Chương 3

Sân trường giờ tan học ồn ào như đàn ong vỡ tổ, tiếng cười nói rộn rã vang khắp nơi. Nhưng trái với sự ồn ào và náo nhiệt của đám đông, ở hàng ghế đá cuối sân trường có hai bóng người lặng lẽ ngồi đối diện nhau.

Jane khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào sau ghế, ánh mắt sắc như dao quét qua Ciize ngồi ở phía đối diện. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở.

- Jane : Này Ciize, trông cậu có vẻ khá tự nhiên nhỉ?

- Ciize : Cậu nói vậy là sao?

- Jane : Không có gì, tớ chỉ thấy có những người vừa bước vào lớp đã không có gì gọi là ràng buộc, không có gì gọi là quá khứ cả

- Ciize : Mình...không hiểu

- Jane : Cậu biết không, có những người sinh ra đã là kết quả của một sai lầm. Tội lỗi của người lớn nhưng người ta gánh nó lại là những đứa trẻ " vô tội " như chúng ta

Ánh mắt Jane gân lên, nghiến răng khi nói câu cuối, cố gắng nhấn mạnh chữ " vô tội ". Còn Ciize, cô ngồi im không nhúc nhích, tim đập mạnh, vẫn chưa hiểu hết ý trong lời nói của Jane.

- Jane : Cậu đã bao giờ tự hỏi...bố cậu đã làm gì để có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ chưa?

Jane nói bằng tông giọng thấp, trầm đến đáng sợ. Ciize chỉ biết lặng yên ngồi nghe cô nói, dù không hiểu tất cả nhưng trong lòng cô đang hiện lên một dự cảm không lành.

- Jane : Nói vậy thôi, nhưng tớ mong là cậu sẽ có những kỉ niệm thật " đặc biệt " khi học ở đây, nhất là lại học chung với tớ nữa chứ

Vẫn là tông giọng trầm thấp đó, vẫn là nụ cười lạnh nhạt đó, vẫn là ánh mắt sắc bén đó. Tất cả mang đến cho Ciize một cảm giác bất an mà trước đây cô chưa từng có.

Jane đứng dậy, quay lưng rời đi, để lại Ciize ngồi lặng yên giữa sân trường dần vắng bóng người. Từ xa, Kapook đã nhìn thấy tất cả, cô vội bước nhanh về phía Ciize để an ủi cô bạn mà không hề biết rằng giông tố đang chờ đợi ở phía trước.

Sáng hôm sau, Jane đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cô biết tin đồn sẽ không còn là lời của người nói mà trở thành con dao sắc nhọn dưới tay đám đông. Vậy nên không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần đưa một mồi lửa vào đúng chỗ.

Ngay buổi sáng hôm đó, Ciize bước vào lớp và cảm nhận được sự khác thường. Những ánh mắt tò mò, những cái huých vai lặng lẽ, những tiếng cười khúc khích sau lưng cô. Tất cả như mũi kim đâm vào da thịt.

Cô không hề biết và cũng không thể biết rằng ngay tối hôm trước, trong group chat không chính thức của lớp đã có người tung tin đồn với dòng chữ

- 💬 Chúng mày nhớ cẩn thận với nhỏ Ciize nha. Mẹ nó là thư ký đi phá hoại gia đình người khác. Chơi thân coi chừng bị cướp bố đó :))))))))

Không ai nói gì về người gửi nhưng cũng chẳng có ai nghi ngờ gì. Còn Jane, cô đang ngồi yên vị tại chỗ thong thả vừa đeo tai nghe vừa làm bài tập như thể chẳng có gì liên quan đến mình.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó. Ciize bước vào nhà vệ sinh nữ. Vừa rửa tay xong, định đi ra ngoài thì cô nghe thấy tiếng của hai nữ sinh thì thầm

- A :  Này, mày biết gì chưa?

- B : Biết cái gì? Không nói thì sao mà biết

- A : Con nhỏ hot insta ở lớp 10A6 á. Mẹ nó làm Tuesday đi giật chồng đó

- B : * cười khẩy * Bảo sao, nhìn mặt nó giả tạo vãi, như kiểu muốn chiếm hết spotlight ấy

- A : Ừm, đúng kiểu tiểu tam đẻ ra trà xanh ấy. Hèn gì ánh mắt nó trông như rắn vậy

Ciize đứng chết trân tại chỗ. Nước vẫn chảy trên tay nhưng cô không còn cảm giác gì nữa.

- nội tâm Ciize : " người mà bọn họ nói là...mẹ mình sao...không thể nào "

Cô bước ra ngoài, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Hai cô gái kia thoáng giật mình, liếc nhìn cô một lượt rồi bỏ đi. Trước khi đi, một đứa còn buông rằng :

- B : Sống sao mà để người ta đồn, mày hiểu mà, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip