3
Sáng hôm sau, họ hành xử như không có chuyện gì xảy ra. Lúc Jane nằm thẫn thờ trên giường, cũng là lúc Ciize mặc đồ và rời đi, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, rất vui.
Cậu lại thầm nghĩ, bản thân mình cũng không phải người tốt, hay là cứ để cho cô ấy chết chìm trong đau khổ, cứ để cho cái sừng dài ra thêm mấy mét nữa, đằng nào cô ấy cũng quá lùn. Đến lúc nhận ra sai lầm, cậu sẽ mở tiệc ăn mừng trên nỗi đau ấy để chứng minh rằng bản thân là người tốt thế nào.
Nhưng cậu thấy bực mình, mới đêm qua còn tình tứ mặn nồng với nhau, vậy mà vừa ngủ dậy đã đi gặp người khác. Thật là điên rồ.
Pew, hắn sợ chuyện tối qua bị nói tuột ra rồi, nhưng hắn biết Ciize quá đỗi ngốc nghếch để tin vào lời của Jane, vì thế, lẩn trốn Jane mới là quan trọng nhất.
Hắn đưa cô đến một nhà hàng dưới lòng đất, do một tên bạn cũng đểu cáng không kém của hắn đứng tên, trông khang trang và sang trọng lắm. Hắn còn tỏ vẻ ga lăng kéo ghế, lau miệng và đút cho cô ăn, thế nên cô lại càng nghe lời hắn hơn hẳn.
- Rutricha nè - vì trước giờ người ngoài không được phép gọi cái tên này, cô liền giật mình và khó chịu ra mặt. - Anh thấy cô Jane không phải người tốt.
- Từ trước giờ cậu ấy có phải người tốt đâu.
- Ừ là vậy đó, anh nghĩ em không nên qua lại với cô ấy. Anh vừa được thăng chức, đợi một thời gian nữa anh sẽ hỏi cưới em.
Hắn liền chống cằm, đắm đuối nhìn cô, lúc này cô chỉ thấy khó xử chứ chẳng thấy lãng mạn chút nào.
Giữa chiều, cô tự mình đến công ty, nó vẫn ổn, chỉ là thiếu bóng thư ký nên phòng ốc hơi bừa bộn một chút.
Thang máy dẫn trực tiếp lên phòng giám đốc vừa mở ra, cô đã bắt gặp được ánh mắt sắc lẹm của cậu, đang nhìn chằm chằm về phía mình.
- Đến đây làm cái gì ?
- Mang cà phê sữa đá mà cậu thích nè.
- Không thích.
- Sao vậy ? Bình thường cậu hay sai vặt tôi đi mua về mà.
- Bây giờ không bình thường. Cút về và đi hẹn hò tiếp đi. Không được gặp mặt tôi.
Cô liền đặt ly nước xuống, bước thẳng tới thang máy, còn không quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản. Cậu có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô, chờ người đi mất liền lên sân thượng.
Lấy ra trong túi quần một bao thuốc lá, cậu đưa lên miệng, chuẩn bị châm lửa thì bị người khác làm gián đoạn, là Ciize. Cô giật lại điếu thuốc, ngắm nghía nó rồi phe phẩy trước mặt cậu.
- Ramida hút thuốc à ? Từ khi nào ?
- Liên quan gì tới cậu ? Sao còn không về mà.. - cậu lấy lại, châm lửa mà không thèm nhìn người kia lấy một cái.
- Được. Vậy lần này tôi đi về đó. Đây là tôi muốn gần gũi nhưng cậu không chịu.
Ciize thật sự đã đi thật rồi, cậu chợt thấy mình hơi nặng lời. Cậu lại tỏ ra không bận tâm, chắc là do cái tôi cao thượng quá. Jane đã hút liên tục 2 điếu thuốc rồi, cậu biết nó không tốt, nhưng nó chính là liều thuốc tốt nhất cho trái tim cậu. Dập tàn thuốc cuối cùng, cậu thong thả lái xe đến trung tâm thương mại gần công ty để sắm sửa vài thứ.
Có một nơi thế này giữa lòng thành phố thật sự tiện lợi, vừa có nơi mua sắm lại có chỗ vui chơi. Jane chưa xác định được những vật phẩm cần mua, rảo bước qua từng hành lang, ngắm nghía từng gian hàng.
Cậu lại phải ngớ người ra đó, khi trông thấy hắn, lần này lại là đi cùng cô gái khác, hình như là bạn học cấp 3.
Lần này không ngốc nữa, cậu chụp lại tất cả làm bằng chứng. Rồi hùng hồn bước đến đôi gian phu dâm phụ, kéo tóc cả hai và buông những lời nhục mạ khó nghe.
- Thằng khỉ, mày đây rồi. Tao biết ngay là mày mà. Còn con khốn nạn này, mày.. mày..
Cậu không nói thêm nữa khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô gái kia. Giây phút này cậu thật sự phẫn nộ, đã sẵn sàng để khiến cho hắn hối hận suốt đời.
- Jane, đây là nơi công cộng, xin em đừng làm bậy ở đây. - hắn tay giở giọng cầu xin, còn quỳ rạp xuống trông rất thảm.
Nhân tiện, cậu đá thẳng vào mặt hắn, hắn ngã ngửa trên sàn, người qua người lại đang xôn xao bàn tán.
- Đất nhà tôi, tôi không phải nể nang ai cả.
Phải, đây đúng là trung tâm thương mại của nhà cậu, nhà cậu giàu có mà. Cậu không thèm chấp nữa, quay người rời đi. Cậu sẽ không vạch trần, cậu chắn chắn muốn Ciize cứng đầu phải đau khổ.
Lúc lái xe, trông cậu ấm ức lắm, mắt đỏ hoe, cắn môi liên tục như thể đã gây chuyện gì to tát. Cậu đi qua nhà hàng xóm, cảnh cáo lần cuối cùng, coi như vẫn còn tình người.
Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có mẹ cô ngồi ở sofa xem TV, thực sự rất cô đơn.
- Cô!
- Jane, có chuyện gì à ? - bà quay người lại vì giật mình.
Cậu đưa chiếc điện thoại mở sẵn tấm ảnh khi nãy ra, đã tỏ rõ vẻ chán chường. Không nói thêm nữa, cậu trở về nhà, đóng sầm cánh cửa lại.
Bà đau khổ, những năm trung học của con gái, bà luôn cưỡng chế cô, ép buộc cô học thanh nhạc, cô ương ngạnh cũng một phần là do cách giáo dục của bà. Giờ đây, buông thả cho dễ sống thì con bé lại sa ngã vào người đàn ông tồi tệ, không có tương lai.
Bà vẫn tiếp tục ngồi xem TV, chờ đợi từng thành viên về nhà. Chồng bà về nhà trước, không nói một lời, đi thẳng vào phòng. Phải chừng 10 giờ đêm mới thấy bóng dáng Ciize xuất hiện trước cửa nhà.
- Rutricha, ngồi xuống nói chuyện với mẹ.
Cô ngồi xuống, không có chút cảm xúc nào.
- Mẹ thấy là con nên chia tay đi, mẹ tin là vẫn còn người khác tốt hơn..
- Con xin mẹ, đừng xen vào cuộc sống của con. Con biết việc con làm là đúng hay sai. Con không muốn sống cuộc đời như năm 17 nữa. Từ giờ con chuyển đến ở với bà nội, đừng đến tìm con.
Người mẹ chưa dứt câu, cô liền đi thu xếp đồ đạc. Kéo một vali quần áo ra khỏi nhà mà không chào hỏi thêm câu nào. Bà hụt hẫng trước tình thế này, cảm giác như hôn nhân sắp đổ vỡ và cuộc đời con gái mình sắp tan biến thành tro, thành bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip