Pháo Hoa Và Người

· JamFilm
· Bối cảnh vườn trường
· Đừng quá để ý về vấn đề tuổi tác, là do tình tiết yêu cầu thôi
· Sản phẩm của sự làm biếng sau khi Vote
· Sang hèn cùng thưởng thức

"Chú cún con mười phân vẹn mười của em, mỗi phút hôn em ba ngàn hai trăm vạn lần"
Tình yêu là trái tim của vạn vật Vladimir Mayakovsky —

———

"Film, đêm giao thừa tụi mình đi chơi chung đi?"

Tongtong từ phía sau rút cuốn sách trong tay Film ra, tự nhiên tỉnh rụi mà lùi lại một bước, tránh khỏi tay Film rồi quay người đi về phía bàn của mình. Hiển nhiên cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần, bọn họ thành thạo đến mức cả hai đều rất rõ ràng về động tác tiếp theo của đối phương.

Đáng tiếc Film không thấy hứng thú, xoay ghế một vòng, nhướng mày nhìn Tongtong: "Đợi đi với ông rồi hai đứa cùng đi chơi chung với bạn gái ông à? Cho dù tui đồng ý, thì Best sẽ đồng ý chắc?"

"Tui đảm bảo với ông, tối nay toàn là đực rựa thôi. Best với mấy chị em bạn dì của cổ tự đi chơi một mình rồi, cứ xem như là đi với tui cho có tụ đi mà." Tongtong cung kính trả lại cuốn sách, "Tối nay ở quán bar Star sẽ có ban nhạc biểu diễn, trong quán nhất định sẽ high banh nóc luôn!"

Band, Film cầm lấy cuốn sách và tay kia tháo kính xuống.

Thấy đối phương do dự, Tongtong vội vàng tranh thủ thời cơ, lấy điện thoại di động ra cho anh xem ảnh: "Chắc chắn ông sẽ thấy thú vị cho coi. Diễn mở màn là Season cho nên mới mời ông tới tham gia đó nha."

Đúng vậy, chiếu theo lẽ thường, cho dù Best muốn đi chơi với hội chị em bạn dì vào dịp đặc biệt, Tongtong cũng sẽ tìm cách mặt dày lẽo đẽo bám theo, hoặc không thì cũng sẽ đi chơi với Bright ở phòng kế bên. Không phải là hắn không muốn hỏi Film, chỉ là Film hiếm khi chủ động đi đến những nơi đông người.

Nhưng sự chú ý của Film không phải là điều này, mà là Season. Bức ảnh trên điện thoại là một tấm áp phích, tổng cộng có vài tấm, tấm đầu tiên là ảnh của các thành viên Season.

Đó là ban nhạc được thành lập bởi những sinh viên năm nhất mới nhập học vào năm nay, trong một khoảng thời gian ngắn đã được mọi người hâm mộ và theo dõi. Film chưa bao giờ đến tận nơi để xem lần nào, chỉ từng nghe thấy họ từ xa.

Lúc chạy bộ trên sân thể dục, đôi khi họ sẽ chơi một vài bài hát ở giữa bãi cỏ, thậm chí còn để những học sinh muốn thử sức chơi thử. Film có đánh mắt nhìn qua vài lần, màn đêm quá tối khiến anh không thể nhìn rõ.

Cho đến một lần, khi anh dừng lại nghỉ ngơi, vừa cúi đầu xuống thì chiếc kính trên mặt liền tuột khỏi chóp mũi. Anh lập tức đưa tay ra định bắt lấy nhưng lại bị một bàn tay đẹp mắt khác đón được. Film bị mất kính, tầm nhìn liền trở lên mờ mịt, khi ngước lên chỉ thấy một người với mái tóc hơi dài, mặc sơ mi trắng chỉnh tề.

Như thể thế giới đều mờ đi, hết thảy tất cả đều thoái lui nhường chỗ cho đối phương vậy.

Film tránh ánh mắt của người ta và nhận lại mắt kính.

Sau lưng cậu vẫn còn đang đeo đàn ghita, nhưng lại không rời đi ngay, mò mẫm một lúc rồi lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ đưa cho Film. Film chỉ kịp nói lời cảm ơn thì đối phương đã chạy tới giữa sân chơi để tham gia cùng các thành viên ban nhạc rồi.

Mãi suy nghĩ về lần gặp đầu tiên, Film trong lúc tâm hồn treo ngược cành cây thì đã đồng ý thỉnh cầu của Tongtong. Tongtong ngứa ngáy mồm miệng, không nhịn được, dùng cùi chỏ huých vào vai anh: "Tui đã nói là ông thích tay chơi ghita kia còn gì."

"Không phải" Film đặt cuốn sách lại lên kệ, "Ban nhạc của họ rất tài năng, tôi chỉ là thích nghe nhạc của họ mà thôi."

Thích nghe nhạc của họ, Tongtong nhìn thấu tất cả nhưng lại không nói toẹt ra. Thích mà không đi xem biểu diễn, dị là thích dữ chưa.

Chỉ là chưa tới xem biểu diễn thôi, trong điện thoại của Film có nguyên một album chuyên lưu ảnh và video của Season. Mỗi một bài hát đều nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, màn solo ghita cũng không buông tha. Đây là ban nhạc có trình độ cao nhất của trường cho đến thời điểm này.

Vì đêm giao thừa mà Tongtong đặc biệt chải chuốt ăn diện, còn bôi cả keo xịt tóc. Đợi đến khi bản thân hài lòng thoả mãn quay sang, phát hiện Film vừa từ nhà vệ sinh thay quần áo xong bước ra cũng không thay đổi gì mấy. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản và một chiếc áo khoác, cùng lắm là không đeo kính mà thôi.

"P'Film thân mến, ông định cứ như vậy thôi hử?" Tongtong vẻ mặt không thể tin nói: "Đêm giao thừa đó, chắc chắn phải chụp ảnh xã giao nữa. Nói không chừng sẽ có cơ hội chụp ảnh với tay ghita kia, à không, là chụp ảnh với ban nhạc Season á, ông định như vầy hả?"

Film biết đối phương muốn biểu đạt điều gì, liền giơ tay ngăn lại cái sự càng nói càng thái quá của hắn: "Được rồi, tui đi thay bộ khác."

Khi Film vừa bước ra thêm một lần nữa, hai mắt Tongtong liền sáng như đèn pha. Không phải là Film không biết cách ăn mặc, trong tủ của anh ấy cũng có nhiều quần áo và trang sức không thua gì Tongtong. Chỉ là ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, anh thấy mặc như nào thoải mái thì sẽ mặc như vậy.

Tongtong trực tiếp kéo Film lại và giúp anh tạo kiểu tóc ngay tại chỗ. Film vốn dĩ xinh đẹp đến mức mang tính công kích, những bức ảnh anh đứng ngoài rìa, lạnh lùng ngước mắt nhìn được chụp trong đại hội thể thao trước đây đều được lưu truyền rộng rãi trong giới nữ sinh suốt một thời gian dài.

Ngày thường đều dùng cặp kính kia để che đi sự sắc sảo trong mắt, Tongtong không tự chủ nhếch lên khóe miệng, đặt hai tay lên vai Film: "Tối nay ông nhất định có thể hạ gục được tay ghita kia."

Bởi vì Tongtong quá đắm chìm vào tác phẩm của mình, thậm chí hắn còn không biết Film đã trả lời hay chưa. Trên thực tế, Film vốn chẳng đáp lại, anh đeo chiếc vòng tay và vòng cổ từ trong ngăn kéo lên, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì trời cũng đã tối.

"Đi thôi, có người đã đặt chỗ cho tụi mình rồi." Tongtong gửi vài tin nhắn trên điện thoại di động rồi ôm vai Film bước ra ngoài. Không khí đêm giao thừa trên đường phố rộn ràng, đám thanh niên kẻ đến đến người đi chen chúc nhau, ai nấy cũng đều tiến về địa điểm đón giao thừa tối nay.

Còn có những món đồ trang trí Giáng sinh mấy ngày trước còn chưa kịp dỡ bỏ, Film nhìn thấy một người tuyết nhỏ được đặt ở một góc bên ngoài toà nhà. Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại lời nói huyên thuyên không ngừng của Tongtong.

"Film, đây là Bright Norraphat, là đàn em năm nhất." Tongtong giới thiệu ngắn gọn, anh biết Film quen Bright. Mỗi năm luôn có một vài chàng trai hay cô gái xuất sắc, và Bright là một trong số đó.

Đối phương chắp tay chào Film trước: "Xin chào P'Film, trước đây em luôn nghe nhiều về anh, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi."

"Xin chào, tôi cũng nghe mấy tin đồn của cậu suốt, quả thực rất đẹp trai." Film cũng đáp lại đối phương.

Một số người còn chưa kịp trò chuyện gì thì đã bị thu hút bởi tiếng reo hò xung quanh. Ngoại trừ người chơi keyboard và tay trống, tất cả mọi người trong Season đều mang nhạc cụ của riêng mình lên sân khấu.

Chỗ ngồi của Bright ở hàng ghế đầu, khoảng cách quả thực quá gần. Gần đến nỗi khi Film đưa mắt lên, vừa hay có thể nhìn thấy vết sậm màu còn sót lại trên cánh tay người chơi ghita. Có thể đó là một vết sẹo hoặc một vết bớt, Film đã từng nhìn thấy nó trước đây.

"Jam." Bright gọi tay chơi ghita. Jam, người đang điều chỉnh thiết bị nghe theo tiếng gọi mà ngoảnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải Bright mà là Film.

Xinh đẹp đến quá đỗi hút mắt rồi.

Tay trống bên cạnh đã đánh một đoạn làm nóng bầu không khí, người chơi keyboard ở bên này cũng theo sau. Các nhạc công chơi một đoạn ngẫu hứng vô cùng ăn ý, thành công huy động cảm xúc của những người xung quanh. Trong khi chơi đàn, Jam nhướng mày về phía Bright, ra hiệu rằng cậu đã nghe thấy tiếng đối phương.

Jam trên sân khấu và Jam ngày thường mà Film có thể gặp được đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Âm nhạc đã ban tặng cho cậu quá nhiều sự hấp dẫn, Film yên lặng nhìn Jam chơi ghita một cách nghiêm túc, phải nói rằng âm nhạc đã giải phóng mị lực trên người cậu.

Chỉ cần Jam đứng đó, đều khiến người ta không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của cậu được. Ánh đèn neon quét ngang khuôn mặt cậu, làm lộ ra chiếc bóng bên dưới hàng mi dày. Đây chính là lý do khiến trái tim Film đập liên hồi.

Bản thân Film cũng không nhận ra rằng, nụ cười trên mặt mình ngày càng rõ ràng.

"Bright, nhanh gọi bạn cùng phòng lại đây chơi đi." Sau phần biểu diễn của Season, một ban nhạc khác bước lên sân khấu, Tongtong vỗ bồm bộp vào Bright, suýt chút nữa khiến ly rượu của người ta chao đảo đến rơi xuống đất.

Film bước sang một bên mới tránh được cảnh bị bắn tung tóe, Bright không để ý lắm đến hành vi của Tongtong, cậu dường như đã quen với những chuyện như này xảy ra: "Không cần em gọi, cậu ta sẽ tự mình đến thôi. "

"Dị luôn ó hỏ."

Tongtong và Bright bốn mắt nhìn nhau, động tác nhỏ này không bị Film để ý. Anh đang định cầm ly rượu lên uống nhưng lại phát hiện bên trong đã rỗng không, vừa định lấy thêm một chai mới thì có người đến gần từ phía sau mở ra cho anh, rót đầy nửa cốc.

Thật khó để diễn tả cảm giác của Film lúc này, là khi anh phát hiện bản thân gần như bị Jam bao vây nửa bao vây ở một bên bàn. Jam là người duy nhất bên cạnh anh không có mùi rượu, lại có mùi xà phòng thoang thoảng dễ chịu. Trong tiềm thức, Film muốn chỉnh lại cặp kính của mình, nhưng khi giơ tay lên lại chạm phải không khí, chỉ muộn màng nhớ ra rằng mình đã tháo kính ra vào buổi chiều.

"Cảm ơn."

"Đây là lần thứ hai P'Film cảm ơn em." Jam nhận lấy chiếc cốc Bright đưa cho mình, vô cùng tự nhiên mà đứng giữa Film và Bright, chiếc bàn tròn vốn dĩ đã không lớn lắm.

Film cảm thấy nơi cánh tay phải bị cọ xát đến tê dại.

Trong lời nói mang theo quá nhiều thông tin, và Film, người luôn điêu luyện có thừa trong các tình huống xã giao, trong khoảnh khắc không thể xử lý nhiều dữ liệu như vậy, chỉ đành chọn một điểm và trả lời một cách tùy ý: "Cậu biết tôi là ai? "

Chất lỏng trong cốc bị Jam uống hết trong một ngụm, cậu nhìn sang Film, trong mắt có chút trêu đùa: "Trong trường này, hẳn rất khó mà nói là mình không biết P'Film nhỉ."

Đây là Film Thanapat a. Lòng bàn tay Jam đã ướt đẫm mồ hôi ngay từ lúc cậu trực tiếp rót rượu cho Film rồi.

Trên sân khấu có thể cảm nhận bên dưới có bao nhiêu người, nam nữ gái trai, tẻ nhạt và lộng lẫy, một hai đoá hoa, vang đỏ rượu vàng. Jam cảm thấy mình đã say rồi, bằng không vì cớ gì mọi thứ đều trở nên im lặng, vì cớ gì cậu chỉ có thể nhìn thấy một mình Film.

Film theo điệu nhạc mà lắc lư cơ thể, khi anh nhắm mắt lại Jam mới dám không chút kiêng dè nào mà bắt trọn bóng hình đối phương, những cử chỉ kia dường như rung động đến tận nơi trái tim cậu.

Jam không quan tâm đến những hành động trêu chọc của Tongtong và Bright bên cạnh. Cậu thích Film, cậu muốn cho cả thế giới này biết.

Thời khắc nửa đêm đang đến gần, bầu không khí tại hiện trường lên đến đỉnh điểm. Sự chú ý của Film bị tách làm hai, một phần bị cuốn vào sức nóng của quán bar, một phần đặt lên trên người Jam.

Nói chuyện, mỉm cười và đôi khi có những cử động cơ thể một cách sôi nổi, không điều gì có thể lọt qua mắt Film.

Mãi đến khi điện thoại di động của mình vang lên Tongtong mới kéo lại được suy nghĩ trong đầu. Film nhấp một ngụm rượu, không nhịn được cười. Tongtong và Bright nhìn nhau, chuẩn bị bỏ chạy: "Best triệu tập rồi, tui phải chạy ngay đi rồi, đi thôi Bright!"

"Ừ." Film biết loại chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, liền thuận tay giúp Tongtong cất điện thoại vào túi. Trước khi Tongtong rời đi, anh vẫn không quên vói qua vỗ nhẹ Jam, nhướng mày nói: "Bạn cùng phòng của tôi giao cho cậu đó."

Jam chưa kịp trả lời thì Bright đã đến kéo Tongtong đi mất. Film có chút khó hiểu, Jam bất đắc dĩ lắc đầu: "Bạn gái của Bright và bạn gái của P'Tongtong là bạn cùng phòng, rất thân thiết nên hai người bọn họ mới quen biết nhau."

"Ra vậy."

Jam uống ngụm rượu cuối cùng, quay đầu nhìn Film lúc này trên mặt có chút phiếm hồng, đưa ra đề nghị: "P'Film có muốn cùng em đi xem pháo hoa không?"

Đề nghị của đối phương rất đơn giản và dễ hiểu, Film không tìm được lý do hay ý định từ chối nào.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, người đi ngang qua dường như đều đang tiến về phía pháo hoa. Jam nhìn thấy liền vội vàng tóm lấy Film chạy: "Đi thôi P'Film, cố gắng chiếm lấy một vị trí đẹp nhé!"

Những ngón tay đan vào nhau, Film nhìn xuống mới nhận ra, cổ tay khi chơi ghita vốn dĩ còn trống không chẳng có gì của Jam nay lại đang đeo một chiếc vòng tay giống hệt của mình.

Đêm giao thừa, nắm tay, chạy băng băng, vòng tay đôi, Film bước một bước để theo kịp Jam.

Bỏ trốn.

Chiều cao vượt trội của tòa nhà này khiến cho trải nghiệm ngắm cảnh trở nên rất tốt, Jam dường như đã đến nghiên cứu tình hình từ trước, hơn nữa vẫn chưa có ai khác phát hiện ra nơi này. Thật khó để không khiến người ta nghi ngờ rằng đây đều đã được âm mưu ấp ủ từ lâu.

Âm thanh đếm ngược càng lúc càng lớn, Film và Jam cũng theo sau, pháo hoa rực rỡ, một chút ánh sáng phản chiếu vào mắt Film.

Jam ngây ngốc nhìn anh, điều đáng lẽ phải nói là "Chúc mừng năm mới", ra đến miệng lại biến thành: "Em hôn anh được không, P'Film?"

Cậu không biết mình lấy dũng khí ở đâu, thế nhưng cậu đã nói thành lời rồi.

Là tỏ tình, cũng là vượt qua ranh giới. Ranh giới giữa quan hệ gật đầu quen sơ đến người yêu, cũng là ranh giới giữa gật đầu quen sơ đến người xa kẻ lạ.

Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ, nhìn đâu cũng thấy mọi người đang ôm chặt lấy người yêu, bạn bè và người thân trong gia đình, cùng nhau nói những lời chúc mừng năm mới sắp đến. Lúc này, Jam nghe được câu trả lời của Film.

Cậu vươn tay vòng qua eo Film, chóp mũi lướt qua má anh, khoảnh khắc nhắm mắt lại, hai cánh môi dán chặt vào nhau không rời.

Pháo hoa bắn đến đâu, hai người họ cũng triền miên hôn nhau đến đó.

Thỉnh thoảng trán chạm vào nhau một lúc, Jam liền đuổi ngay đến, tiếp tục hôn anh. Dần dần ngồi xuống, Jam chống đỡ cơ thể tiến về phía trước, như thể cảm thấy chưa đủ, cả hai nghiêng người tựa vào bức tường thấp và mọi người xung quanh, cùng người trước mặt mình hôn môi.

Hôn nhau thực sự gây nghiện, Film nghĩ, hôn một chú cún con còn khiến người ta say mê hơn thế nữa.

Được rồi, phải là hôn môi với Jam Rachata mới khiến người ta say mê.

(Hoàn)

Trích lời Tác giả:

Tôi thực sự không biết nhiều về trường học ở Thái, cũng không dám viết theo tiêu chuẩn trong nước.

Các chi tiết chỉ có thể được diễn tả một cách giản lược mà thôi.

Vốn dĩ tôi còn định sẽ làm cái gì đó kỳ quái một chút, cuối cùng thì bỏ cuộc luôn.

Chiến thần tình yêu thuần khiết là tôi có não nhưng lại không biết viết.

Bản cập nhật đầu tiên của năm 2023, chúc mọi người Năm Mới Vui Vẻ!

Đừng quên bỏ phiếu và hãy nhớ sống một cuộc sống đúng nghĩa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip