Chương 5
Phòng họp phụ huynh lớp 10A6 với không khí ngột ngạt. Ba cái ghế được xếp đối diện với bàn giáo viên. Còn ba người Jane, Ciize, Kapook ngồi yên một góc, không ai nói chuyện với ai, chỉ im lặng. Đúng giờ, ba phụ huynh bước vào, mỗi người mang một đang vẻ khác nhau nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ.
Người thứ nhất là bố của Ciize. Một người đàn ông trung niên, vest xám đậm, mặt mũi bơ phờ dù cố giữ vẻ bình tĩnh. Một cái liếc mắt qua người của con gái - Ciize giờ trông rất phờ phạc. Ông mím chặt môi nhưng không nói gì.
Người thứ hai là chị Jan - chị gái của Jane. Trang phục công sở, nét mặt sắc sảo, ánh mắt cảnh giác. Không ai biết chị đã rất sốc khi đọc giấy mời của trường. Nhưng thứ khiến chị bàng hoàng hơn lại chính là tên của học sinh bị hại : Ciize Rutricha Phapakithi.
Ông Phapakithi - người đầu tiên bước vào phòng họp đã sững người khi nhìn thấy Jane. Khoảnh khắc chị Jan bước vào, ông Phapakithi lại càng chắc chắn hơn. Ông không thể ngờ rằng sẽ có ngày Jane và Ciize học cùng lớp với nhau, lại còn xảy ra xô xát. Lại càng không thể ngờ rằng mình và hai con gái của người vợ quá cố lại hội ngộ trong hoàn cảnh này.
Thứ ba là bố mẹ của Kapook. Bố đeo kính, trông điềm đạm. Mẹ mặc váy nhã nhặn, nhưng vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Họ không quen bạo lực. Họ chưa từng nghĩ con gái mình sẽ đánh nhau…vì một người khác.
Giáo viên chủ nhiệm đưa ra ba bản tường trình của cả ba học sinh , cố giữ giọng đều đều.
- Giáo viên : Ba học sinh: Jane Methika Jiranorraphat, Ciize Rutricha Phapakithi và Kapook Ploynira Hiruntaveesin đã xảy ra xô xát vô cùng nghiêm trọng. Có hành vi bạo lực thể xác và tinh thần lặp lại, đặc biệt là Jane - người có hành vi tổn thương người khác bằng vật sắc nhọn và tàn thuốc lá.
- Ông Phapakithi : Cô giáo cho tôi hỏi, học sinh Jane là...
- Chị Jan : Tôi là người giám hộ hợp pháp của Jane. Em tôi học lớp này. Có chuyện gì sao, Ông Phapakithi?
- Ông Phapakithi : Ờm...tôi muốn hỏi...Jane mang họ gì vậy?
- Chị Jan : Hiện tại, con bé mang họ Jiranorraphat. Nhưng trước năm sáu tuổi, con bé mang họ Phapakithi
Cả căn phòng chết lặng, im ắng không một tiếng động sau câu nói của chị Jan. Ông Phapakithi trợn tròn mắt, đứng bật dậy, ghế đổ về phía sau. Ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện, môi ông run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Chị Jan cũng đứng lên, lùi lại một bước và nhìn thẳng vào mắt của ông - người trước đây cô từng gọi là " bố "
- Ông Phapakithi : Không thể nào...con bé đó...
- Chị Jan : Đã từng là con của ông. Phải
Ông Phapakithi vừa nói vừa thở dốc. Chị Jan đáp lại với giọng lạnh tanh. Khoảnh khắc đó, sự thật như một cái tát trời giáng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Một đứa trẻ được sinh ra từ ngoại tình. Một đứa bị bỏ rơi sau cái chết của mẹ giờ đang cùng học trong một lớp, cùng chịu đựng vết thương người lớn để lại.
- Ông Hiruntaveesin - Bố Kapook : Tôi không quan tâm ai là ai. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc con tôi bị đánh vì nó đứng ra bảo vệ người khác
- Ông Phapakithi : Tôi…không biết con mình học cùng lớp với con của…người cũ
- Chị Jan : Thế nên ông cũng chẳng biết con mình bị bắt nạt cả tháng trời
- Ông Phapakithi : Jan, con...
- Chị Jan : Ông Phapakithi, xin ông hãy giữ tự trọng. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là phụ huynh của Jane chứ không phải là con của ông
Hai người nhìn nhau. Ánh mắt như hai nhát dao bén. Không còn là người lớn. Chỉ còn là hai tội nhân của quá khứ đang nhìn nhau bằng ánh mắt đau thương và căm giận lẫn lộn. Sau buổi họp đó, cả ba học sinh bị đình chỉ học 1 tuần để ổn định tâm lý.
Jane được chị đưa về. Không nói một lời, cô lên phòng. đóng sầm cửa. Đêm hôm đó, cô không ngủ. Cô nhìn trân trân lên trần nhà, trong lòng rối như tơ vò.
Còn Kapook, cô nằm trong phòng với băng dán khắp người. Đôi mắt cô mở to, lặng lẽ. Không phải vì vết thương, mà vì cảm giác kinh hoàng rằng mình đã xông vào một bi kịch mà mình chưa từng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip