18
Jam giật mình....choàng tỉnh sau cái tát đau rát bên má.. cậu tá hoả nhận ra bản thân đang đè Thanapat và hôn anh một cách điên cuồng.
Nhưng điều khiến Rachata sợ hơn, không phải hình ảnh Thanapat đang nằm đó với nước mắt giàn dụa.. cũng không phải cú tát trời gián mà cậu vừa nhận được.. mà là Film... Đang kêu cứu... Nhưng cái tên mà anh gọi lại chính là cậu...
-....dừng..lại...cứu...tao....Jam..cứu tao...đừng lại.. đau lắm..không muốn..dừng lại đi..
Rachata nhất thời tỉnh rượu rõ ràng cậu là người đang có ý định làm chuyện xấu với anh là cậu nhưng tại sao Film vẫn kêu tên cậu...
Nhìn cả người Film lại run lên bần bật, đôi mắt anh hoảng loạng nhìn thẳng nhưng dường như chẳng thấy gì trước mặt. Jam lo lắng buông tay ra, đỡ Film ngồi dậy, nhẹ nhàng lung lay vai anh, cố gắng kéo anh tỉnh
- Film, nhìn tôi đi Film
Nhìn đôi mắt tối đen, không một chút ánh sáng của Film khiến Jam sợ hãi tột độ, hắn nhớ đến chuyện năm đó, người con trai năm đó.. cũng với khuôn mặt này....trong giây phút hoang mang, Jam chỉ có thể ôm vội con mèo trước mặt vào lòng, cậu cố gắng vuốt ve điều hoà lại nhịp thở của thanapat. Được một lúc thì anh mới bình tĩnh lại.
- Jam..
- Là tôi. Anh thấy sao rồi.
-....
Cậu nâng cằm Film lên cho anh nhìn mình, miệng vội buông ra một câu hỏi thăm. Thế nhưng lại chẳng có câu trả lời nào dành cho cậu, chỉ cảm nhận thêm được một cơn đau rát đang truyền đến từ bên má còn lại...Thanapat lại tát cậu.
Phải.. cậu đáng bị như vậy.
- nhưng ..F-Film, nghe tôi giải thích tôi không cố tình làm vậy.. tôi là do say quá nên không kiểm soát được.... Film tôi-
- đi ra khỏi phòng!
- Film....
- Nhanh!!!
Thanapat tay nắm lấy cái gối ném vào mặt cậu xong lại đến cái gối khác, Jam bất lực đành phải đi ra khỏi phòng trước, cũng nên để Film bình tĩnh lại.
Cả đêm đó Jam không ngủ được, cậu cứ trở mình liên tục lo lắng không biết con mèo kia thế nào.. cũng như sự việc ban nãy.. cảm giác rất quen thuộc.. khiến cậu càng thêm sợ hãi tột độ..
Nếu Film thực sự là người con trai năm đó thì sao....
Sáng hôm sau, Jam tỉnh dậy thật sớm lấy đồ đạc ra xếp tất thảy vào túi rồi mau chóng chạy đến phòng Thanapat, nhưng khi đến thì thấy phòng đã được trả từ sớm, Jam trong lòng sốt ruột bèn đi ra ngoài nhìn xung quanh khách sạn, nhà hàng, nhưng nhìn mãi chẳng thấy Thanapat đâu.
- Film đâu rồi
- Không biết nữa, nãy giờ tao không nhìn thấy anh ấy
- Hôm nay là ngày cuối rồi mấy đứa thu xếp hành lý đi, chúng ta sẽ đi chơi thêm một chút nữa sau khi ăn trưa xong thì tập trung lại đây rồi lên xe khởi hành.
Nghe xong hiệu lệnh thì tất thảy liền tản ra khỏi dãy. Người thì chạy ra biển, người thì đi đến quầy lưu niệm. Chỉ có Jam là sốt ruột chạy đi xung quanh nhà nghỉ để kiếm người. Chạy một hồi trên bãi cát, rồi qua mấy khu nhà nhỏ mà vẫn không nhìn thấy bóng ai. Trong lòng thì lo lắng súyt nữa là báo với đám A'Tong đi tìm phụ.
May mà khi đi đến phía sau căn buồng trống ở gần khách sạn, cậu lại nghe thấy tiếng khóc. Jam liền mau chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Thấy Film đang ngồi ôm gối nức nở. Cậu từ từ bước đến bên cạnh anh. Tay muốn chạm vào vai anh liền bị Film hất ra. Anh ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt lấm lem nước mắt.
- Biến đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày! Biến đi cho tao! Hức..
- anh đừng giận nữa. Đêm đó tôi cũng đâu cố ý..
- Mày bảo tao không giận? Nếu lúc đó tao không cản kịp thì mày đã làm gì?!
- dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì mà... Với cả lúc đó tôi say quá...
- Tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Tránh xa tao ra đi.
- Tôi đã nói là tôi cũng không cố ý, anh đừng có khóc nữa được không lỡ đám A'Tong tưởng tôi làm gì anh thì...
- Thì mày tránh xa tao ra đi. Tao đã bảo không muốn nhìn thấy mày!
Jam bối rối chẳng biết dỗ thế nào, cậu chỉ là lỡ đè anh ta ra hôn một cái có cần phải giận thế không? Thanapat cứ khóc mãi khiến Jam đang lo lắng cũng phải cảm thấy khó chịu, từ khi nào mà Film lại dễ khóc thế. Nếu anh ta cứ ngồi khóc như vậy thì cũng đâu có giải quyết được gì.
- Tôi không đi đâu hết, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh.
- tao không có gì để nói với mày, còn nếu mày không đi thì tao đi
Thanapat ngồi dậy bỏ chạy ra mặc kệ sự kêu réo của Jam phía sau, anh đi được ba bước thì ngã xuống cát. Từ sang đến giờ anh cứ cảm thấy chóng mặt, hôm qua bị Rachata làm cho sốc đến mức cả đêm qua sốt li bì... Cả người vừa mệt vừa không còn sức
Film đang ngượng dậy thì liền được Rachata nắm lấy tay kéo lên.
Chân anh bị một vài vỏ sò va phải dẫn đến trày nhẹ. Jam muốn cõng anh lên nhưng anh đã đẩy cậu ta ra, bản thân mặc kệ vết thương mà khập khiển bỏ về sảnh chờ. Trong suốt giờ ăn trưa thì Jam cứ như một cái đuôi, anh đi đến đâu cậu ta bám theo đến đấy mặc kệ sự phũ phàng cậu ta vẫn không bỏ cuộc.
Tre sau khi thấy chân anh bị thương với cả người đang nóng hừng hực liền rất lo lắng mà luống cuống chạy theo sau. Cậu giúp anh bằng bó lại vết thương trên chân, một hai đòi đưa anh đến phòng y tế nhưng Film vội từ chối vội vì sợ làm phiền thời gian của đoàn. Với cả cũng chỉ là sốt nhẹ, nên chắc ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc là khoẻ rồi.
Ăn trưa xong cả lớp đều xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị lên xe. Cơ mà có trục trặc về bên nhà xe nên thời gian bị hoãn lại đến tận mấy tiếng. Film buồn bực tách khỏi nhóm bước đến bồn cây rồi ngồi xuống tựa đầu vào nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.
Ở phía xa xa Rachata ngồi nhìn một lúc mà lòng cứ cảm thấy không ổn, cậu đành mạn phép tiến lại gần. Im lặng nhè nhẹ đưa tay chạm vào trán anh, cơ mà hình như cơn sốt không những không thuyên giảm mà còn có chiều hướng tệ đi
- Mày ra đây làm gì.
Thanapat hai mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận làn da lành lành đang áp trên trán liền lười biếng cất lời, Jam có hơi giật mình nhưng không rụt tay lại, cậu nhìn Film rồi buông ra một hơi thở dài..
- Tôi lo cho anh..hay vào trong nghỉ đi, ở đây phơi nắng lại nặng thêm.
- Không cần mày lo, đi chơi đi. Hình như Nong Night cũng ở đây mà. Sao không mua quà lưu niệm tặng cho con bé đi
- Không, tôi muốn ở đây với anh
- nhưng tao không muốn nhìn thấy mặt mày.
-....
- Đi đi, đừng làm phiền tao.
Đối diện với sự sua đuổi của Thanapat, Rachata cũng chẳng thể nói gì thêm mà đành quay lưng rời đi, Film từ từ mở mắt ra, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đó mà thở dài, rõ ràng bản thân anh là người đuổi nhưng khi người ta bỏ đi thì anh lại cảm thấy thật trống rỗng...
Song được tầm nữa giờ sau bóng của Jam một lần nữa tiến lại, trên tay là cậu ta là một túi xốp trắng, chẳng biết có gì ở trong.
- Làm gì đó.
- Dán vào cho hạ sốt.
Cảm giác mát lạnh trên trán khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Chết tiệt.... Anh rất ghét cảm giác này. Cảm giác rung động với cậu ta. Rachata rõ ràng bảo không thích anh, bảo ghét anh tại sao mọi hành động của cậu ta đều khiến anh rung động, bảo anh phiền mà lúc anh bỏ mặc thì chạy theo dỗ, có đuổi cũng chẳng chịu đi.
Tại sao vậy.. Jam là muốn trêu đùa tình cảm anh tới bao giờ...
- Uống thuốc đi.
-....
Film ngồi dậy loạng choạng đi ra chỗ khác Jam liền tức tốc chạy lại nắm lấy tay anh, do cả người lân lân nên chỉ một lực nhẹ cũng đủ khiến anh ngã vào lòng cậu ta.
- Đi đâu, anh chưa đủ mệt sao?
- Tao mệt nên tao mới không muốn nhìn mặt mày
- Anh có thể đừng bướng nữa có được không? Tôi cũng đã xin lỗi rồi
- Tao cứ bướng như vậy thì sao? Nếu thấy tao phiền sao mày không kệ mẹ tao đi, đi theo tao làm gì.
- Tôi..lo cho anh..
- Tao không cần mày lo! Nếu mày đã không thích tao thì tốt nhất cút xa tao ra càng tốt, đừng có gieo cho tao hi vọng rồi lại phũ tao như chưa có việc gì!
- Film..
- Mày trêu đùa tình cảm tao mày vui lắm hả? Ghét tao tại sao lúc nào mày cũng đối xử tốt với tao, dỗ dành tao, làm theo ý tao. Tại sao mày không để mặc tao thích mày, cho tao đau khổ rồi để tao tự cút khỏi cuộc đời mày đi!? Tại sao?!
- Tại vì tôi...tôi... thích anh!
-.....
- Film, tôi không có ý định trêu đùa tình cảm của anh, tôi thích anh nhưng tôi tự thấy bản thân tôi không xứng, song.. tôi lại không kìm chế được việc mình tự giác quan tâm anh, rung động với anh, thậm chí là ghen tuông khó chịu khi anh thân mật với thằng Alpha khác.
- .... Mày...
Anh muốn đáp lại Jam nhưng cả người đột nhiên lại chẳng còn sức lực, anh ngã vào lòng Jam và mọi thứ cũng dần đen ngòm đi, chỉ nghe mỗi tiếng Rachata đang hốt hoảng bên tai. Lúc anh tĩnh dậy thì cũng đã gần trưa cả hai đang ngồi trong nhà ăn, anh nằm trên đùi Jam, còn cậu thì ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại quay xuống xem thế nào.
- Tao..ngủ được bao lâu rồi
- 1 tiếng, tôi đưa anh đến nhà ăn tại ở đây có phòng y tế. Anh thấy trong người thế nào?
- bình thường
- nói thật... chuyện hôm qua tôi thật sự xin lỗi.. tôi là không kiềm chế được bản thân nên mới như vậy.......tôi cũng không nhớ lúc đó thế nào... nhưng mà tôi-
- Kệ đi, không cần nhớ, quên luôn cũng được, cũng đâu phải lần đầu. Tao vốn đâu còn sạch sẽ gì.
Cậu không còn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Thanapat nữa, Film điềm nhiên đến lạ, anh chóng tay ngồi dậy rồi thở dài. Không hiểu tại sao những lời mà Thanapat nói lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng, sao con mèo này lại dám nghĩ như thế, cùng lắm chỉ là hôn vài cái cắn vài chỗ thôi mà...
Nhưng thiết nghĩ có lẽ Thanapat vẫn còn dám ảnh chuyện năm đó anh đã kể cậu.. Jam cảm giác trong lòng mình cứ như mớ tơ vò, liệu cái người năm đó bị cậu chà đạp có phải Film không.. nhưng nếu đúng là vậy thì....
Liệu cậu có nên thú thật mọi chuyện vơi Thanapat, liệu Film có có chấp nhận không? hay sẽ sốc đến mức nào... Khi biết cái tên cặn bả năm đó hủy hoại anh có thể lại chính là cậu.. người mà anh đang hết lòng theo đuổi..
Sau bao suy nghĩ phức tạp trong đầu mình Jam lại chỉ có thể thở dài buông ra một câu an ủi.
- Anh không được nghĩ như vậy. Tôi đã làm thì tôi sẽ làm mọi cách để chịu trách nhiệm với anh
- ....ý mày là mày có thể làm bất cứ thứ gì cho tao đúng không?
- Đ-Đúng.
- Vậy làm người yêu tao đi.
-....
Jam im lặng một khoảng, chẳng biết liệu cậu ta đang suy nghĩ việc gì. Hoặc có thể đang tìm cách từ chối, Film thở dài. Anh vốn biết tình cảm là thứ không thể ép buộc, nhưng nếu anh không kết thúc nó thì nó chỉ khiến cả anh và Jam thêm khó sử. Cắt ngang khoảng lặn giữa cả hai Film lại đưa ra một đề nghị khác.
Nếu như tình cảm của anh khiến Rachata phiền phức như thế thì chi bằng không có vẫn hơn..
- Nếu... không được thì cũng không sao, tao cũng không ép buộc mày. Từ nay cứ coi như tao với mày không quen biết, tao sẽ không làm phiền mày nữa, cũng không gặp mặt mày nữa, không xía vào đời sống của mày. Tao sẽ-
- Được! tôi làm người yêu anh.
________________________
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip