Quan tâm
Càng ở cạnh chị ấy, tôi càng có cảm giác bản thân mình không còn nhạt nhẽo như trước. Tôi để ý đến hành động của chị ấy nhiều hơn, luôn tìm cách chọc để chị ấy vui lên.
Sau khi từ Việt Nam trở về, chúng tôi lại tất bất lịch trình đi dự các show diễn, thời gian được nghỉ ngơi vô cùng hiếm hoi. Ngày hôm đó, nhóm chúng tôi hoàn thành lịch trình từ sớm nên dư ra được một chút thời gian buổi chiều. Tôi và chị Yeonwoo hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng lúc 4h chiều. Nhưng do có việc đột xuất nên tôi đã đến trễ, mãi lúc gần 5 giờ chiều tôi mới đến nơi. Lúc đến thì thấy chị Yeonwoo ngồi ở bàn , đang tựa đầu vào ghế ngủ. Chắc tại đợi tôi lâu quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Đang định đánh thức chị ấy dậy thì đột nhiên tôi nảy ra ý định khác. Lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại một kiểu ảnh lúc chị ấy ngủ rồi gọi chị ấy dậy như không có gì xảy ra:
-Unnie ahh~~ dậy đi
[Chị Yeonwoo giật mình tỉnh dậy]
- Sao em đến muộn thế, chị chờ hơn nửa tiếng rồi đấy ==
- Tại em có việc bận nên đến muộn
- Em đói chưa, mau vào bàn rồi gọi món đi.
Trong lúc ăn, tôi và chị ấy có cùng selfie thêm vài kiểu ảnh, chị ấy vẫn chụp hình ăn uống như bình thường mà không biết còn một tấm ảnh chụp chị ấy trong máy tôi.
(Tặng kèm cái ảnh cho rực rỡ)
Sau khi quay về kí túc xá, đợi chị ấy vào phòng, tôi mở điện thoại lên, gửi tấm ảnh tôi chụp chị ấy lúc chiều cùng dòng tin nhắn "Chúc ngủ ngon ^^ "
Chị ấy xem xong chỉ nhắn lại:
- Chụp đẹp đấy lần sau nhớ phát huy :))
- Lần sau em sẽ dìm chị một kiểu ảnh còn vĩ đại hơn thế kìa :)
- Cứ đợi đấy
Những ngày sau đó, lịch trình dày tới mức chúng tôi đến thời gian ngủ cũng không có. Trong một show diễn, tôi nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt chị Yeonwoo, dạo gần đây do thiếu ngủ, lại ăn uống không đầy đủ, nhìn chị ấy gầy hẳn đi. Lúc vào sau hậu trường, chị ấy có nói nhỏ với chị Hyebin
- Hyebin này, bây giờ vẫn chưa tới giờ lên diễn, tớ vào phòng chờ ngủ một lát nhé, 30 phút sau tớ quay lại
- Cậu cứ ngủ 1 2 tiếng ở đấy luôn cũng được, khi nào đến giờ, tớ sẽ gọi. Mấy nay cậu ít ngủ quá
- Không cần, tớ sẽ quay lại ngay.
Nói rồi chị ấy đi vào phòng chờ, nằm ngủ trên tấm thảm trong góc phòng. Một lát sau tôi bước vào, thấy chị ấy đang ngủ, tính vào trêu một lát nhưng chị ấy ngủ ngon quá nên thôi. Nghĩ sao tôi cũng nằm cạnh chỗ chị ấy rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, chị Yeonwoo đã không còn ở đó, chị ấy đắp chăn cho tôi rồi rời đi lúc tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi đứng dậy, chạy đến chỗ mọi người thì thấy chị Yeonwoo vừa được nhân viên trang điểm cho xong. Tôi lại gần hỏi chị ấy:
- Sao lúc chị dậy không gọi em dậy luôn, nhỡ muộn giờ thì sao.
- Tại chị thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến giờ, nên chị để em ngủ thêm một lát.
Nhìn đồng hồ, tôi lập tức quay đi trang điểm cho kịp giờ lên diễn. Bà chị cả của tôi lúc đó chỉ mặc mỗi bộ đồng phục nhóm trên người, trời đang gió lạnh, thấy bả đứng mà run lên bần bật, tôi lại gần hỏi:
-Áo khoác của chị đâu ? Sao không mặc vào?
-Chắc lúc nãy chị để ở phòng chờ rồi. Chị không nghĩ buổi chiều trời lại nổi gió rét thế này nên mới để ở đó cho đỡ vướng víu.
- Thật là. Bây giờ có quay lại đó lấy chắc cũng không kịp, sắp lên diễn rồi.
- Jane ơi, lạnh....
Chị Yeonwoo quay sang ôm tôi, tôi lúc đó cũng bất giác đưa tay ra ôm lấy chị ấy:
- Ấm hơn rồi chứ
- Ừa, ấm hơn rồi
Cảm giác lúc đó cứ như tôi đang ôm đứa em của mình vậy, ngay cả tôi cũng thấy ấm áp.
Sau khi màn trình diễn của nhóm tôi kết thúc. Tôi quay lại phòng chờ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Một phút không để ý, tôi trượt ngã và va phải một số đồ trên sàn. Bác sĩ đã được mọi người gọi đến ngay sau đó. Chân của tôi được chẩn đoán chỉ bị bong gân nhẹ ở cổ chân, không có gì đáng lo ngại, chỉ là bây giờ đi lại sẽ có chút khó khăn. Tuy rằng may mắn cái chân không bị gì nghiêm trọng, nhưng việc đi lại của tôi trong mấy ngày tới sẽ không dễ dàng gì.
Chúng tôi quay về kí túc xá sau đó, chị Yeonwoo dìu tôi về phòng của mình, nhắc tôi những loại thuốc cần uống mà bác sĩ kê. Lúc chị ấy vừa định ra khỏi phòng, tôi giật mình gọi chị ấy quay lại, chị Yeonwoo thắc mắc:
- Chuyện gì thế?
- Em vừa nhớ ra, tối nay ở công viên có tổ chức lễ hội ánh sáng cho trẻ con. Cây cối, đường đi ở đó được thắp đèn đẹp lắm. Em muốn đi xem.
-Em định đi đâu với cái chân đó hả. Hyebin mà biết thế nào cũng phản đối.
-Chị không nói thì chị ấy cũng không biết đâu. Chị với em lén đi đi. Ngày mai lịch trình kín ngày, không có cơ hội đi xem đâu.
-Thôi được rồi nhưng chỉ một lúc thôi đấy.
-Vậy chị dìu em đi đi, chỗ đó cách đây không xa, mình đi bộ cũng được.
Sau đó chị Yeonwoo dìu tôi ra cửa, vừa bước chân ra ngoài , chúng tôi đã gặp ngay Daisy:
- Hai chị định đi đâu vậy? Chị Jane, chân chị vừa bị bong gân, đâu thể đi lại ngay được, chị Hyebin mà biết là cả lũ bị mắng đấy, mau quay về đi.
-Không sao đâu, chị đi cùng với chị Yeonwoo mà, ở công viên gần đây có lễ hội ánh sáng đẹp lắm. Đã cùng ra ngoài rồi, hay là em đi cùng bọn chị đi, chị Hyebin không biết đâu.
- Vậy chỉ đi một lúc thôi nhé.
Dụ dỗ Daisy cũng không khó, chỉ cần quay lại đúng giờ là con bé đồng ý ^^
Sau đó cả Daisy và chị Yeonwoo cùng đi với tôi đến công viên. Đi được một quãng, chúng tôi dừng lại nghỉ một lúc, cũng do một chân của tôi đang bị đau nên đi lại không dễ dàng gì. Chắc phải rất lâu chúng tôi mới đến được công viên mất. Tôi đột nhiên nửa đùa nửa vời nói với chị Yeonwoo:
-Chị.....hay chị cõng em đi, cứ đi thế này chắc còn lâu mới tới.
[Chị Yeonwoo im lặng 1 giây]
-Vậy cũng được, lên đây chị cõng
-Hả? Em chỉ nói đùa thôi, chị cõng thật đấy à?
-Thế cứ đi thế này, em muốn sáng mai mới tới nơi à. Mau lên đi.
Nói rồi chị ấy ngồi xuống để tôi leo lên lưng. Lúc chị ấy đứng dậy, tôi và Daisy còn lo chị ấy không cõng được. Daisy mặt lo lắng:
-Không sao đấy chứ? Chị đi nổi không?
-Không sao, hồi tham gia The Jungle Of Law chị đã quen với mấy việc thế này rồi. Mau đi thôi
Nói rồi chị ấy cõng tôi đi đến công viên nơi tổ chức lễ hội. Chỉ mới đi có một đoạn trong công viên, đã đủ chói mắt rồi. Đường đi, cây cối xung quanh đều được trang trí bằng đèn led đủ các màu, cả công viên cứ như sáng bừng lên vậy, trẻ con người lớn tập chung lại xem rất nhiều. Cả ba người chúng tôi đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ.
Trên đường quay về, chúng tôi dừng lại tại cửa hàng tiện lợi. Thấy chị Yeonwoo có vẻ mệt, tôi nói :
-Hay chị để em xuống, ngồi nghỉ một lát đi. Daisy à, em chạy vào trong mua chai nước đi.
Tôi và chị ấy ngồi nghỉ ở một cái ghế trước cửa hàng, Daisy vào trong mua nước. Tôi mới hỏi chị Yeonwoo:
-Sao hả, thấy hối hận chưa? Cứ để em tự đi cũng được chứ sao.
- Nếu để em tự đi với cái chân đi cà nhắc ấy, chắc bây giờ vẫn chưa đến nơi đâu. Mà dạo này em có ăn uống bừa bãi gì không thế, cõng em một lúc mà lưng chị muốn rã ra đây này.
-Chị đừng có nói bừa == Em dại này vẫn ăn uống luyện tập đầy đủ đàng hoàng, làm gì có chuyện tăng cân, tại chị yếu thì có.
[Chị Yeonwoo quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ]
- Chắc vậy rồi :)
-Cái ánh mắt đó là sao? Em nói thật đấy.
- Được rồi, chị tin
Lát sau Daisy mua nước tới, cả lũ uống xong rồi quay về kí túc xá.
Trên đường quay về, chúng tôi kể chuyện rất nhiều, đùa với nhau cũng rất nhiều, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết, tôi cúi xuống nói với chị Yeonwoo:
-Unnie này, lưng chị ấm thật đấy
- Đừng có ngọ nguậy, chị hất em xuống bây giờ
-Ấy đừng đừng
Khi chúng tôi quay lại kí túc xá, thật may mọi người không biết chuyện gì. Chúng tôi lặng lẽ trở về phòng của mình. Tôi đột nhiên nhận được một tấm hình từ chị Yeonwoo cùng với dòng tin nhắn :"Chúc ngủ ngon :3 "
Nhìn vào tấm hình, tôi giật mình khi thấy tấm hình đó chụp lại lúc mình đang ngủ. Ngay lập tức tôi nhắn tin hỏi lại chị Yeonwoo :
- Chị chụp nó lúc nào vậy?
- Lúc chiều chị tỉnh dậy, thấy em đang nằm ngủ cạnh chị nên nổi hứng chụp một kiểu đó mà. Thế nào, chị chụp cũng đẹp không kém gì em chứ nhỉ :)
- Làm ơn xoá đi giùm em 😭
- Không đâu, phải giữ lại làm hình kỉ niệm chứ, coi như trả thù lần trước em chụp chị :)
- Xấu tính ==
- Ngủ ngon nha :3
Từ lần đó, tôi thề nhất định phải tìm cách troll lại chị ấy.
Hai ngày sau, chân tôi đã có thể đi lại bình thường được. Nhưng tôi vẫn giả đau để có cớ đòi chị Yeonwoo cõng mình. Những lúc phải đi lại nhiều, tôi đều đòi chị ấy cõng mình, chị Yeonwoo cũng có vẻ không nghi ngờ gì.
Tối hôm đó, sau khi trở về phòng mình, tôi lăn lộn mãi mà không ngủ được. Nằm mãi cảm thấy chán, tôi nảy ra ý định mò sang phòng chị Yeonwoo, chụp kiểu ảnh dìm lúc chị ấy ngủ. Tôi ra khỏi phòng mình ngay sau đó, rón rén bước đến cửa phòng chị Yeonwoo. Cũng may chị ấy không khoá cửa phòng mình bao giờ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rồi ngồi lên giường chị ấy. Nhìn chị Yeonwoo có vẻ ngủ rất say, tôi tính lấy điện thoại ra chụp, nhưng phòng lúc đó tối quá , chỉ có duy nhất cái đèn ngủ là bật, có chụp cũng chẳng thấy gì. Tôi đổi ý định, chui vào chăn, nằm cạnh chị ấy, ghé vào tai nói trêu chị ấy:
-Unnie ah~~~ mau dậy đi, sáng rồi kìa.
Chị Yeonwoo giật mình mở mắt ra. Thấy tôi đang nằm bên cạnh, chị ấy giật mình ngồi dậy:
- Gì thế này? Sao em lại ở đây, mau quay về phòng ngủ đi.
-Em không ngủ được...
-Không ngủ được là sang đây phá giấc ngủ của người khác hả ==
-Dù sao giờ quay về phòng cũng thế, hay chị cho em ngủ ở phòng chị luôn đi
-Nằm im, đừng có làm ồn đấy, mau ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm.
-Rõ
Nằm một lúc, vẫn không sao ngủ nổi, tôi bắt đầu cảm thấy đói. Tôi liền quay sang lay chị Yeonwoo dậy:
-Chị ơi, chị......
-Chuyện gì thế?
-Em thấy đói
-Sao lại đói vào lúc này, bây giờ nửa đêm rồi, biết mua cái gì cho em ăn -.-
-Hay chị em mình nấu mì gói đi, dưới bếp có đó
-Em thật là...
- Chị phải biết quan tâm người đang bệnh chứ
- Đừng có ỷ mình đang ốm mà đòi hỏi nhá.
Nói rồi, hai chúng tôi xuống dưới bếp. Lúc chị Yeonwoo nấu mì, tôi ngồi ở gần đó vừa chơi game, vừa để ý lúc chị ấy nấu mỳ:
-Chị cho vừa tương cay thôi nhé, em không ăn cay được như chị đâu.
-Được rồi, được rồi
Lát sau:
-Chị vặn lửa nhỏ thôi mỳ trương hết lên bây giờ, ăn thế không ngon đâu.
[Chị Yeonwoo quay lại nhìn về phía tôi]
-Em cằn nhằn còn nhiều hơn cả mẹ chị rồi đấy. Cứ thế thì mau già lắm đấy. Người ta đã nấu cho rồi thì ngoan ngoãn đi, đừng có đòi hỏi
-Vâng~~~ Em sẽ coi như đó là một lời khen vậy.
Lát sau, chị Yeonwoo bưng ra hai tô mỳ, cả hai người chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm. Tôi bắt đầu thú nhận với chị ấy:
-Chị này
-Sao? lại muốn ăn gì nữa hả?
-Không, em chỉ muốn nói thật với chị là...
-Gì thế?
-Chân em đã khỏi từ hôm trước rồi, nhưng mấy nay là em giả đau để bắt chị cõng đấy. Xin lỗi nhé ^^
Chị Yeonwoo uống một ngụm nước rồi nói:
-Em nghĩ chị mù chắc, chị biết em khỏi từ lâu rồi.
- Đồ xấu tính, chị đã biết ngay từ đầu sao còn không nói, cứ cõng em miết vậy, nhỡ đau lưng thì sao.
-Tại chị thấy lâu lâu Jane nhà mình cũng có lúc nhõng nhẽo muốn được chiều như mấy đứa kia nên chị đành thuận theo ý em vậy :)
- Xấu tính
-Thôi được rồi, mau ăn rồi đi ngủ đi
-Unnie này....
-Hửm?
- Saranghae ❤️
-Ừm... Saranghae
Lúc chị ấy trả lời lại câu nói của tôi, có lẽ chị ấy không nhận ra rằng, đó là lần đầu tiên tôi nói "Saranghae" với chị ấy, nhưng thế cũng tốt, như thế chị ấy sẽ không biết sự yêu quý của tôi dành cho chị ấy lớn đến mức nào. Tôi vẫn có thể lặng lẽ quan sát chị ấy, thấy chị ấy ngày một mạnh mẽ. Trong cuộc đời này, lần đầu tôi có cảm giác ấm áp như được chính người thân quan tâm chăm sóc, không chỉ chị ấy mà cả những thành viên khác cũng khiến tôi dần quên đi tổn thương từ gia đình mình. Chị Yeonwoo, người chị cả mà tôi hằng yêu mến, luôn khiến tôi có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh, chị ấy đã khiến tôi thay đổi, cởi bỏ cái vẻ ngoài nhạt nhẽo của mình để sống tốt hơn. Tình yêu thương mà chị ấy dành cho tôi khiến tôi mãi không quên, phải, chị cả của tôi là Yeonwoo❤️
E.N.D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip