tôi đúng không?"
Film vẫn cười hai mắt lại chớp chớp, làm ra bộ dạng đáng yêu nhất có thể "Biết rồi còn hỏi, vậy mày có đi không?" Anh bĩu môi nhìn Jam, hai mắt long lanh như đang mong đợi một lời đồng ý.
Jam dù tai đã đỏ lên nhưng cậu vẫn dứt khoát "Không đi."
Giọng nói đầy tuyệt tình của Jam chẳng hề làm anh lay chuyển chút nào. Anh giả vờ cuối mặt bĩu môi, ủ rũ mà thu thỉ với người bên cạnh một cách tiếc nuối. "nếu mày không đi vậy... tao cũng không đi.."
- Ừ
Cứ ngỡ được Rachata đáp lại dịu dàng quan tâm ai dè tạt thêm một gáo nước lạnh. Thanapat bèn đánh nhẹ vào tay cậu rồi lên giọng than trách " Ơ~ trong phim là mày phải thấy cảm động, thương tao rồi đồng ý đi chứ. Người gì không có tâm lý gì hết!"
- Tại sao lại phải cảm động?
- ày, Alpha gì mà đơ như khúc gỗ. Dẹp đi.
Anh thở dài rồi cũng nằm xuống quay mặt sang cửa sổ. Đúng là Alpha khô khan, chẳng biết lãn mạn là gì. Không hiểu sao anh lại thích cậu ta nữa, hay tại đầu năm đánh cậu ta quá nên bây giờ bị quả táo ập dô? Đúng là đời.
- Được rồi! Cả lớp trật tự! còn một chuyện nữa thầy muốn thông báo
Cả lớp đang xì xào bàn tán về chuyến đi chơi liền tò mò quay lên phía bàn giáo viên. Thầy giáo nhìn vào tờ danh sách trên tấm bìa cứng, đưa tay chính lại gọng kính rồi ngước lên nói "sắp tới lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới,"
Trong phút chốc cả lớp liền quay ra cửa hóng, không biết học sinh kia là trai hay gái, có đẹp hay không, có lai lịch thế nào mà có thể nhập học trễ những nửa học kỳ.
"vào đi em!"
Từ bên ngoài cửa một người con trai cao ráo, với mái tóc được cắt tỉa gọn ngàn, khuôn mặt điển trai bước vào lớp, cậu ta nở một nụ cười thân thiện rồi đến bên cạnh thầy giáo.
"Xin chào tên tôi là Porapat. Mọi người có thể gọi là Tre"
"Tre!?" Film giây trước còn buồn vì không dụ được con cún kia giây sau đã mừng rỡ ngước lên nhìn. Cậu trai kia cũng cười rạng rỡ nhìn anh, sau đó thì chạy xuống ngồi vào cái bàn trống phía trên Film như là rất quen thuộc, trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp.
"Lâu rồi không gặp P'Film"
Film nghe thế ngay lập tức bĩu môi, giận dỗi "sao không đi luôn đi,"
"Em xin lỗi mà~ em sẽ giải thích với anh sau"
"Tùy"
Jam ngồi nhìn một mạng này mà trong lòng hắn lại khó chịu vô cùng, cái tên cao cao này ở đâu ra lại còn bu vào con mèo của cậu cười nói thân mật như người tình đã lâu không gặp vậy?!
Nhưng.. nhìn một lúc trong đầu Jam đột nhiên lại thấy cậu ta hơi quen quen.
______________________
Tui thik ngược cơ(✯ᴗ✯)
Sau này cho anh R truy thê đã lun hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip