Bôi Thuốc (5)
Không biết hôm nay là cái ngày đen đủi gì mà hắn toàn gặp thứ gì đâu không
Giờ trưa hôm nay có giờ tập thể dục, cả khối ai náy cũng rã rời, tay chân và đương nhiên hắn không ngoại lệ rồi, mà có khi còn đau gấp 2 lần bọn họ.
Chẳng là tối qua khi vừa về đến nhà hắn đã được người ba đáng kính của mình chào đón rất nồng nhiệt bằng một trận đòn roi lên bờ xuống ruộng và đương nhiên không vì lý do nào khác ngoài mớ tiền khổng lồ kia rồi.
Việc bị đánh thì Jam đã đinh đinh sẵn trong lòng, chỉ không biết là làm sao mà ba hắn lại bắt được tin nhanh đến vậy ấy chứ!
Lúc hắn viện cớ nói mình chơi cờ bạc bị thua, thì ông ta không nói không rằng liền tởn cho hắn mấy roi vào người, bây giờ thì ngực, bụng, lưng hắn đều chi chít vết lằng đỏ nhìn không khác gì mấy con hổ.
Như thế vẫn chưa là gì khi hôm nay ông thầy thể dục chết tiệt kia còn bắt hắn chạy thêm mấy chục vòng sân vì nghĩ hắn đang nói dối giả bệnh.
- phê không?
- má ơi đau, gọi cấp cứu đi chứ tao sắp lếch hết nỗi rồi
Rachata nằm sáp rạp xuống bàn, toàn thân hắn ướt nhẹp cứ như vừa mới dội một ráo nước, có lẽ do vận động nhiều nên mấy vết thương kia bông ra đôi chút, cộng thêm mồ hôi thấm vào khiến nó rát đến thấu trời xanh.
Jam nhăn nhó, không do dự mà ném phăng đi cái áo ngoài vướn víu, ướt nhem của mình xuống đất
- Trời! Mày bị đánh tới vầy luôn đó hả!?
Yang giật mình, cảm thán
- chứ mày có thấy ổng nhẹ nhàng với tao bao giờ chưa?
- mà mày lột áo lộ thiên như vậy không sợ tụi nó thèm chết hay gì
Yang liếc nhìn đám con gái ở mấy góc sân trường và hành lang đang không ngừng hú hét chụp choẹt mà ngứa cả mắt. Mấy cái ống kính cứ chỉa mũi vào hai người bọn họ trông cứ như đang tổ chức cái lai sô nhạc hội hay concert.
- Kệ tụi nó đi
Nếu là bình thường có lẽ Jam sẽ rất thích, vì đây không phải lần đầu. Là hắn của trước kia thì chắc bây giờ đang ngó nghiêng xung quanh tìm em nào được mắt liền sẽ bắt vào
làm quen rồi. Nhưng mà mấy nay hắn không có hứng thú với bọn nhỏ đó nữa.
Cũng chẳng rõ vì sao
*Cốc!
"Cái thằng này! đi học mà cái đầu mày để đâu vậy! Có cái máy tính cũng quên!"
Ánh sáng của hắn tới rồi!
Cái mặt đang chầm dầm như muốn đánh người của ai kia từ sáng đến giờ phút chốc đột nhiên trở nên tươi rói, đôi mắt sáng bừng miệng lại còn vô thức cười tươi như hoa mới tưới nhìn đắm đuối chàng trai vừa đến.
nhưng mà hình như mèo nhỏ của hắn đang bận giáo huấn tên bạn ngốc kia rồi nên không để ý đến hắn.
Jam không chút ngại ngùng nào mà ngồi nhìn chằm chằm cái con người đanh đá đang mắng chửi thằng bạn mình, trong đầu cứ không ngừng cảm thán.
Dù là có đang mắng người ta hay tức giận đi nữa thì anh ta thật sự rất dễ thương, rất xinh đẹp, da lại còn trắng trẻo mịn màng. Thật khó kiếm người con trai thế này a
Thanapat mắng một hồi thì liền cảm nhận được sức nóng phát ra từ vị trí bên cạnh mình, tò mò nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của tên công tử kia đang dán chặt vào mình, trong lòng không hiểu sao lại dáy lên chút nhộn nhạo.
Bây giờ hắn ta đang cởi trần từng thớ thịt săn chắc, cơ bắp và làn da rám nắng nam tính khoẻ mạnh đều lộ ra trước mặt anh.
Tai Film có hơi đỏ lên, chính anh cũng không hiểu mình bị gì, đều là con trai với nhau mà sao lại phải ngại nhỉ.... Mấy thứ đó anh cũng đâu có thiếu..
"Cậu Rach- Jam cũng ở đây hả.." - để gỡ bớt không khí ngượng ngạo xung quanh mình Film bèn chủ động lên tiếng chào hỏi.
Jam được gọi đến tên liền sực tĩnh, nhìn anh cười chấp tay chào một cách lễ phép.
- Hai đã tới rồi hay ăn trưa với tụi em luôn đi. Dù sao tụi em cũng chưa có lớp.
Film liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, từ đây đến khi vào tiếng cũng còn khá khá "Ừm, Cũng được"
Cả ba người cũng chẳng nhiều lời thêm mà nhanh chóng di chuyển ra cantin. Nơi này khá đông nên để tiết kiệm thời gian thì Yang sẽ là người đi gọi món còn hắn và P'Film sẽ đi kiếm bàn đợi sẵn.
- P'Film em có gì không ổn hả? Em thấy nãy giờ anh cứ tránh mặt em
"...Mấy vết thương trên người cậu có phải là do tôi không.." Thanapat đảo mắt nhìn hắn rồi lại nhanh chóng né tránh thân trần của người đối diện một cách áy náy.
- mấy vết này nhỏ xíu nhằm nhò gì, anh không cần nghĩ nhiều
Dù nhận được lời an ủi từ người kém tuổi hơn nhưng anh lại không cảm thấy sự khó chịu kia vơi đi chút nào. Mím môi, nhìn xuống bàn nghỉ ngợi một lúc. Jam cũng chỉ biết im lặng vì hắn đang không biết nên nói gì tiếp. Cả hai cứ vậy cho tới khi ăn xong bữa trưa.
"Jam.. đi theo tôi một lát"
- Dạ?
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng gâu đần vẫn lon ton bước theo người lớn hơn bỏ lại thằng bạn vẫn đang lay hoay với đóng tiền lẻ.
Thanapat dẫn hắn đến căn phòng y tế phía sau trường. Jam tiếng lại ngồi lên chiếc giường trắng trong phòng nhìn người còn lại đàn loay hoay ở kệ thuốc liền ngây ngốc lên tiếng hỏi.
- P'Film mình tới đây làm gì vậy?
"Để tôi giúp cậu sơ cứu vết thương"
Film vừa loay hoay kiếm đồ vừa trả lời. Sau khi đã lấy đủ tất các đồ dùng anh liền bày nó ra một cái bàn thiếc nhỏ bên cạnh giường, cầm lên một chai nước trắng, theo hắn đoán thì đó là nước muối.
- Mấy vết thương này không nhằm nhò gì mà
"Sẽ hơi đau một chút" Film không đáp lại câu nói của hắn mà chỉ lên tiếng nhắc nhở. Anh thành thạo đổ một ít nước vào miếng bông trắng, dậm nhẹ lên vết thương, hắn cảm thấy tay anh có hơi run nhẹ chắc là sợ hắn đau
Đúng thật là có hơi rát nhưng cũng không rõ lắm, đơn giản vì mọi sự chú ý của bộ não hắn đều đã tập trung hết lên người con trai này rồi thì còn thời gian đâu mà bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt kia
P'Film khom người, quỳ hẳn xuống đất để dậm bông vào phần ngực và bụng của hắn, cằm Jam bị mái tóc mềm mại kia cà vào, thoảng thoảng đâu đó một mùi hương ngọt ngạo từ tóc lưu lại trong khoang mũi.
Chưa bao giờ hắn muốn bị ba mình đánh như bây giờ. Cảm giác này thật tuyệt.
"có đau không?" - được một lúc Film liền ngước lên hỏi. Hai má anh ấy ửng hồng trông rất đáng yêu. Rachata có hơi ngại ngùng khi bắt gặp đôi mắt to tròn kia đang dán vào mặt mình vội ho khan một tiếng lấy lại phong độ rồi nhanh chóng đáp lại.
- .. à không có đau, anh cứ tiếp tục đi.
Sau khi đã rửa xong vết thương, Thanapat sử dụng chai thuốc tím bên cạnh bôi vào rồi lấy mấy miếng bông băng dán lên người hắn. Mặc dù nhìn bề ngoài cứ giống như mấy chiếc mèo hoang đanh đá thô bạo, nhưng ai mà ngờ anh ta lại có thể dịu dàng chu đáo đến thế này cơ chứ.
- cảm ơn anh
"Tôi phải xin lỗi cậu mới phải. Đã gây rắc rối cho cậu rồi"
- em tình nguyện mà! Em đâu có than gì đâu! Dù sao được P'Film chăm sóc như vậy, em thích lắm!
Nghe vậy anh cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Cả hai ngồi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Thanapat mới chợt nhớ vội với tay lấy trong túi sách ra một chiếc áo thun trắng đưa cho người con trai đang ngồi trên giường, dù sao thì áo cậu ta cũng bẩn hết rồi mặc vào không kéo lại nhiễm trùng thì mệt lắm.
"...cậu mặc tạm đi, còn áo cậu để tôi giặc cho" Film vừa xếp chiếc áo ướt nhem mồ hôi của hắn vừa nói.
Rachata có phần hơi ngơ ngác cầm lấy chiếc áo trắng trên tay nói cảm ơn. Hắn không vội mặc ngay mà nhẹ nhàng đưa lên mũi hít nhẹ một hơi, mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, thơm ngọt động lại trong khoang mũi khiến hắn cứ như kẻ nghiện mà hít lấy hít để. Song không để người kia xem mình như thằng biến thái, hắn vội vã mặc vào.
Mặc dù chiều cao của Film có nhỉnh hơn hắn một chút nhưng khi mặc áo anh, hắn vẫn cảm thấy có hơi chật. Có lẽ do chiếc áo thun này có hơi bó sát một chút
Đồng hồ lúc này cũng đã điểm một giờ trưa, do sắp đến giờ dạy nên Film cũng không nán lại lâu, anh mò sang bên cạnh cầm lấy túi sách, rồi mới từ từ đứng lên nhưng có lẽ do quỳ khá lâu nên cả hai chân anh đều đã tê cứng. Mất thằng bằng mà ngã ngào vào người con trai trước mặt.
Hắn cũng theo phản xạ ôm chặt lấy thắc lưng chàng trai kia, nhìn thấy người con trai mình thích đang nằm gọn trong lòng mình tai Jam bất giác ửng đỏ, Film cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt của cả hai lúc này cách nhau có khi chưa đầy một gang tay, đến cả hơi thở nhịp tim cũng có thể đem ra mà đếm.
rõ là muốn ôm lâu thêm một xíu nhưng lại không dám, hắn vội đỡ người kia đứng dậy, cả hai đều ngại ngùng né tránh.
- anh có sao không
"Không sao.. xin lỗi"
Jam chỉ biết gãi đầu cười, lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ như vậy vì một người con trai. Hắn nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia.
- để em đỡ anh ra ngoài
"Không cần đâu đứng một lúc hết rồi, cậu cứ về lớp học đi"
- để em đưa anh không được cãi đâu
______________________
Sao nghe tới cái Fanmeeting mà t cảm giác nó cứ buồn buồn như đang thất tình á:')))
Cho hai anh đóng BG cũng đc nhưng đừng tách ra đc hem༎ຶ‿༎ຶ
JamFilm diễn đỉnh quá giờ coi mấy bộ khác hong quen lun òi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip