Chương 4

Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Ciize tìm thấy Jane ở cầu thang cuối dãy. Ánh mắt cô rực lửa, giọng run run vì tức giận.

- Ciize : Có phải cậu là người bắt đầu mấy lời đồn đó không?

Jane nghe xong, ngước mắt kên nhìn Ciize, trên môi nở một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt.

- Jane : Đồn? Mình đâu có đồn. Mình chỉ nói...có vài người nên cẩn thận với cái bóng của mẹ mình vì cái bóng ấy đã từng giẫm lên người phụ nữ khác để trèo lên giường của người đàn ông đã có vợ. Thế thôi. Ai kể lại như thế nào thì mình đâu có biết

- Ciize : Cậu...cậu không có quyền được nói như thế về mẹ của mình

- Jane : Quyền? Cần gì quyền trong khi đó lại là sự thật

- Ciize : Cậu...

- Kapook : Này Jane, đủ rồi đấy

Hai người sững lại rồi quay lưng nhìn Kapook, hóa ra cô đã đứng ở cầu thang tầng trên và nghe thấy tất cả những gì hai người vừa nói.

- Kapook : Cậu nói gia đình nhà người khác như vậy. Cậu không thấy thổ thẹn à?

- Jane : Mình không cần phải thấy thổ thẹn với ai cả. Mình chỉ nói ra sự thật thôi, sự thật mà mọi người nên được biết

- Kapook : Mình sẽ mách cô chủ nhiệm về hành vi này của cậu đấy Jane

- Jane : Cậu cứ mách đi, nhưng cậu có bằng chứng gì để tố cáo tôi chứ. Với lại đây là chuyện riêng của chúng tôi, ai cần cậu xen vào

- Kapook : Jane * bình tĩnh *

Jane nhìn Ciize và Kapook thật kĩ, rồi nói

- Jane : Cậu biết không, có những người sinh ra đã khiến cả thế giới sai lệch. Mẹ cậu là người như thế. Và cậu...chỉ là di sản thối rữa từ cái sai lầm đó mà thôi. Ở cái trường này, không ai chơi với thứ sản phẩm của sự phản bội cả. Tỉnh mộng đi.

Kapook chết lặng. Jane bỏ đi, để lại Ciize đứng gục xuống giữa cầu thang. Đôi mắt cô trống rỗng. Trái tim cô lần đầu tiên đau theo một cách kỳ lạ. Như bị bẻ gãy bằng bàn tay của người lạ...mà lại rất quen.

Những ngày sau đó, Jane liên tục gây sự và bắt nạt Ciize. Lúc đầu chỉ là vài lời trêu chọc. dần dần là những trò ác ý hơn như : bắt chép bài, làm bài tập, nhờ mua đồ, trấn lột, giấu đồ dùng, sách vở,...Tất cả những lần Ciize bị Jane bắt nạt, Kapook luôn đứng ra để bảo vệ Ciize khiến Jane rất bực mình.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay. Khi tiết học vừa dứt, thời tiết nắng như đổ lửa. Nhưng không ai để ý đến điều đó vì cả lớp đang rúng động. Ciize vừa bị lột mất áo khoác. Áo sơ mi trắng bên trong bị xé một mảnh nhỏ ở tay, tóc cô bị cắt mất một nhúm, đuôi tóc lởm chởm như bị chuột gặm.

Jane cầm kéo trong tay, trên mặt nở nụ cười đầy phấn khích và đắc ý khi nhìn Ciize. Tay kia cầm một điếu thuốc còn đang cháy dở.

- Jane : Tao đã nói rồi, đừng nghĩ có thể sống yên ổn ở cái trường này khi mang cái họ đó

Ciize không đáp, chỉ im lặng, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt chịu đựng, ánh mắt rưng rưng. Jane tiến tới định dùng tàn thuốc lá châm lên người Ciize nhưng không ngờ.

- Kapook : Jane, mau dừng lại đi, đủ lắm rồi

Giọng của Kapook vang lên như tiếng súng. Cô chạy nhanh tới, gạt mạnh tay Jane ra rồi kéo Ciize ra phía sau lưng mình.

- Jane : Tránh ra, Kapook. Mày không biết nó là ai đâu

- Kapook : Tao không cần biết! Mày tưởng mày là ai? Là nạn nhân à? Hay là kẻ hành quyết hợp pháp?

- Jane : À, thì ra là mày thương hại nó

- Kapook : Tao không thương hại nó. Tao chỉ khinh mày, kẻ bị tổn thương lại đi gây tổn thương cho người khác

- Jane : Mày thì biết cái gì? Mày lớn lên với bố mẹ yêu thương nhau. Mày có biết cảm giác thấy mẹ mình treo cổ chỉ vì một con đàn bà khác là gì không?

BỐP

Đột nhiên Jane tiến đến đấm thẳng vào mặt Kapook. Kapook khụy xuống một giây, rồi bật dậy, đấm trả vào bụng Jane. Hai người cứ thế lao vào nhau, túm tóc, đấm, đá, gào thét, cấu xé nhau như hai con dã thú.

Tiếng còi giám thị vang lên. Cô chủ nhiệm lao tới. Đám đông bị xô ra. Jane bị giữ lại. Kapook được dìu vào phòng y tế. Ciize ngồi co ro ở góc hành lang, tay ôm lấy vết bỏng đang rỉ máu. Tất cả đều im lặng. Không một ai nói gì.

Vì ai cũng biết: đây mới chỉ là khởi đầu. Khởi đầu cho một cuộc đối đầu không thể cứu vãn giữa quá khứ bị bóp méo, hiện tại bị tổn thương, và một tương lai mịt mờ không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip