Chương 1: Tiệc Rượu
Buổi tối ở trước một quán bar tại Bangkok, cánh nhà báo chen lấn chật ních, không ngừng hướng ống kính về phía cửa, ở hiện trường chỉ có lẻ tẻ vài bảo an đảm nhiệm vai trò duy trì trật tự.
Chính vào lúc này, diễn viên đang nổi Film cùng với người quản lý Mae bước xuống từ xe của người nổi tiếng, trong khoảnh khắc ánh sáng chói loà cả màn đêm, tiếng màn chập máy ảnh vang lên không ngớt.
Film gần như đã quen với cảnh tượng này, trên mặt mang theo nụ cười mỉm chi mà vẫy tay, nhưng cơ thể lại vô cùng nhanh nhẹn mà đi lướt qua giữa các cánh nhà báo, không lâu sau liền thoát khỏi biển người mà tiến vào cửa chính. Thậm chí còn có một số nhà báo tay chân chậm chạp còn không kịp mở nắp ống kính, chỉ chụp được một bóng lưng mơ hồ.
Bên ngoài lâm vào một sự trầm mặc tĩnh lặng chết chóc, không biết ai đã làm lộ ra tin tức lịch trình tối nay, cánh nhà báo làm cách nào lại nháo nhào như cá lọt lưới mà ùa đến, người chọn ảnh người viết bài, ai ai cũng muốn tranh nguồn tin tức sốt dẻo độc quyền này.
Mà cùng lúc đó, một chiếc Ferrari màu xám bạc im lặng không tiếng động tiến vào bãi đỗ xe phía sau khách sạn. Bên trong là một người đàn ông mặc vest đeo kính đang ngồi chờ đợi trong bóng tối.
Trông thấy xe chạy đến, một người lập tức tiến đến, đón lấy chìa khoá được đối phương ném sang "Sao ngài lại một mình tới đây, tài xế đâu?"
"Được rồi Mark, có phải là tôi không biết lái xe đâu." Giọng nam trầm khàn cắt ngang lời lời nói huyên thuyên của trợ lý, "Giáng Sinh đến rồi, vậy nên tôi để cho tài xế tan làm trước." Một người đàn ông mặc vest bước xuống từ ghế lái, dường như bộ trang phục cứng nhắc trên người cũng không thể che lấp đi cơ bắp trên cánh tay. Hai chân thon dài với đôi giày da sáng loáng sải bước về phía quán bar.
Mark đã sớm có dự cảm chẳng lành, đưa tay túm lấy vị CEO khó chiều của mình, bảo đối phương đứng đợi ở đó. Tự mình nhanh chóng đỗ xe xong xuôi đâu vào đấy, sau đó vừa chạy vừa nhảy cẩng lên theo sau.
Kéo mở cửa sau, không khí nóng hầm hập bên trong phòng bốc lên cuồn cuộn, hai người lần lượt đi qua một dãy hành lang dài, hai bên kính đen phản chiếu đường nét khuôn mặt tuấn tú mang đậm phong cách Hồng Kông của người đàn ông nọ. Lại đẩy ra một cánh cửa hông, sóng âm ầm ầm ập tràn vào, trung tâm sàn nhảy tập trung rất đông người, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Tiệc tri ân hôm nay là do tập đoàn của Jam tổ chức, bất kể là nghệ sĩ có liên quan hay diễn viên, đối tác kinh doanh, bất cứ ai có giao dịch làm ăn đều được mời đến đây để chung vui đêm Giáng Sinh.
Người đàn ông nhìn xung quanh và chọn một chỗ ngồi kín đáo, vừa đặt mông xuống chiếc ghế đẩu, trợ lý Mark đã nháy mắt với anh ta và thì thầm: "Giám đốc, anh Film đã đến rồi."
Người đàn ông vẫn bình tĩnh không lên tiếng, nhưng ánh mắt dường như mê mẩn, "Tôi biết, tôi nhìn thấy rồi." Hắn thu hồi tầm mắt trong khi hít vào một hơi, ánh mắt thoáng chuyển sang sắc bén, "Khi không có người khác cứ gọi tôi là Jam là được rồi."
"Vâng thưa giám đốc."
"Tên nhóc cậu càng ngày càng nghịch ngợm."
Jam khẽ mỉm cười, ra hiệu cho bartender gọi một ly Negroni, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lên nhìn xuống nam nhân đứng cách đó không xa.
Mái tóc bạc lòa xòa vén sau tai, trên tay là nửa ly dry martini, đang cùng những người khác trò chuyện. Như thể đang bàn đến việc kinh doanh, anh liền choàng vai bá cổ với người đàn ông bên cạnh, giữa cử chỉ và điệu bộ có chút thân mật.
"Người bên cạnh là ai vậy?" Jam nhấp một ngụm rượu, hếch cằm hướng về phía nọ.
"Tongtong, đồng nghiệp và cũng là bạn tốt của Film." Mark biết hắn đang hỏi ai nên nói thêm, "Họ đều là diễn viên Đài One."
Jam thường rất bận rộn với các cuộc họp và những chuyến công tác, vậy nên cũng không quá rõ lắm về ngành giải trí. Thậm chí biết đến Film cũng là do người mẹ thích theo đuổi người nổi tiếng của mình. Thay đổi idol vô số lần, từ nghệ sĩ tuyến 18 ở nước ngoài cho đến nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, mẹ hắn tuyệt nhiên không hề bỏ qua bất kì một ai. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả số tiền mà mình cực khổ kiếm được đều đã được đóng góp cho giới giải trí trên toàn thế giới luôn rồi.
Ví dụ, sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels mà Film đang đeo trên cổ lúc này là do người mẹ thân yêu của hắn tặng. Mấy ngày trước, mẫu hậu thân yêu ngẫu nhiên gửi cho hắn một đường link, bảo hắn chọn một cái đẹp mắt để làm quà tặng. Tuy rằng đã đoán ra được vài phần, nhưng khi nhìn thấy thứ mình chính tay chọn lại đang được đeo trên người Film, hắn lại mơ hồ có chút vui sướng trong lòng.
Khi Jam ngước lên nhìn anh lần nữa, Film đã bị mọi người vây quanh, còn Tongtong thì lại chẳng thấy đâu. Người dẫn đầu đám đông này hắn có quen biết, thiếu gia của tập đoàn K, tài cán thì chẳng đâu vào đâu thế nhưng lại rất thích gây sự thị phi, nghe nói anh ta đã chơi đùa với rất nhiều người nổi tiếng trên mạng, không phân biệt giới tính.
Jam không khỏi cau mày, hắn không nhớ mình đã mời loại người như vậy.
"Ông chủ của tập đoàn K bận việc không thể đến được, vì vậy ông ấy đã nhờ con trai mình đến thay." Mark đổ mồ hôi, liều mạng lật xem danh sách xác nhận trên máy tính bảng. Thông qua mắt kính, dường như anh bắt gặp một thoáng thấy khuôn mặt người nào đó đang dần trở nên u ám, liền sợ hãi nuốt nước miếng.
"Ôi chao anh Film, mẫu mới nhất của Van Cleef & Arpels đẹp quá đấy."
K thiếu gia cao giọng, thuận tay sờ lên ngực nơi đang đeo sợi dây chuyền kia của Film, mấy đầu ngón tay như có như không nhẹ nhàng chạm vào phần cơ bắp bên trên. Đám đông xung quanh vây lấy càng lúc càng gần hơn, Film hoàn toàn không có cơ hội thoái lui, chỉ đành gồng mình giành lại vòng cổ từ trên tay đối phương, cười xoà nói, "Anh Kim à, sợi dây chuyền này thì có gì đẹp đâu cơ chứ, nào uống rượu thôi." Nói rồi xoay người muốn đi lấy rượu, thật ra là đang muốn kiếm cớ chuồn đi.
"Không cần đi xa vậy đâu." Nào ngờ Kim đã sớm chuẩn bị sẵn, ánh mắt hiểu ý quét qua, một tiểu đệ liền đưa lên một ly rượu đầy sóng sánh. "Đã lâu rồi không gặp, anh Film lẽ nào không nể mặt tôi hay sao?"
"Nói gì vậy, có thể gặp được anh Kim ở đây đúng là niềm vui không thể nào ngờ tới được, tôi mừng còn không được ấy." Mấy lời này nghe qua thì có vẻ như là khiêm tốn khách sáo nhưng thực chất lại mang theo tia trào phúng, giống như thể kiểu người thích gây chuyện lố lăng như này không xứng được có mặt ở đây vậy. Nếu không phải vì cha của y phải đi công tác ở nước ngoài thì còn lâu mới đến lượt y được phép tham gia tiệc rượu của tập đoàn do Jam tổ chức. Y ở nước ngoài tác oai tác quái đều may nhờ có cha mình che dấu lấp liếm, dọn dẹp chùi mông cho mà thôi.
Quả thật là con ngoan số một của thời đại này mà.
Kim nghe ra mấy lời ẩn ý bên trong, nhưng cũng rất nhanh cười hề hề mà chủ động cạn ly, ngửa đầu một hơi uống cạn. Xung quanh vàng thóc hỗn tạp, người ở ngành nào cũng có, khó tránh khỏi có không ít người hóng hớt không sợ chuyện bé xé ra to, tiếng hò hét càng ngày càng lớn.
Film lúc này đã sớm leo lên lưng cọp, khó lòng mà leo xuống được, mắt nhìn ly rượu được pha bằng năm sáu loại rượu khác nhau trong tay, cũng không tránh khỏi có chút giật mình. Nhưng bản thân cũng không muốn sáng mai trên khắp các mặt báo đều đưa tin mình giở thói bệnh ngôi sao, đến cả rượu mời của của thiếu gia tập đoàn K cũng không thèm uống. Mùi vị cay nồng cùng cảm giác lạnh lẽo chảy vào cổ họng khiến anh cảm thấy có chút buồn nôn, chỉ đành kiếm cớ đi đến quầy bar châm thêm rượu. Mọi người xung quanh cũng không ngăn cản, đều bị anh mạnh mẽ chen cho dạt ra hết một bên.
Người có mặt mũi trong giới giải trí như anh, không phải lúc nào cũng thân bất do kỷ.
Âm nhạc ồn ào hỗn loạn, ánh đèn sáng loá chiếu rọi làm chói cả mắt, Jam đứng ở cách xa trung tâm buổi tiệc nên gần như chẳng thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng không nhìn rõ là đang làm gì. Hắn bây giờ mới bắt đầu hối hận sao bản thân lại chọn ngồi ở một nơi xa khuất như vậy.
Đại khái hai phút trôi qua, hắn nhìn thấy một người đi ra từ trong biển người, là Film. Trên tay anh còn cầm một ly rượu đã uống gần như cạn hết, chỉ còn sót lại một chút ít ỏi, nhìn có vẻ như là muốn đến quầy bar gọi rượu. Thế nhưng đối phương sau khi đặt ly rượu lên bàn ở quầy bar xong, lại xoay người đi thẳng về phía con đường hướng đến nhà bếp.
Jam vẫn còn đang cảm thấy kì quái, nhưng cũng không ngờ Kim đem theo ba bốn người lén lút bám theo sau, vừa nhìn liền biết đang âm mưu chuyện gì đó xấu xa. Lần này hắn thực sự không thể ngồi yên được nữa, sau khi đánh tiếng với Mark, hai người liền chia nahu ra hành động.
Bảo vệ ở buổi tiệc vẫn luôn túc trực sau khi nhận được mệnh lệnh của Mark lập tức tiến đến chặn đứng lối đi của bọn người kia. Kim vừa nhìn thấy Mark thì giống như chuột đụng phải mèo, vô cùng chột dạ mà nói mình muốn rời khỏi bữa tiệc sớm một chút, chỉ là bây giờ không tìm thấy lối ra mà thôi, không cần thiết phải bày vẽ to tát làm gì.
Mark cũng lười lảm nhảm phí lời với y, đưa ngón tay chỉ thẳng về hướng cửa lớn. Kim trông thấy tình hình thì liền dắt theo đám huynh đệ của mình rời đi, đợi đến khi ra khỏi cửa lớn mới lộ mặt thật, "Thằng chó Jam chết tiệt!"
Bắt đầu từ lúc nào thì cảm thấy có gì đó sai sai?
Đầu óc trì trệ gần như đến câu hỏi này cũng không phân tích nổi nữa, Film đưa tay đỡ lấy đầu mình, cười khổ một tiếng. Dưới chân tựa hồ như đang dẫm lên bông gòn, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh nhớ rằng mình hình như đã quẹo tới quẹo lui năm lần bảy lượt, ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng trúng một cánh cửa chết, mở mãi không ra.
Film hơi thở gấp gáp, cả người nóng rực, chỉ vài phút trôi qua mà mồi hôi đã tuôn như suối, phía sau lưng áo đều đã ướt đẫm, gò má thoáng ửng hiện hai mảng hồng kì lạ. Anh chỉ cảm thấy bên dưới ngứa ngáy đến khó nhẫn nhịn, đưa tay xuống đơn giản mà chà xát qua vài lần, liền thoải mái đến mức cả người run lên, đến đi cũng đi không vững nữa. Chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi, anh liền ý thức được bản thân không chỉ đơn thuần là uống say mà thôi.
Trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ đành đi theo đường cũ mà trở về. Vừa ngoảnh đầu lại, nhũn chân một phát liền vô tình trùng hợp mà ngã vào vòng tay một người đàn ông. Lồng ngực rắn chắc thiếu chút nữa khiến mũi anh vẹo sang một bên, đau đến mức trong lòng không ngừng mắng chửi đồ chó. Thế nhưng cả người anh lúc này lại mềm nhũn tựa như một hồ nước mùa xuân, tay chân gần như chẳng còn chút sức lực nào, nếu như không được người đàn ông nọ đỡ lấy, anh lúc này chắc đã sớm ngã lăn quay trên đất rồi.
"Film, anh không sao chứ?" Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, Film ngẩn ngơ đến mất hồn, chớp chớp mắt, sau khi nhìn rõ người đối diện liền thở ra một hơi. "Giám đốc của chúng ta sao lại ở đây vậy?" Thỉnh thoảng anh vẫn rất khâm phục bản thân mình, đây là lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn nói chuyện phiếm cho được.
"Anh đã thành thế này rồi mà vẫn còn sức nói đùa à." Hai người không hẹn mà tư tưởng lớn gặp nhau.
"Dìu tôi ra ngoài." Film yếu ớt lên tiếng. Công hiệu của thuốc xuất hiện rất nhanh, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này anh gần như dán sát lên người Jam, đến một chút sức lực nhấc ngón tay lên cũng không có, chỉ cần bị một người có ý đồ xấu chụp được, sự nghiệp đời này xem như tan thành mây khói.
Jam trông thấy Film lúc này mềm nhũn như bùn nhão, chỉ đành dùng cách ôm trẻ con mà hai tay đỡ lấy mông đối phương, ôm người vào trong ngực. Dưới sự ma sát của vải vóc, nửa thân dưới của Film khó tránh khỏi trở trên lớn hơn vài phần, cứng cáp tựa lên vùng bụng của Jam.
"Anh, anh..." Jam lập tức đỏ mặt, cả người cứng đờ không dám cử động. Tưởng như mất đi khả năng ngôn ngữ, anh anh một hồi lâu cuối cùng cũng rặn ra được ba chữ "Không sao chứ..."
Film vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đến gần, hai người liền bị doạ đến sợ mất mật. Vẫn là Jam nhanh trí phản ứng lại kịp, ôm lấy Film chạy thẳng một mạch vào con đường nhỏ còn lại, sau đó tránh vào một nhà vệ sinh nằm trong một góc khuất.
Sau khi trốn vào bên trong, Jam vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, sải bước về phía căn phòng ở phía trong cùng, đóng cửa cài then, gập nắp bồn cầu xuống, trực tiếp ngồi lên bên trên. Toàn bộ quá trình thuần thục tự nhiên tựa như nước chảy mây trôi vậy.
Film vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cứng ban nãy, khom lưng ngồi lên đùi Jam. Gần như không còn chút sức lực nào để giữ thẳng thân trên nữa, chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ của đối phương, đè xuống thanh âm thở dốc nặng nề.
Giữa không gian chật hẹp như vậy, cơ thể dán vào nhau, trái tim Jam đập như đánh trống trong lồng ngực, cảm thấy bản thân giống như đang lén lút yêu đương vụng trộm cùng Film. Tâm trí rối loạn tựa như tơ vò, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn, đành phải ra sức đè nén, khống chế hô hấp trầm thấp của mình.
Sau khi trải qua hết những xóc nảy, nghiêng ngả vừa rồi, Film gần như đã sắp đạt đến giới hạn. Thứ thuốc này không những khơi gợi lên dục vọng mà còn khiến thân thể trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ riêng việc giữ lấy một tia lý trí cuối cùng thôi cũng khiến cho cả người ướt đẫm mồ hôi.
"Có phải là Kim đã chuốc thuốc không?" Jam tay nắm chặt thành nắm đấm khiến cho khớp tay trở nên trắng bệch. Hắn căm hận chính mình vì ngay từ ban đầu đã không nhanh chóng tiến đến cứu nguy. Không ngờ chỉ là thiếu gia của tập đoàn K cỏn con lại có thể lớn gan đến mức này, dám gây hấn với người của hắn, lại còn ở ngay trong chính sự kiện của hắn.
Chuyện ngày hôm nay, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm.
Không thấy Film trả lời, chỉ đành tự mình cởi áo suit khoác ngoài và vest bên trong ra, còn mở vài khuy áo trên áo sơ mi trắng của anh. Trong một khoảnh khắc, một luồng khí nóng trộn lẫn với mùi hương trên người Film lập tức chiếm lấy khoang mũi Jam, khiến người ta choáng váng.
Đồng thời, hơi thở của Jam cũng đang không ngừng phả vào một bên cổ của Film, một cảm giác ngứa ngáy râm ran khắp sau lưng chầm chậm chạy dọc đến tận đốt sống cuối cùng, tựa hồ như có mộ dòng điện mạnh mẽ lướt qua. "Ưm..." Film không thể kìm nén được mà rên khẽ một tiếng, theo bản năng truy đuổi lấy đôi bàn tay lạnh như băng kia. Anh nóng đến không chịu nổi, nóng đến mức thần trí không còn thanh tỉnh nữa, nóng đến mức đũng quần vừa ướt vừa dính. Anh không nhịn được mà muốn dùng đôi bàn tay lạnh giá kia sờ vào nơi mê người của chính mình kia. Chỉ cần một chút thôi, muốn anh làm gì cũng sẵn lòng.
"Xin cậu hãy giúp tôi một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip