Transfic | Chiếm hữu
Trần Diệu Kiệt (Jam) x Tống Quân Hạo (Film)
Author: 植树的圆相琴呀
Nguồn: Siêu thoại JamFilm
Trong một ngôi biệt thự nhỏ xinh trồng đầy hoa hồng nằm ẩn mình ở khu ngoại ô thành phố, Tống Quân Hạo bị Trần Diệu Kiệt - cậu em trai không cùng huyết thống với mình - giam giữ ở đây tính ra cũng đã gần hai năm trời.
Thời gian đầu khi bị Trần Diệu Kiệt cầm tù, anh không chịu ăn uống, liên tục đập phá mọi thứ trong nhà. Khi Trần Diệu Kiệt trở về, hắn chỉ cau mày nhìn đống bừa bộn trên sàn rồi thờ ơ hướng mắt nhìn chàng trai xinh đẹp đang ngồi co ro trong góc.
"Em sẽ gọi người đến quét dọn. Bấy nhiêu đồ đạc ở đây vẫn không đủ cho anh đập phá đúng không? Nếu không, em sẽ sắm thêm”
Tống Quân Hạo ngước nhìn người em trai nhỏ hơn mình hai tuổi đang diện trên người bộ âu phục sang trọng trong khi anh chỉ được mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tanh để hắn dễ dàng xé rách khi cần.
Đã bao nhiêu lần anh bị em trai mình cưỡng bức, ép buộc anh phải quan hệ với cậu ta? Anh không nhớ rõ, cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Nghĩ đến nó chỉ khiến đầu anh đau như búa bổ.
“Xin cậu đừng nhốt tôi” Quân Hạo khẩn khoản cầu xin.
Trần Diệu Kiệt đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh, ôn nhu nở một nụ cười.
"Em không nhốt anh. Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào anh muốn"
"Thật sao?" Quân Hạo hoài nghi nhìn em trai của mình.
“Ừm” Trần Diệu Kiệt gật đầu.
Quân Hạo mừng rỡ dùng hết sức lực đứng dậy và chạy nhanh về phía khe cửa tràn ngập ánh nắng.
Anh khao khát được tự do, khao khát muốn được rời khỏi địa ngục tăm tối này.
Vừa mở cánh cửa, Quân Hạo đã nhìn thấy ánh nắng rực rỡ chói chang và bầu không khí trong lành bên ngoài.
Thật ra, khi mới bị đưa đến đây, anh được thoải mái đi lại trong khuôn viên biệt thự. Lần đầu tiên Quân Hạo chạy trốn và bị bắt về, Diệu Kiệt mới đem anh nhốt vào trong phòng.
Nhưng lúc này đây, mọi thứ trước mắt khiến Quân Hạo như muốn nghẹt thở. Cánh cửa sắt lớn ngoài sân khóa chặt, bức tường bao quanh được giăng đầy dây điện cao thế như thể đang giam giữ một tên tội phạm nguy hiểm.
Tống Quân Hạo bàng hoàng nhận ra cả đời mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đây.
"Bảo bối. Ngoài trời lạnh lắm, anh lại đang đi chân trần"
Quân Hạo nhìn xuống đôi chân mịn màng của mình, chợt cảm giác như có cơn đau âm ỉ dưới lòng bàn chân.
"Tôi muốn ra ngoài” Tống Quân Hạo lẩm bẩm.
"Em sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn"
Trần Diệu Kiệt trầm giọng nói.
“Ngoại trừ tự do”
Ánh mắt hiện lên một tia gian xảo, hắn đi tới ôm lấy người anh trai mà hắn trót đem lòng yêu say đắm.
“Em rất yêu anh, Tống Quân Hạo”
“Nhưng chúng ta là anh em. Tình cảm này là trái với luân thường đạo lý”
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng nhưng Trần Diệu Kiệt không hề để tâm. Hắn dịu dàng hôn lên trán anh rồi nói.
“Chúng ta không chung một dòng máu, nói cách khác thì anh và em không có bất cứ ràng buộc huyết thống nào. Mà dù cho anh có là anh trai ruột của em thì em vẫn sẽ yêu anh”
"Anh là người của em. Sống hay chết thì vẫn phải thuộc về em"
Từng câu từng chữ lạnh lùng tựa như lời thì thầm của ác quỷ. Tống Quân Hạo cảm giác được từng tế bào trong cơ thể anh đang run rẩy tột độ.
Diệu Kiệt nhẹ nhàng bế anh quay trở lại nhà. Sau đó, anh bị hắn nhốt trong một căn phòng khác chật hẹp hơn, cùng với một sợi xích sắt dài và nặng được buộc vào cổ chân thon gầy của Quân Hạo.
"Đây là hình phạt cho việc anh muốn trốn thoát"
Sợi dây xích chỉ trói buộc một chân Quân Hạo nhưng nó đã hoàn toàn kiểm soát mọi hoạt động của anh.
Ngày lại ngày trôi qua.
Mặc cho công việc có bận rộn cỡ nào, Trần Diệu Kiệt vẫn luôn tự mình nấu ăn ba bữa một ngày, sau đó sẽ mang thức ăn lên phòng giam anh trai mình.
Khi Quân Hạo cứng đầu không chịu ăn, hắn sẽ dùng vũ lực bóp miệng anh để đút thức ăn vào.
“Nếu anh ngoan ngoãn, cuối tuần em sẽ tạm cởi xích đưa anh ra ngoài đi dạo. Nếu anh không nghe lời, em sẽ mang anh đến căn phòng ở cuối hành lang. Anh biết phòng đó là phòng gì mà phải không?”
Quân Hạo nghe hắn nhắc đến căn phòng với những hình cụ tra tấn đáng sợ ấy thì liền xanh mặt. Anh nắm lấy vai Trần Diệu Kiệt, nức nở cầu xin.
“Tôi muốn về nhà”
Trần Diệu Kiệt hôn lên môi anh một cái, dỗ dành.
“Đây là nhà của anh, nhà riêng của hai chúng ta”
Dù Quân Hạo có van xin bao nhiêu lần thì đây luôn là câu trả lời duy nhất anh nhận được.
Chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng chỉ có thể bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng một ngày nào đó, khi Trần Diệu Kiệt không còn hứng thú với anh nữa, hắn sẽ thả anh đi.
Tiếc thay, cái ngày mà Tống Quân Hạo trông chờ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.
**Hết**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip