Chương 8
Hằng năm, trường Trung học phổ thông GMM đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Thông thường, đây chỉ là một buổi sáng ngắn ngủi với : chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực. Nhưng năm nay, có thêm phần xét nghiệm nhóm máu. Một nội dung “ tự nguyện ” nhưng gần như tất cả học sinh đều tham gia như một hoạt động thú vị trong những ngày học nhàm chán.
Ciize đăng ký. Kapook đăng ký. Còn Jane thì...không quan tâm lắm nhưng cô vẫn đăng kí theo số đông. Khi nhìn thấy Ciize cười đùa vui vẻ với Kapook trong lúc rút máu, cô quay đầu nhìn ra sân trường, đôi mắt lạnh như kim loại.
Sau hai ngày, kết quả nhóm máu được phát trả. Jane nhóm máu A, đương nhiên là cô biết. Còn Ciize và Kapook...
- Kapook : Ciize, cậu có nhóm máu AB giống mình nè. Tụi mình hợp nhau từ nhóm máu luôn đó
- Ciize : Đúng là định mệnh có khác, không ai có thể cưỡng lại được
Ở góc lớp, Jane nghe rõ từng chữ. Nhóm máu AB…? Mắt cô nhíu lại. Một tia nghi ngờ thoáng qua trong đầu.
----------------
Tối hôm đó
- Jane : Chị Jan nè
- Chị Jan : Hả?
- Jane : Em muốn hỏi một chuyện
- Chị Jan : Chuyện gì? Cứ hỏi đi
- Jane : Bố mình là nhóm máu gì vậy?
- Chị Jan : Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?
- Jane : Chỉ là tự dưng em muốn biết thôi
- Chị Jan : Ông ta là nhóm máu A
- Jane : Dạ. Em biết rồi
Chị Jan thấy khá bất ngờ về câu hỏi của Jane nhưng vẫn trả lời. Cô đang đoán trước rằng có điều gì đó không ổn ở đây.
- nội tâm Jane : " Vậy tại sao Ciize lại là nhóm máu AB? Không thể... "
Cả đêm hôm đó, Jane trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi về nhóm máu của Ciize.
- nội tâm Jane : " Tại sao ta? Điều này chắc chắn không thể xảy ra được "
Cô vẫn còn nhớ như in khi cô 4 tuổi, có một lần chị Jan phải nhập viện cấp cứu vì sốt virus. Hôm đó mẹ đi công tác, bố thì bận việc ở công ty. Trong nhà chỉ còn hai chị em với người quản gia. Lúc chị Jan đi đến bệnh viện, Jane cũng đi theo. Khi cô đang ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu cùng người quản gia thì cô trông thấy một hình bóng rất quen thuộc.
Đó là ông Phapakithi - bố ruột của cô. Nhưng trên tay ông đang bế một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, cô ta có vẻ đã bị ngất xỉu. Ông chạy xông thẳng vào phòng cấp cứu và hô hào mọi người chữa bệnh cho cô ta ngay lập tức. Trông ông có vẻ rất lo lắng cho cô ấy.
Jane ngồi ngoài phòng cấp cứu, cô đã thấy bố tất bật chạy đi chạy lại nãy giờ và cũng đã cố gắng gọi bố rất nhiều lần nhưng ông đều không chú ý. Có vẻ như cả thế giới của ông bây giờ chỉ còn là người phụ nữ đang nằm trong kia mà thôi. Sau đó cô đã vô tình nghe được lời nói của các y tá trong phòng cấp cứu.
- Y tá 1 : Cái bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày kia may mắn thật. Cô ấy có chồng cực kỳ thương vợ luôn đó
- Y tá 2 : Ừm, vừa nãy bệnh viện bị thiếu máu để truyền ông ấy đã sẵn sàng lấy máu của mình để truyền cho vợ nữa mà
- Y tá 1 : Thiệt là lãng mạn quá đi!
- Y tá 2 : Mày có biết cổ nhóm máu gì không?
- Y tá 1 : Nhóm máu A hay sao á
- Y tá 2 : Thế thì sau này tao phải tìm chồng nhóm máu A mới được. À, còn cô bé bị sốt virus kia thì sao nãy giờ không thấy bố mẹ đâu?
- Y tá 1 : Tội nghiệp. Bị ốm sốt nhập viện rồi mà nhà chỉ có người làm đến chăm, còn bố mẹ thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả
- Y tá 2 : Hizzz, thiệt là tội nghiệp mà
Tất cả những điều đó cô đều nhớ, kể cả nhóm máu của người đàn bà kia. Vậy nên cô rất chắc chắn việc Ciize thuộc nhóm máu AB là điều không thể xảy ra.
----------------
Sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm gọi riêng Ciize vào phòng họp. Giọng cô nghiêm trọng hơn bình thường.
- Cô giáo : Ciize, em có thể bảo bố mẹ mang lại sổ khám sức khỏe cũ và xác nhận lại nhóm máu được không?
- Ciize : Dạ, sao vậy cô?
- Cô giáo : Bởi vì theo hồ sơ nhà trường, bố mẹ em đều nhóm máu A. Mà em… lại là AB. Về mặt di truyền, điều này…bất khả thi.
Tiếng “bất khả thi” đâm thẳng vào lòng Ciize như một mũi dao bọc băng. Tối hôm đó, cô lật tung tủ sách gia đình, lục lại từng tờ giấy, từng mẩu bệnh án, từng tờ xét nghiệm năm xưa…Nhưng không có gì rõ ràng.
Khi cô hỏi mẹ chuyện này, bà chỉ lờ đi. Cô muốn biết rõ hơn, bà gắt lên rồi nói cô không cần quan tâm đến điều đó. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới điều này : Cô không phải con của bố mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip