Rời Đi (20)

- P'Film đừng có sợ, thường.... thường thì ba em không hay lên phòng em, chỉ có mẹ em thôi. Mà mẹ thương em lắm em nghĩ mẹ sẽ không nói với ba đâu.

Thấy mặt Film cũng bắt đầu biến sắc Jam liền vội lên tiếng trấn an. Hắn đỡ Film đến chiếc giường ban nãy cho anh ngồi xuống. Jam sọt chiếc áo thun cộc tay của mình vào rồi, nắm tay anh mở cửa bước ra "Anh cứ đi theo em được rồi"

Đến khi Film bình tĩnh lại thì cũng đã đi được hết nữa cái cầu thang. Anh hít lấy một ngụm không khí để vơi đi bớt căng thẳng, rồi bước tiếp. Dù cho trong đầu đang chứa đầy sự hoang mang. Nếu như mẹ Jam thực sự biết? Hay lỡ như là một người khác, mà chuyền đến tay ba Jam thì em ấy có bị đánh không? Anh không muốn Jam bị đánh vì mình nữa. Một lần là quá đủ rồi.

Cả hai xuống nhà bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cái người đàn ông với gương mặt cau có, Film liền chủ động tiến đến rồi rụt rè chấp tay chào. Trông mặt mày có vẻ không dễ chịu nhưng ông ta cũng rất chịu khó nở ra một nụ cười đáp lại anh với khuôn mặt ngơ ngác.

Nhìn thấy điệu bộ hoang mang đấy của ba mình Jam mới có thể phần nào yên tâm, vì hắn chắc chắn ông ta vẫn chưa biết chuyện ban nãy.

Nhưng...vậy ai là người đã mở cửa phòng?

Jam giới thiệu sơ qua về Film với ba mình xong thì cũng mau chóng dắt anh ra ngoài leo rồi lên xe đưa anh hắn trở về. Mọi chuyện đều xảy ra rất bình yên, Jam cũng không còn lưu tâm đến sự việc kia nữa. Hắn nghĩ nếu được thì sau hắn sẽ đến nói với mẹ sau vậy.

Rachata ôm một mớ thấp thỏm trong lòng mình lững thững bước vào phòng khách. Nhìn thấy ba vẫn đang chăm chú với tờ giấy báo cũ trên tay, cùng với cái gọng kính lão đang sập xệ trước mũi, Jam liền hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi tiến lại gần. Hắn chầm chậm ngồi vào vị trí bên cạnh ông.

- Con có chuyện muốn nói với ba

Ông Hamphanont cũng có phần ngạc nhiên khi thấy đứa con trai bướng bĩnh của mình hôm nay lại chịu bình tĩnh ngồi ngay ngắn mà mở lời với ông. Nhưng mọi chuyện đều đã quyết cả rồi, nếu mà hủy hôn lúc này thì chẳng còn tí mặt mũi nào cả. Hơn nữa thằng con trai này của ông chính chắn trương thành thêm một xíu thì ông cũng chẳng phải khổ tâm thế này.

Nếu không ràng buộc nó vào một ai đó thì không biết chừng nào nó mới kiếm được một người yêu mình thật lòng.

- nếu là về hôn ước thì con không cần phải nói nữa.

- Con muốn cho ba xem cái này

Jam bình tĩnh chìa chiếc điện thoại mình đưa ra người đàn ông đứng tuổi. Ba của hắn cau mày có ý định từ chối nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc hiếm hoi của con trai mình ông cũng có chút tò mò.

- Cái này

Trông khuôn mặt thản thốt của ba mình. Jam hài lòng mà nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng không quá nôn nóng hắn cố gắng kìm nén sự hào hứng trong lòng mình xuống mà từ tốn tường thuật lại mọi chuyện với ba mình. Ông Hamphanont sau khi nghe xong đương nhiên là không khỏi tức giận.

- Nếu vậy về hôn lễ ..

- Hủy!

Nhìn gương mặt phẩn nộ của ba mình Jam cũng chẳng dám đề cập sang chuyện khác. Dù sao Film đã dặn hắn rất kỹ càng, cái gì cũng nên từ từ bình tĩnh, nếu hấp tấp lại dễ hư bột hư đường.

Jam hí hửng chạy vội lên lầu để khoe mẻ với Film trong khi ở bên dưới nhà, ông bà "thông gia" phải lo giải quyết vì chuyện tốt mà đứa con gái nhỏ của họ mang lại. Trông Jan có vẻ rất không phục chuyện này. Nhưng hắn vẫn rất hả hê vì cô ta cũng chẳng thể làm được gì họ cả.

Song, sự vui vẻ của Jam cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà chính hắn cũng bị ba mình triệu tập xuống. Linh cảm xấu trong lòng một lần nữa trỗi dậy trong lòng Jam, hắn chợt nhớ đến cái cửa mở lúc sang. Khi mà hắn xuống đến nhà thì ông bà bên kia cùng với đứa con gái rượu của họ cũng đã đi được một đoạn. Bên dưới nhà chỉ còn mỗi ba và mẹ hắn.

Jam cố giữ bình tĩnh và ngồi lại vào chiếc ghế ngay phía đối diện ba mình.

- Mày chưa đủ làm tao mất mặt hả Jam? Mày có xem tao là ba của mày không?! Có xem cái gia đình này ra gì không mà lại làm cái trò đó?!

Chỉ vừa ngồi vào ghế thì Jam đã bị tiếng mắng nhiếc của ông Hamphanont làm cho giật mình. Trong lòng hắn bắt đầu dân lên đôi chút nóng nãy những vẫn cố gắng kìm lại hoả khí trong người mà bình tĩnh nhìn ba mình.

- Ý ba là chuyện gì?

- Mày xem coi mày đã làm ra loại chuyện gì!

Ông Hamphanont vừa dứt lời liền ném thẳng vào mặt hắn những một sấp hình. Bất chợt bị vật lạ đạp vào mặt đau điếng Jam chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại nhăn nhó, mấy tấm ảnh kia cũng vì tác động mạnh mà bung ra rơi tứ tung khắp sàn.

Rachata sau một hồi trấn tỉnh bèn tò mò cầm lấy một bức ảnh lên xem thử. Trong số đấy toàn bộ đều là những bức ảnh của hắn và Film. Đi chơi có, ăn uống có.. không những vậy lọt hỏm giữa trong đống hình đầy ra bên dưới đất, đấy chính là hình ảnh cả hai ôm nhau ngủ ban chiều.

Jam trong phút chốc đã bị làm cho sốc đến không thể nói năng được gì hắn nhìn lên ba mình một cách lúng túng. Bản thân vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này, cũng chẳng ngờ là Jan lại cao tay như vậy, biết đi trước cả hắn một bước.

- Mày còn gì để nói không?! Mày có thấy làm tao nhục mặt với cái gia đình người ta không?! Hả!?

Đối diện với cơn thịnh nộ của người lớn hơn, Jam vẫn cố hết sức bình tĩnh lại. Hắn không được nóng giận vì nếu mà lớn tiếng với ba của hắn lúc này chỉ có thể làm cho tâm trạng của ông ta tệ hơn thôi chứ không cứa vớt được gì cả. Jam cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại để giữ lấy sự bình tĩnh của mình.

- Nếu như ngay từ đầu ba chịu lắng nghe con, không tự mình quyết định, hỏi ý kiến của con trước một tiếng thì chẳng phải mọi thứ đều tốt đẹp rồi sao? Con đã bảo con không yêu Jan nhưng ba đâu có nghe. Ba chỉ biết ép con vào cái khuôn mà bà đã đặt ra. Ba chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của con.

- Mày làm xấu mặt dòng họ mày tự hào lắm hay sao mà còn ở đó lên mặt dạy đời tao! Hả?! Tao cho mày hai ngày để mày cắt đứt liên lạc với thằng đó. Nếu không thì đừng có mà bước chân vào cái nhà này nữa!

Giờ hắn phải làm sao đây? Nếu hắn còn tiếp tục nhân nhượng thì ông ta sẽ càng làm tới. Nhưng nếu hắn cứ im lặng và nhẹ nhàng thì chẳng tài nào thuyết phục được ba mình. Do dự một lúc Rachata lại quyết định cất lời

- Con thà là không bước chân vào cái nhà này chứ con không chấp nhận một cuộc sống mà mình không được làm chủ. Con là con người con cũng có tình yêu, con yêu con trai thì đã sao? Miễn con và anh ấy yêu nhau thật lòng là đủ rồi.

- Đủ? Mày suy nghĩ đơn giản nhỉ, mày có nghĩ đến người ta sẽ nói mày ra làm sao không? Mày có nghĩ đến tao với mẹ mày khi ra đường sẽ nhục nhã như thế nào không?

- Thời buổi này là thời buổi nào rồi ba. Không còn ai quan trọng chuyện giới tính cả, đã là yêu thì dù cho ai yêu ai thì cũng đáng để tôn trong hết. Tại sao mình phải mặc cảm khi mình sống thật với chính mình? Con không quan trọng người ta nhìn nhận con thế nào, dù họ có xem con là bệnh hoạn đi chăng nữa con cũng không sợ. Con chỉ cần.. ba mẹ chịu chấp nhận con người của con là được rồi

- Mày biến ra khỏi nhà! Ngay! Từ nay đừng có xem tao là ba của mày! Tao không chấp nhận có một đứa con như mày!

Jam thừa nhận từ xưa đến nay dù có bị ai chỉ trích, hay bàn tán hắn vẫn chưa từng cảm thấy buồn hay tuyệt vọng. Hắn thường không thích để ý tới lời nói của nhưng người xung quanh mình, vì hắn cảm thấy nó không cần thiết. Nhưng hôm nay đến chính ba hắn cũng không thèm nhận lấy hắn là con chỉ vì hắn yêu con trai. Lần này thì.. hắn lại cảm thấy đau lòng..

- được con sẽ đi! Trừ khi là ba tự nguyên đến xin lỗi, nếu không thì có chết đói con cũng không bước chân vào cái nhà này!

Ông Hamphanont không thể ngồi yên được nữa ông ta đứng dậy, sải tay và hạ xuống một bạt tay trên má Jam.

- Thằng nghịch tử!

"Jam con" mẹ hắn đến nhìn cũng sắp nhìn không nỗi, đến nước mắt bà cũng rơi ra, vội vã chạy đến bên cạnh thằng con trai mình xoa nhẹ bên má vừa bị đánh. Bà dịu dàng đỡ Jam đứng thẳng dậy rồi thủ thỉ "con cứ lánh mặt tạm vài ngày để mẹ khuyên nhủ ba con, hiện tại ông ấy đang giận lắm.. con đừng cố đả kích ông ấy"

- Không, con sẽ không về nữa. Trừ khi ba chịu đến xin lỗi con

- Jam con không nên nói như vậy

- Nếu mày đi được, thì tốt nhất đừng nên vát cái mặt này về nữa!

Ba của Jam vung tay ném tách trà xuống đất vỡ toang ra, tay hắn vô ý bị vài mãnh vỡ cứa vào đến bật máu. Nhưng hắn không thấy đau, Jam chỉ lững thững quay lưng rồi ngoảnh mặt bỏ ra khỏi nhà.

__________________________

Sao dạo này cái Wattpad nó im lặng thía, có ai ra chap (Truyện) mới kh dị👉🏻👈🏻🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip