- Thầy có phải là Thanapat giáo viên chủ nhiệm lớp 11a7 không?
Thanapat vẫn còn đang cậm cụi xấp xếp lại đống đề cương của mình thì đột nhiên một người phụ nữ trung niên nào đó xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy mặc một bộ váy đỏ, trên người còn có một số trang sức đắt tiền trông rất sang trọng.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe nhìn anh với một gương mặt buồn bã.
Đứng trước thái độ không mấy tốt đẹp của vị phụ huynh kia Film cũng cảm nhận được có một linh cảm xấu. Anh dịu dàng nhìn cô ấy nở một nụ cười trấn an.
"Vâng là tôi, chị là phụ huynh của Net phải không?"
Cô ấy gật đầu, chất giọng của người phụ nữ ấy nghèn nghẹn cất lên
- muốn nói với thầy về chuyện của thằng bé Himpress con trai tôi
"Thật ra em cũng tính chiều nay sẽ đến nhà thăm em ấy, vì được một tuần rồi em ấy vẫn chưa đến trường không biết em ấy có chuyện gì không ạ?"
- Net đã tự tử....nhưng rất mày là tôi đã phát hiện kịp hiện...thằng bé vân còn đang bất tỉnh....
Đồng tử Film bất ngờ giản ra, đôi mắt có chút run rẫy nhìn người phụ nữ đối diện một cách hoảng hốt.
"Tại..sao chuyện gì đã xảy ra với thằng bé!?"
- tôi cũng không biết, hôm đó khi tôi vừa về đến thấy Net đang ngồi với một đống máu trên sàn, tôi..tôi không biết...tại sao thằng bé lại làm như vậy ....hức ..tôi
Từng tiếng nức nghẹn bắt đầu phát ra tự nữ nhân trước mặt. Chính Film cũng cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó vò xé đến ngạt thở.
Một học sinh của anh đã tự tử.. không thể nào..
- Tôi.... muốn hỏi thầy là trong lớp thằng bé có nhưng dấu hiệu nào kỳ là không. Có ai bắt nạt thằng bé không.....
Cố gắng kìm lại tiếng nức trong cổ họng mình, người phụ nữ tiếp lời. Thanapat dịu dàng vuốt nhẹ lưng cô gái an ủi. Anh hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn trả lời.
"Thật ra em cũng có ý định đến gặp chị để nói về việc này nhưng chị lại luôn bận nên em không có cơ hội gặp mặt, về Net thì em ấy là một đứa bé rất ngoan và đáng yêu học lực cũng rất tốt nhưng thằng bé lại rất ít khi để ý đến những người xung quanh hơn nữa còn hay tách mình ra khỏi tập thể"
Từ nhưng ngày đầu khi vào lớp anh đã thấy cậu nhóc này có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ. Đứa trẻ đó không thích ngồi cùng với các bạn trong lớp luôn tách mình ra một chổ riêng biệt. Lại còn ù lỳ ít nói, lúc nào cũng đang trông trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống. Không có chút dáng vẻ hồn nhiên nào của một thanh thiếu niên tuổi mới lớn.
Film cũng rất lo lắng nên luôn để mắt quan sát và chủ động trò chuyện với thằng bé. Thời gian đầu thì rất khó nhưng dần dần thằng bé cũng đã chịu mở lòng hơn và rất thoải mái chia sẻ với anh mọi chuyện.
Và anh cũng đã hứa sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cho cậu nhưng.. không ngờ..
"Net từng kể với em việc chị luôn đốc thúc em ấy học hành một cách thái hoá và không có chừng mực, với cả gần đầy em thấy học lực của Net có phần suy sục, em nghĩ thằng bé bị như vậy cũng một phần do áp lực"
Người phụ nữ kia im lặng một khoảng, cô ta gục mặt bờ vai mãnh khẽ run lần theo tiếng nấc, từng giọt nước rơi xuống chiếc váy đỏ xinh đẹp của mình "tất cả là tại tôi...là do tôi đã mắng thằng bé.. tôi đã ép thằng bé học..đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.."
"Chuyện cũng đã như vậy rồi em cũng khuyên chị nên rút kinh nghiệm, thi cứ thì chuyện đậu hay rớt cũng là điều hiển nhiên, Net cũng chỉ là một học sinh chị cũng phải cho thẳng bé nghỉ ngơi vui vẻ chơi đùa như mấy bạn khác, việc học rất tốt nhưng cái gì nhiều quá lại thành ra độc hại"
Sau một hồi trò chuyện Film cũng đã trấn an được vị phụ huynh kia, cô ta chấp tay chào tạm biệt anh và ra về trong khi mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt.
Dù biết đứa nhỏ kia không sao nhưng trong lòng Film vẫn có chút áy náy.
Anh đã không thực hiện được lời hứa với thằng bé, khiến cho thằng bé phải tìm đến con đường tiêu cực đó.
Thật là tệ!
Bầu trời lúc này cũng đậm dần và tiếng chuông tan trường cũng đã vang lên mọi học sinh đều lũ lượt chạy ra khỏi lớp học một cách háo hức như vừa được giải thoát.
Film bước từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi ra khỏi cổng. Khuôn mặt ủ rũ chán nãn, miệng khẽ buông ra tiếng thở dài.
Hôm nay anh có một buổi dạy kèm cho Jam. Nhưng do chuyện kia mà đã trễ hơn nữa tiếng.
Rachata
[P'Film ơi anh tới chưa?]
[P'Film anh đang ở đây vậy]
[P'Film anh có sao không]
[P'Film trả lời em đi]
[...]
Thanapat bật cười nhìn mấy dòng tin nhắn mà ai kia đã gửi. Không chỉ bốn mà hắn đã gửi gần chục tin như vầy.
Thanapat
Hôm nay không học
Còn chưa đầy ba giây anh đã thấy đối phương trả lời, có khi từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn túc trực canh ở đó, chỉ chờ đến giờ phút này.
Rachata
P'Film không khoẻ hả? Sao nãy giờ không trả lời em?
Film
Cậu đi ăn với tôi không?
Rachata
Đi đi, P'Film đang ở đâu để em đến đón
Sau khi gửi địa chỉ cho nhóc đó. Film dựa tạm vào góc tường chờ đợi, cũng như nghĩ ngơi một chút. Tâm trạng hiện giờ cũng chẳng thích hợp để đi dạy học cho lắm.
Dù sao Rachata cũng đã giúp anh rất nhiều, mời cậu ấy một bữa cơm như vậy mới phải phép.
- P'Film, đợi có lâu không
Tên nhóc kia vừa đến đã lao ngay xuống xe chạy đến chỗ anh. Có lẽ do không chuẩn bị kỹ nên dáng vẻ có hơi luộm thuộm. Đầu tóc lộn xộn, quần áo thì sộc xệch, chỉ có cái mặt là vẫn đẹp trai thôi.
"Không lâu, cậu muốn ăn gì?"
- Em phải hỏi P'Film mới đúng
"Không hôm nay tôi mời, cậu muốn ăn gì?"
Đột nhiên nhận được sự chủ động của người lớn hơn, Rachata thành ra có chút ngại, dù gì hắn cũng là đại thiếu gia. Không lẽ buổi hẹn đầu tiên để người sắp yêu mình mời cơm.
Nhưng ít khi mới có cơ hội được Thanapat rũ, hắn cũng không nỡ từ chối. "Trời hôm nay lạnh, hay mình đi ăn lẩu đi"
Film ậm ừ rồi cùng hắn bước lên xe.
Hắn theo sự chỉ dẩn của Film chạy đến một quán ăn nhỏ gần dưới chân cầu, ở đây về đêm gió mát bên ngoài sông thổi vào rất dễ chịu. Do ăn ngoài trời nên cũng khá thoáng.
"Cậu ăn ở đây được không?"
- Được chứ!
"Tôi cứ nghĩ mấy thiếu gia như cậu sẽ chê bai mấy quán này mà bỏ tôi chạy mất rồi"
Rachata cười nhìn anh gia sư của mình đang bĩu môi than vãn. Ở đây đúng là không được sang trọng hay sạch sẽ như mấy nơi hắn đã từng đến nhưng hắn không quan trọng việc đó, miễn là người hắn thích cảm thấy thoải mái, những thứ khác thì không cần.
- P'Film
"Hửm" - người vẫn còn đang cậm cụi cho thức ăn vào nồi lẩu đột nhiên bị tiếng nói kia làm cho giật mình. Việc là Rachata gọi tên anh, Film đã nghe gần cả chục lần nên chẳng có gì khiến anh ngạc nhiên cả
Chỉ là tông giọng của hắn lúc này lại khá trầm và rất ấm áp, không có giống cái giọng điệu trẻ con đáng yêu thường ngày.
- Anh có chuyện gì không vui đúng không?
"Sao cậu biết" - Thanapat ủ rũ nhìn Jam, không giống dáng vẻ lạnh lùng khi nãy, lúc này Jam dường như có thể thấy được sự buồn tủi hiện rõ lên trên đôi mắt trong veo kia của người con trai mà mình thương.
- Chỉ cần nhìn P'Film là em biết rồi, thật ra anh có chuyện gì cũng có thể tâm sự với em không cần phải giấu đâu, em có thể chia sẻ với P'Film mà
"Cũng không có gì to tát..một cậu học sinh của tôi đã tự tử...
Không hiểu vì lý do gì nhưng khi ở bên cạnh đứa nhóc này Film luôn cảm thấy rất thoải mái, dường như anh có thể kể hết mọi chuyện của mình cho cậu nhóc này nghe mà không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì.
- Em thấy P'Film đã làm rất tốt rồi, dù sao thì nhóc ấy cũng không sao, khi cậu ta khoẻ lại anh cũng có thể đến thăm và trò chuyện với cậu ta mà
Jam cười rất đáng yêu nụ cười của hắn trông rất ngay thơ và thật thà, nhìn vào đây anh còn cảm thấy rất ấm áp. Lời an ủi của hắn tuy rất đơn giản nhưng lại giống như một cơn gió, thổi một phát bay hết mấy thứ suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh.
Thanapat cười dịu dàng nhìn hắn, đôi mắt của Film sáng rực như vừa tìm thấy được nguồn năng lượng tích cực của mình.
"Cảm ơn cậu"
- ỏo P'Film đáng yêu quáa
Thanapat vừa nói xong đã cảm thấy bên má mình đau đau, anh không ngờ là tên học trò kia hôm nay lại còn dám bẹo má mình. Biết ơn thì biết ơn nhưng anh không dễ dãi, Film không nói không rằng vã một phát vào tay hắn. Rachata rụt tay xoa xoa, rồi cười khúc khích nhìn người đôi diện.
Miệng lại tấm tắt:
- P'Film không được buồn, P'Film cười rất đẹp
_______________
Yụt tại đây:>>>
Khúc đầu t tính viết cho nó có tình tiết thoi nên có thể khá nhàm chán ai lười thì ngó qua xíu là đc:))
Ai rảnh thì nghe mình bình luận về tập 5 nè:>>>
Lúc xem cảnh ls bị P'Wit phản bội, t cứ nghĩ là a thầy sẽ ở bên an ủi, quan tâm đồ các thứ .
Ai dè tới cái khúc dô phòng ngủ thì lại hụt hững. Cảm thấy kỉu tình cảm nó cứ chưa tới á, t không cần hun hít hay ôm ấp gì đâu nhưng nếu thực sự thầy có tc với ls thì t thấy cũng nên hỏi han, qt một chút.
Cả hai còn vừa mới thoát cháy nữa, cứ nghĩ là thầy sẽ thay đồ lau mình giúp ls ai mà dè thầy để ls mặc y nguyên bộ đồ mà ngủ luôn:))
Thật sự là không cảm nhận được chút tình cảm nào trong cảnh này. Cảm giác cứ như tình yêu của Tin trong cảnh này bay hết luôn, một chút qt cũng không coá 😶
Đạo diển xếp cảnh này hơi dởm:))
Ai nói Chan ác thì tui chịu tại không bênh được nhưng cái lúc mà Thoát khỏi đám cháy tui thấy mắt Chan khá buồn, chắc ẻm cũng đau lòng vì P'Wit mất.
Khi mà ẻm quay sang hỏi thăm hai người kia, lúc đó cảm giác không giống tính cách bình thường của Chan, nhìn kỉu sợ. Xong rồi lúc sau ẻm mới nhanh bình tĩnh rồi nói đùa kiểu " mua bảo hiểm hoả hoạn" giống như không muốn ngta để ý đến cái vẻ yếu đuối của mình:))
Ý kiến riêng thui na kha😘
Gì chứ tập năm này hơi loạn nha:)) khúc đầu tự nhiên đang cãi nhao cái khúc sau nói chuyện ngọt ngào??? Hỏn lọn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip