Chương 2: Trái Cấm

"Film, anh có biết bản thân đang nói gì không?"

Jam có vẻ như đang hỏi đối phương, nhưng thực chất lại là đang hỏi chính mình. Nếu như quả thực không muốn giúp, thì đã trực tiếp từ chối cho xong. Thế nhưng, hắn trái lại lại đi hỏi một người đang trong tình trạng thần trí mơ hồ như vậy, tựa như chỉ cần đạt được câu trả lời khẳng định liền có thể làm gì tuỳ thích.

Jam âm thầm mắng bản thân khốn nạn. Nếu như quả thực như những gì hắn nghĩ trong đầu, vậy thì hắn có khác gì so với tên Kim kia đâu. Bên vai bỗng đau nhói, là Film vì không vừa ý mà cắn hắn một ngụm, tự lẩm bẩm một mình, "Cậu, cậu chậm chạp quá... để tôi tự mình làm vậy..." Nếu như ban nãy vẫn còn sót lại một tia lý trí, thì Film bây giờ đã hoàn toàn say mèm rồi.

Đầu óc hoàn toàn mất đi khống chế, tất thảy mọi hành động đều dựa vào bản năng. Anh lúc này bởi vì chịu sự ảnh hưởng của thuốc mà trở nên hưng phấn, cho dù là giới hạn hay là tôn nghiêm cũng không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn giải phóng cho phần thân dưới đã sớm trướng căng đến phát đau của mình kia.

Tâm trí quay cuồng hỗn loạn, mí mắt nặng nề tựa như đeo chì, không tài nào mở ra nổi, ngay cả quần lót của mình đang ở nơi nào anh cũng không tìm thấy nữa.

Anh đưa tay hướng về nơi đó sờ loạn, giống như cuối cùng cũng chạm phải thứ gì, mạnh mẽ dùng sức bóp lấy. Jam không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, hai tay nhanh nhẹn tóm chặt lấy tay đối phương, "Film... anh đúng thật là..." Hoá ra nơi đó của hắn cũng không biết từ lúc nào mà bắt đầu có phản ứng.

Film hoàn toàn không hay biết gì, chỉ muốn giải thoát cho hai bàn tay đang bị khoá chặt của mình. Không ngờ rằng Jam lại khoẻ như vâm, trên cổ tay trắng nõn liền xuất hiện hai dấu vết đỏ ửng, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu buông tay. Anh tức đến trề môi, nước mắt thoáng chốc tràn ra như vỡ đê. Hàng mi rung rung mang theo vài giọt nước mắt tựa châu ngọc, nhìn qua có vẻ như đã chịu phải ấm ức gì to lớn lắm, hai viền mắt cũng theo đó mà lập tức đỏ au.

Hắn... hắn vậy mà chọc cho Film khóc mất rồi.

Jam rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ buông ra, chỉ sợ rằng anh sẽ còn tiếp tục sờ loạn. Nếu như không buông tay, lại lo đối phương sẽ càng khóc lớn tiếng hơn, nói không chừng sẽ thu hút những người khác đến đây. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn lựa buông tay ra. Thay vào đó là dùng phương thức hướng dẫn, đem tay của Film đặt lên khoá kéo trên quần của chính mình, "Ngoan, anh tự mình làm có được không?" Nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí mà dỗ dành, chỉ sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì phiền phức.

Cũng không biết là Film đã thực sự nghe hiểu rồi, hay chỉ là nói năng mơ hồ mà ậm ờ đáp lại vài tiếng. Thế nhưng nút áo lại chặt đến nỗi mất một lúc lâu vẫn không tài nào mở ra được, đầu ngón tay mềm mại vô lực giống như đem chúng thắt thành vô số nút chết vậy.

Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là mở nút áo, có khi ngay cả đến tự xử cũng không tài nào làm được mất.

Trông thấy Film lại có vẻ như sắp khóc đến nơi, Jam thở dài một hơi, hai ngón tay đụng nhẹ một phát nút áo liền bung ra. "Anh, xin lỗi nhé." Jam chậm chạp kéo khoá quần xuống, động tác dịu dàng chuẩn xác. Vật dưới thân sưng tấy cách một lớp quần lót dường như căng cứng đến mức muốn thoát ra ngoài, dịch thể hoà lẫn một chút tinh dịch làm ướt cả một vùng phía trước.

"Nhanh lên một chút..." Film nắm lấy bàn tay do dự của Jam, trong giọng nói mang theo thanh âm thút thít. Dục vọng dạt dào bên trong cơ thể không được giải toả, anh không thể kìm nén được ham muốn đã sớm mất kiểm soát của mình. Đưa đẩy hông, đem bản thân chà xát vào bàn tay của Jam, vừa cọ môi lên môi đối phương, trong miệng vừa không ngừng phát ra những tiếng rên dễ nghe.

Film say sưa ngẩng đầu lên, đung đưa cử động vòng eo mềm mại qua lại, vạt áo rơi xuống không ngừng ma sát với vải quần, cổ áo mở toang đầy mời gọi.

Quần áo xộc xệch xiêu vẹo trên cơ thể làm lộ ra một mảng lớn bên vai trái, cùng với làn da trắng nõn hồng nhuận. Áo sơ mi bị thấm ướt bởi mồ hôi dán sát vào ngực, hai hạt đậu run rẩy mơ hồ ẩn hiện trước mắt.

Jam nhìn đến không cách nào rời mắt, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nóng bừng, cả người tựa hồ như bị dục hoả thiêu cháy. Mà ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ này không ngoài dự đoán chính là do Film gây nên. Còn về phần ngọn lửa sẽ cháy trong bao lâu, cháy như thế nào, Jam đã sớm không còn tâm trí nào suy tính nữa.

Trái tim hắn đã hoàn toàn rối tung rồi.

"Film" Jam không tự chủ mà gọi tên đối phương, như thể đang đưa ra lời cảnh báo sau cùng, thanh âm trầm khàn khiến chính bản thân cũng phải giật mình. Hắn không trông đợi Film sẽ hồi đáp, tốt nhất là đừng nhớ bất cứ điều gì cả.

Jam đem cánh tay đối phương vòng ra sau cổ mình, cánh môi áp lên phần da thịt lộ ra non nửa của Film. Hắn hơi ngẩn ngơ một lúc, hơi rụt cằm lại, sau đó đổi thành dùng đầu mũi chạm vào bả vai anh.

"Anh, thực xin lỗi." Ngón tay thon dài đem quần lót của Film kéo xuống từng chút một, vật nhớp nháp dưới thân liền từ bên trong lộ ra. Đầu chóp ướt đẫm dịch thể, nhiều đến mức lập tức chảy xuống quần âu của Jam, kết dính thành từng sợi tơ dài óng ánh lấp lánh.

Thấy Film không có chút ghét bỏ nào, lúc này mới yên tâm, ra sức vuốt ve vật cương cứng dưới thân anh. Còn mạnh mẽ chà xát một hồi khiến Film thoải mái đến mức rên rỉ thành tiếng. Jam chớp lấy thời cơ, nắm lấy vật nọ sờ soạng lên xuống không ngừng. Dục vọng nhẫn nhịn đến giây phút này cuối cùng cũng hoàn toàn bùng phát, dịch thể hoà lẫn với tinh dịch tuôn chảy khắp trên tay. Film vô thức siết chặt hai cánh tay, đùi không ngừng run rẩy.

"Thật thoải mái... ưm... đừng ngừng lại..." Film trong lúc ý loạn tình mê làm ra rất nhiều hành động nhỏ, tuy hai tay vô lực, thế nhưng môi miệng lại rảnh rỗi. Anh không chỉ biết nói những điều khiến Jam cảm thấy xấu hổ, còn tiến đến mút lấy vành tai hắn. Đầu lưỡi ướt át trơn tuột liếm láp, ngó ngoáy tựa như đang liếm một cây kem ốc quế ngọt ngào.

Jam không thể quan tâm được nhiều thứ như vậy, hắn chỉ muốn mau chóng làm dịu đi tác dụng của thuốc càng sớm càng tốt. Không biết là do kỹ thuật của Film quá tốt, hay lỗ lai là điểm mẫn cảm của mình, hắn chỉ cảm thấy trái tim nơi lồng ngực đập nhanh vô cùng, đầu óc như chìm vào đại dương mênh mông vô tận. Cảm xúc mê man tê dại trước nay chưa từng nếm trải khiến hắn cảm thấy hưng phấn tột độ, tốc độ tay cũng tăng nhanh thêm vài phần. Trong nháy mắt khiến Film không còn sức tác quai tác quái nữa, chỉ sót lại những tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào.

Dục vọng toàn bộ đều bị kích thích, Jam cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà đưa tay vào bên trong lớp áo sơ mi của Film, từng chút từng chút chậm rãi vuốt ve dần lên phía trên, mãi cho đến khi chạm phải một thứ đang nhô lên. Hắn không biết đang nghĩ gì trong đầu, liền nâng tay vén lên lớp áo ngoài. Áo bị vén lên quá nửa, cả phần ngực phía trước đều lộ hết ra trước mắt. Hắn thuận thế càng kéo lên trên, áo sơ mi trên người đối phương liền biến thành nửa kín nửa hở. Cánh tay Film cứ như vậy bị đưa lên quá đỉnh đầu, đồng thời còn bị quần áo quấn lấy đến không thể cử động được.

Hai điểm nhỏ trên ngực tựa như anh đào chín mọng, Jam không chút nghĩ ngợi mà cúi đầu ngậm lấy điểm nhô ra bên trái. Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút, tay không quên dày vò chà xát, lúc nhanh lúc chậm lúc mạnh lúc nhẹ. Hắn vẫn đang mải miết tìm kiếm vị trí khiến Film cảm thấy thoả mãn nhất.

Hai bên đều được mơn trớn cùng lúc, tiếng thở hổn hển toát ra từ hai cánh môi bỗng trở nên ướt át dây dính. Film thuận theo từng động tác của Jam mà không ngừng nâng eo, hắn bèn nắm lấy cơ hội mà gia tăng tốc độ. Film gần như phát điên, hưng phấn sắp dâng lên đến đỉnh mà mạnh mẽ nắm chặt lấy tóc Jam. Quần áo trên người trực tiếp che đi khuôn mặt của anh, ánh nhìn bị che khuất, cả người liền như rơi vào khoảng trống mênh mông mơ hồ.

Jam ghét việc không nhìn thấy rõ Film, thuận tay giật phăng đi chiếc áo kia, vừa hay bắt gặp được ánh mắt Film.

Hắn không biết phải dùng từ ngữ gì mới có thể diễn tả hết được đôi mắt câu hồn đoạt phách kia, cũng không rõ phải hình dung gương mặt kiều diễm gợi tình lúc sắp cao trào kia như thế nào. Những lọn tóc nhỏ trước trán bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp rung động lòng người. Điều khiến Jam không thể kháng cự nhất chính là đôi môi căng mọng yêu kiều đang không ngừng khép mở kia. Đầu lưỡi non mềm đỏ tươi thỉnh thoảng sẽ thè ra liếm láp một vòng bờ môi khô khốc, tựa như một con rắn quấn chặt lấy hắn.

Chẳng rõ là ai đã hôn ai trước, vào khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm nhau, Film liền xuất ra trong tay Jam. Tiếng rên cao vút biến thành thanh âm thở than nỉ non kẹt giữa răng môi cả hai. Tinh dịch trắng muốt đều bắn hết lên người Jam, Film thoải mái đến mức vòng eo mềm mại của anh cũng chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn ngả vào trong lòng hắn.

Đầu óc Jam lúc này là một mảng trống rỗng, hắn thậm chí còn không ý thức được bản thân là đang ở buồng riêng trong quán bar hay là trên giường trong khách sạn tình yêu nữa. Phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, tinh dịch trên tay cùng với trọng lượng đè nặng trên người đều đang chứng minh rằng tất cả những điều vừa xảy ra đều là sự thật.

Tất cả hình ảnh không ngừng tua lại trong đầu, hắn nhìn thấy bản thân không chỉ liếm mút ngực, thậm chí hình như còn hôn lên môi đối phương. Gương mặt phút chốc nóng bừng, xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Lúc này mới phát hiện ra thứ trong quần mình đã sớm hưng phấn quá độ mà đang sừng sững ngẩng cao đầu. Hắn chỉ đành lặng lẽ nhấn vật dưới thân xuống, cốt để cho nhìn qua không quá lộ liễu.

Những lõi cuộn giấy lăn lóc khắp nơi, va vào nhau phát ra những tiếng động lạch cạch. Jam lau sạch người mình và anh hết một lượt, vừa đúng lúc chuẩn bị giúp Film kéo khoá quần lên thì nhìn thấy thứ vừa mới bắn nào đó lại một lần nữa cương cứng. Động tác tay hắn thoáng dừng lại, cả người như hoá đá tại chỗ.

Đúng lúc này, một rung động nhẹ thu hút lấy sự chú ý của Jam. Hắn xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng từ trong đống quần áo của Film tìm thấy điện thoại của chính mình.

[Mười cuộc gọi nhỡ từ Mark]

Ngay lúc hắn còn đang do dự không biết có nên nghe máy hay không thì màn hình lại hiển thị [Mười một cuộc gọi nhỡ từ Mark]

Thật khó có thể tưởng tượng được làm cách nào mà điện thoại lại bị chôn trong đống quần áo như vậy. Trí nhớ của Jam về việc này vô cùng mơ hồ, có lẽ hắn trong lúc hưng phấn vì ngại phiền phức nên đã thuận tay vứt vào đó... Không muốn hồi tưởng lại đoạn ký ức tựa như mất hết lý trí kia nữa.

Hắn vừa ấn gọi lại, vừa giúp Film mặc lại quần áo.

Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng của Mark tựa như một tràng bạt tai tát thẳng vào tai hắn, "Jam!! Quý ngài chết dí ở đâu rồi hả?! Cậu còn biết nghe điện thoại cơ đấy? Tôi xém chút nữa đã tưởng rằng cậu bị tên nhóc Kim đó làm gỏi luôn rồi. Vừa nãy đã nói rõ là đón được anh Film xong thì sẽ tập hợp ở cửa sau mà??? Giờ cậu đang ở đâu vậy? Cậu có biết nơi này rộng cỡ nào không?" Ai không biết nhìn vào còn tưởng Mark mới chính là giám đốc cơ.

"Mark, tôi...!"

"Đúng rồi, đúng rồi. Chị Mae cũng đang tìm anh Film đó. Vừa nãy gặp chị ấy, nghe nói là Film cũng không nghe điện thoại. Mấy người cứ bị làm sao ấy? Anh Film có ở bên cạnh cậu không vậy?

Jam nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch không mấy chỉnh tề của Film, mấy lời muốn nói sắp ra đến miệng liền nuốt ngược vào trong, "Tôi không sao, cậu đem thêm mấy người nữa qua đây, sau đó cho người điều tra hết mấy cái camera xung quanh tiệm một lượt đi. Làm xong thì đợi tôi ở cửa sau, định vị vừa gửi vào điện thoại cậu rồi đó. Đừng có hỏi nhiều, lên xe rồi sẽ nói cho cậu biết sau."

Quả nhiên Mark nhận được một tin định vị, còn có hai chữ "Bảo mật" được gửi đến cùng lúc. Cậu hiểu ra vấn đề, dẫn người tạm thời phong toả hết mọi lối đi dẫn đến nhà vệ sinh và cửa sau, sau đó gọi một người đến xoá bỏ hết những hình ảnh quay được trong đoạn thời gian này trên tất cả camera đi. Tuy rằng trước mắt cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc bên cạnh giám đốc, đây nhất định không phải là chuyện nhỏ.

[OK] Điện thoại rung lên một tiếng, là tin nhắn do Mark gửi đến.

Jam cả đầu toàn là mồ hôi, có quỷ mới biết chỉ trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi hắn đã trải qua những gì. Khoá kéo trên quần của Film đã bị hắn làm hư mất rồi. Nói một cách dễ hiểu thì phần đũng quần của Film trướng to lên, bản thân khoá kéo cũng không dễ dàng thao tác, chỉ có thể nhẹ nhàng chầm chậm vừa kéo ra ngoài vừa kéo lên trên. Kết quả là quần bị ních quá chật, trực tiếp rách luôn.

Bộ đồ này cũng không thể mặc lại được nữa nên Jam đành phải lấy vạt áo thắt nút ở sau eo của Film, sau đó đỡ lấy mông anh mà chạy nước kiệu ra khỏi căn phòng trong tư thế như đang địu một đứa trẻ.

Thứ đó của Film lại một lần nữa chọc vào bụng hắn, cảm giác ẩm ướt của quần áo thấm đẫm tinh dịch truyền đến, nửa thân dưới của bản thân cũng không hề có dấu hiệu nằm xuống. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Jam sẽ gần như phát điên mất.

Hắn chỉ đành ép bản thân không suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng tập trung đi về phía cửa sau. Cả đoạn đường thuận lợi không hề đụng mặt với bất kỳ ai, mãi cho đến khi gặp được người đang đứng canh cửa sau là Mark.

Có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi cùng một lúc, Mark đi từ kinh ngạc đến sợ hãi. Cậu nhìn Film đang ngủ ngon lành trong vòng tay Jam, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

"Cởi quần áo ra." Jam là người lên tiếng trước, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Mark, hắn lại thúc giục, "Mau lên!"

Cuối cùng, Jam gần như cởi phăng chiếc áo vest của đối phương, phủ lên mái tóc bạc của Film rồi bước ra khỏi cửa.

"Jam! Bắt cóc, buôn người là phạm pháp đó! Hơn nữa, đây còn là anh Film a!" Mark cứng rắn phun ra một câu như vậy.

"Tôi cứ bắt đấy thì làm sao nào?" Jam không biết nên khóc hay cười, lười đến không thèm để tâm. "Gọi điện nói với chị Mae một tiếng, rằng người đang ở chỗ tôi. Ngày mai tôi sẽ tự mình đưa sang." Nói rồi hắn liền mở cửa đi ra ngoài, đem anh bế ngang người vào chiếc xe đã đỗ ở đó từ trước, rồi ngồi xuống bên cạnh. 

Đối với người luôn luôn đề cao và tôn trọng nguyên tắc "Lãnh đạo luôn đúng", Mark chấp nhận sự thật về tội ác với tư cách là đồng phạm, ngồi vào ghế lái vừa khởi động xe vừa gọi điện cho chị Mae.

Lợi dụng bóng đêm, chiếc Ferrari màu xám bạc chở theo giám đốc tập đoàn và vị diễn viên nổi tiếng từ từ lái ra khỏi bãi đỗ. Lẽ ra nó phải như một con chiến mã tiêu sái ra trận, nhưng lúc này lại giống như một công tử lang thang đang bắt cóc đại tiểu thư, bị cả toà thành truy sát đuổi cùng giết tận.

"Lái vững một chút, không biết còn tưởng là chúng ta chuẩn bị đi cướp ngân hàng đó."

"Bây giờ so với cướp ngân hàng cũng đâu có khác biệt gì mấy đâu..."

Chiếc xe chạy ngang qua cửa chính của quán bar, rất nhiều phóng viên truyền thông thậm chí cả fan hâm mộ đều ngồi xổm chờ đợi ở đây, chỉ mong được một lần nhìn thấy thần tượng của mình.

Jam cúi đầu nhìn Film đang say ngủ, ai có thể ngờ được ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí lúc này lại đang nằm trên đùi hắn, yên lặng không tiếng động mà rời đi. Ai lại ngờ được khuôn mặt đáng yêu vô hại này vừa rồi còn đang cầu xin khoái cảm trong vòng tay hắn.

Ở đâu đó của một tòa nhà cao tầng, ống kính chụp ảnh telescope được đặt ở bên ngoài cửa sổ, tiếng bấm máy tanh tách vang lên.

---

Tác giả:

Aaahhh mấy từ nhạy cảm này khiến tui muốn phát điên luôn... Mọi người đọc xong nhớ để lại bình luận hoặc vote nhé! Cảm ơn! Tiếp theo đây sẽ update diễn đàn và đột kích góc nhìn của Film, sau đó mới đến giám đốc.

Hy vọng đến lúc đó mọi người vẫn còn ở đây QwQ

Dịch giả:

Chừi ưi tui toàn vừa đọc vừa dịch nên không để ý là chương này có thịt. Đang ngồi dịch H giữa giảng đường luôn á, ngại gần chớt hà \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip