Chương 7
Sau 1 tuần bị đình chỉ, cả ba người đi học trở lại với tâm trạng không mấy vui vẻ. Mọi thứ ở lớp 10A6 như lặng đi. Jane ngồi tại chỗ gục đầu xuống bàn. Ciize không nói chuyện với ai. Kapook thu mình ở cuối lớp. Cả lớp bàn tán xôn xao về vụ việc.
Kapook - cô gái mạnh mẽ từng lao vào đánh nhau để bảo vệ người khác giờ chỉ biết ngồi lặng thinh tại chỗ, thỉnh thoảng liếc về phía Ciize - người vẫn luôn ngồi ngay dãy bàn cạnh cửa sổ, im lặng, như bị cắt đứt khỏi thế giới.
Còn Jane, cô nằm gục trên bàn, vờ như không nghe thấy lời người khác nói. Không còn bắt nạt Ciize, không còn ánh mắt chứa sự hận thù, không còn giọng nói lạnh như thép. Tất cả đều thay đổi, trong lòng cô cũng vậy, cô bắt đầu nhìn Ciize với một con mắt khác.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Ciize nhẹ nhàng tiến đến chỗ Kapook và đặt một hộp sữa lên bàn.
- Ciize : Ờm...cảm ơn cậu vì đã...đánh nhau để bảo vệ mình. Mình xin lỗi vì chuyện riêng mà đã để cậu bị vạ lây
- Kapook : Không sao, lúc đó mình không nghĩ gì cả. Chỉ biết...mình phải làm gì đó để không một ai có thể bắt nạt được cậu
- Ciize : Không một ai...?
- Kapook : Ừm, cậu biết không. Lúc mình thấy cậu bị Jane túm tóc, mình chỉ nghĩ
" sao có thể để một người như cậu bị tổn thương được cơ chứ? "
Kapook vừa cười vừa nói. Kapook càng nói, Ciize càng ngỡ ngàng. Cô không ngờ chỉ vì để bảo vệ cô mà Kapook đã nhận sự tổn thương về mình.
Kể từ hôm đó, Kapook luôn đứng cạnh Ciize mỗi khi ra chơi. Họ cùng học bài. Cùng ăn trưa. Cùng đi dạo sau giờ học. Từng chút, từng chút một, bóng tối trong lòng Ciize bắt đầu loãng ra. Cô bắt đầu mơ mộng về tương lai giữa mình và Kapook. Nhưng điều khiến trái tim cô rung lên mạnh nhất là khi Kapook nắm tay cô lần đầu tiên, trước sân trường, trong một cơn mưa bất chợt.
Vào một buổi chiều đầy nắng, Kapook cầm trên tay một bó hoa linh lan trắng. Cô đứng ở sân thể dục, thỉnh thoảng lại ngó qua ngó lại như đang chờ đợi ai đó. Và rồi, người cô mong chờ cũng đến.
- Ciize : Kapook * reo lên *
- Kapook : Ciize * vui mừng *
- Ciize : Ờm...bó hoa này là...
- Kapook : Bó hoa này là để tặng cho cậu đấy
- Ciize : Tặng mình á...
- Kapook : Ừm, tặng cậu nhưng với một điều kiện
- Ciize : Điều kiện gì?
- Kapook : Điều kiện là...cậu phải đồng ý làm bạn gái của mình cơ
- Ciize : Được rồi, mình đồng ý, đừng trêu mình nữa
Jane ngồi cách đó không xa, cô đã tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Lòng cô thắt lại, nhất là khi cô thấy Kapook nắm tay Ciize, họ cùng nhau che ô giữa trời nắng. Ciize cười. Một nụ cười dịu dàng mà Jane chưa từng thấy từ cô ấy. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô quay mặt đi. Nhưng muộn rồi. Hình ảnh ấy cứ lặp lại trong đầu như một cuộn phim lỗi.
- nội tâm Jane : " Jane. Mày bị sao vậy? Mày thích nó à? Không được, mẹ nó đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mày mà. Mày với nó còn là chị em cùng cha khác mẹ nữa. Điều đó là không thể... "
Nhưng trái tim không nghe lý trí. Mỗi lần thấy Ciize mỉm cười với Kapook, trái tim Jane lại nhói lên. Mỗi lần nghe Ciize gọi tên Kapook bằng giọng ngọt ngào ấy, Jane lại muốn xé toạc cả lồng ngực mình.
Tình yêu đến chậm. Nhưng khi đến, nó dữ dội như lũ. Jane từng bắt nạt Ciize để trả thù cho mẹ. Giờ đây, cô muốn bảo vệ Ciize… như một bản năng. Nhưng đã quá muộn. Ciize đã yêu Kapook. Còn Jane thì mắc kẹt trong chính sự cấm kỵ và hối hận của mình.
- nội tâm Jane : “ Nếu lúc đó mình không ghét cậu ấy... Nếu lúc đó mình không bắt nạt cậu ấy... Thì liệu bây giờ… mình có được ở cạnh cậu ấy không? ”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip