Không Hẹn Mà Gặp (2)
Sáng hôm sau Jam vẫn như thường lệ chán nãn lếch xác đến trường. Đối với hắn thì ở đây chẳng khác gì cái địa ngục công cộng, mất cả thanh xuân vào đây để nghe mấy thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh, mấy cái kiến thức cao siu đó chỉ có hắn quen nó chứ nó thì không có cửa quen hắn.
Nói thì nói vậy chứ nếu so về lực học, dù có ham chơi thì điểm số đối với hắn cũng chẳng phải là điều gì đáng lo ngại, hắn rất ít khi rớt môn, nợ môn, nhưng do con điểm luôn nằm ở mức khá trở xuống nên ba hắn mới hay phàn nàn, thêm nữa đứa em cùng cha khác mẹ của hắn lại còn học rất giỏi, hiện còn đang du học nước ngoài luôn mà.
nên kể ra cũng khá áp lực
Rachata vừa đi vừa thở dài, mặt chưng ra một biểu cảm không thể tệ hơn, đi được một lúc thì ngó nghiêng xung quanh để tìm đứa bạn chí cốt của mình.
Không ngờ va vào mắt hắn lại là một bóng dáng ai đó trông có vẻ rất quen đồng thời đang đứng nói chuyện với thằng bạn của hắn, Jam nhíu mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên cao cao phía xa. Nhìn một lúc liền giật mình, vội vã chạy lại gần cả hai. Nhưng tiết là khi hắn vừa đến thì người ta đã bỏ đi mất nên đến mặt cũng không kịp nhìn lấy một cái.
- Ai'Yang! Cái người hồi nãy nói chuyện với mày là ai vậy
- à anh tao
- Hả? Anh mày?
Nghe xong hắn như được khai sáng vội ngồi xuống bên cạnh thằng bạn khoát vai cậu ta.
- vậy anh mày tên gì? Ở khoa nào? Mấy tuổi?
- gì mà như hỏi cung vậy cha! Ổng tên Thanapat, là anh ruột tao
- khoa nào, khu mấy?
- anh tao đang là giáo viên cấp 3 đã tốt nghiệp 2 năm rồi,
Ảnh tiện đường tới đem bữa trưa cho tao thôi
Vậy là người hôm nọ hắn hôn không những lớn hơn hắn hai tuổi mà còn là anh hai của thằng bạn thân hắn? Xem ra thần tình yêu đã mở đường cho hắn rồi! Jam vỗ mạnh vào lưng thằng bên cạnh một cái rõ tiếng, làm nó đau đến nhảy dựng.
- Đau! Điên hả?
- Mày đó! Có ông anh ngon vậy mà không nói một tiếng với tao
- Nói mày làm gì? Thôi cho tao xin! Cỡ như mày không có cửa với ổng đâu
Nghe cái Jam liền hoang mang, tại sao lại không có cửa, hắn đường đường là một thiếu gia, nhà mặt phố, bố làm to, lại còn được cái đẹp mã thì cái cửa nào mà vào chẳng lọt.
- mắc mẹ gì không có cửa? Ông có người yêu rồi hay gì?
- chưa có, chỉ là ông không có thích mấy cái người ham chơi liêu lỏng, không có chính chắn như mày, hơn nữa không thích người lớn tuổi, trưởng thành, nhìn mày là biết rớt từ vòng gửi xe
- mẹ! coi thường tao vừa thôi! Rồi.... nói hay vậy mày dám cá không, tao mà cua được thì mày tính gì?
- thôi xin, anh tao không phải trò đùa của mày, ông mà biết mình đem ổng ra cá cược là ổng cào cho nát mặt
- Làm như mèo không bằng, để rồi coi, trước sau gì cũng sẽ mê tao như điếu đổ, bây giờ nội trong 1 tháng nếu mà tao không cua được ổng thì mày muốn mẹ gì tao cũng cho, oke không!?
- Đĩa game phiên bản giới hạn với mẫu Ipad mới nhất?
- không thành vấn đề! Vậy chiều nay tao tới nhà mày chơi! Nhớ gửi tao cái địa chỉ
- mang tiếng là bạn thân mà cái nhà thằng bạn mình cũng méo biết
Bỏ lại lời phàn nàn của đứa bạn phía sau, Jam mang một bộ mặt tràn đầy năng lượng, hớn hở, chạy ton ton vào lớp.
.
.
.
.
.
Mãi cho đến khi hết tiết hắn vẫn mang bộ mặc háo hức đấy. Vừa về đến nhà liền chạy ào vào phòng ném cặp sách sang một bên mở tủ quần áo. Một chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần jeans đầy nam tính. Còn không quên vuốt tóc cho thật chỉnh chu nữa.
Xong! Quá hoàn hảo
Jam bước xuống nhà với một phong thái ung dung và đầy tự tin. Nhìn thấy khuôn mặt cau có của ba mình, dù ông ta không mở miệng thì hắn cũng biết là đang định nói gì.
- Mày lại..
- Con sẽ qua nhà Ai'Yang học nhóm, cỡ 9h con về
Chưa để ba mình kịp thốt ra lời nào Jam đã nhanh nhảu chặn miệng ông ta lại.
- mày mà cũng biết đi học nhóm?
Trước thái độ thiếu tin tưởng của Papa hắn chỉ biết thở dài
- Tài khoản con đã bị ba khoá, cặp con thì toàn sách ba nghĩ con có thể đi đâu chơi trong bộ dạng này?
- liệu hồn mày, tao mà biết được mày trốn đi đâu chơi là tao đánh mày nhừ tử
- sắp tới con muốn đăng ký gia sư về dạy thêm ý ba thế nào
Tự nhiên nay thấy thằng con mình hơi là lạ, ông không khỏi ngạc nhiên khuôn mặt cau có phút chốc dãn ra, đi lại gần hắn một chút.
- hôm nay mày bệnh à? Ăn nói không giống thường ngày, hay ăn bậy cái gì rồi?
- ồ hộ ba! Con chỉ là muốn thay đổi chút thôi ba cũng nghi ngờ?
- Được! Tao cho mày đăng ký gia sư, nhưng mày mà nói dối lấy tiền ăn chơi thì chết với tao!
Nghe được câu đồng ý từ người ba đáng kính, Jam mới yên tâm tung tăng sách cặp ra khỏi nhà. Do nhà anh ấy không quá xa nên hắn quyết định sẽ đi bộ đến. Đi được nữa đường bèn ghé vào tiệm tạp hoá gần đó.
- ha lô, mày có đang ở nhà không đó
[Cứ qua đi xí nữa tao về liền!]
- Ô khê! À tao tính mua bánh mà không biết nên mua loại nào
[Tao thích ăn khoai tây chiên, lays hay là ostar gì cũng được]
- nói mày làm gì có mua cho mày đâu, tao hỏi anh mày
[Mẹ mày! Tao có thằng bạn tốt ghê, Ổng thì cái gì ngon là ổng thích hết nên thấy nào ngon cứ hốt hết ra đây, anh tao ăn nhiều lắm]
- Thanks kiu bạn iu
Jam vội vơ tay lấy đại mấy gói bánh mà hắn cho là ngon nhất sau đó đem ra tính tiền.
"Của anh là- lại gặp cậu nữa!?"
- Hả? Ủa?
Jam giật mình nhìn cái cậu nhân viên trước mặt mình, giờ mới thấy mặt cậu ta, thật không ngờ lại là người hắn đang nôn nóng được gặp. Ấy thế mà nãy giờ hắn lại chẳng để ý, chắc do cái nón che mất mặt anh ấy, với lại hôm nay hắn mang dày độn nên có hơi cao hơn một chút.
- Wow chúng ta có duyên thật
"Duyên cái khỉ! Tôi chưa mắng tiếp cậu chuyện hôm nọ là may lắm rồi!"
- chuyện đó bỏ qua đi, mà nè anh dùng loại nước hoa nào vậy? Mùi thơm chết đi được
Jam không quên ghẹo gan người con trai kia một chốc, dù sao hiện tại cũng là giờ trưa cửa hàng lại chẳng có bóng ma nào, nán lại lâu hơn chắc cũng không làm phiền ai.
"Đồ khùng, Làm nhân viên siêu thị cơm còn không có mà ăn thì lấy tiền đâu mua nước hoa!"
- Nhưng công nhận anh thơm thật
"Biến thái... Của cậu 50 baht, trả tiền rồi biến lẹ dùm!" - anh ta lạnh giọng xua đuổi, nhưng lại không dám ngước mặt lên có lẽ là do ngại.
Jam rút ra trong bóp một tờ một trăm Baht đưa cho người con trai trước mặt.
- Khỏi thối cũng được anh cứ giữ lấy
Chưa kịp để Thanapat phản ứng gì hắn đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Rachata bước ra khỏi cửa tiệm rồi tiếp tục đến nhà Yang một cách háo hức, lát nữa anh ta về hắn sẽ ghẹo anh ta thêm một lần nữa. Người con trai này có vẻ rất dễ ngại.
- xin chào em vợ
- em vợ cái đầu mày!
- Còn không phải hả mốt tao với anh Thanapat quen nhau thì mày là em vợ tao còn gì? Tập gọi tao anh đi là vừa!
- Còn lâu tao không tin mày cua được ổng đâu
Jam nhanh chóng an vị trên ghế, đợi cậu "em vợ" đi lấy trà cho mình, đóng bánh hắn đặt ngay ngắn bên cạnh mình thật cẩn thận.
- làm như tao thèm ăn lắm vậy! Ông đây méo cần!
- ờ mà lúc nãy... Tao thấy anh mày đang làm thêm ở tiệm tạp hoá, không phải mày nói ảnh là giáo viên hả.
Nói tới đây Yang có hơi khựng người, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế khác thở dài.
- Năm ngoái ba mẹ tao phá sản phải đi ra nước ngoài định cư, tao với anh tao phải ôm thay khoản nợ cho họ, bởi vậy ngoại trừ đi dạy học, dạy thêm, thì anh ấy còn phải đi làm thêm bên ngoài.
- sao mày không nói tao một tiếng.
- anh tao không thích dựa dẫm vào người khác, lúc đó tao có nhắc đến mày nhưng ổng nói ổng lo được
- Yên tâm đi tao tự sẽ có cách giúp anh mày!
______________________
Anh luật sư nhìn rù quyến qué~
Nhìn cái vòng eo con kiến này tui hong dám tin là ổng tập Gym luôn á trời🥲
Ngắm hoài vẫn mờ ê mê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip