Chap 3:Quá khứ bi kịch
Có một hôm,tôi và Mie cùng dọn dẹp lại phòng ngủ thì lúc dọn bàn học,Mie vô tình thấy có bức hình một cô bé chụp cùng với cô gái tóc nâu vàng ánh kim cỡ tuổi tôi và Mie bây giờ khiến cho Mie thắc mắc hỏi:
-Hai người đó là ai vậy?
-Hơ....hơ,hỏi hay ghê:))))đó là tôi và chị tôi lúc tôi còn nhỏ đó!bộ không thấy cô bé đứng bên phải tấm hình à?!-Tôi cầm lấy bức hình trong tay Mie chỉ cho cô ấy về hai chị em tôi
-Vậy là cậu có một người chị thôi hả?-Mie ngạc nhiên nhìn tôi vì đây là lần đầu tiên cô ấy biết là tôi có chị vì giờ tôi mới nói cho Mie biết
-Ừ,chị tớ hiền lắm nhưng chỉ mất rồi:(((-Tôi trầm ngâm nhìn bức hình với bao kỉ niệm ùa về
-Ừ,cho tớ xin lỗi nha vì để cậu nhớ lại kỉ niệm buồn:(((-Mie nhẹ nhàng xin lỗi tôi
Tôi trầm tư một hồi lâu mới cất tiếng nói:
-Không có gì đâu,Mie à!dù sao tôi cũng muốn có người tâm sự mà.-Tôi vừa nói vừa đặt bức hình về chỗ cũ
-Ừ,mà kể về chuyện đời cậu hả?-Mie rất ngạc nhiên nhìn tôi vì đây là lần đầu tiên tôi tâm sự với cô ấy
-Ừ,chuyện là như thế này.............
Mười mấy nằm về trước......
-Chị hai!-Tôi lúc nhỏ đang lại chỗ chị gái tôi,Janes Grance đang ăn bánh mì ở trước sân nhà
-Ừ,có gì không em?-Chị đang để ổ bánh mì trên bàn để ôm tôi vào lòng
-Dạ,có mấy chú cao to gì đó nói muốn gặp chị ạ!-Tôi ngây thơ trả lời mà không hề hay biết sắp có cớ sự tồi tệ nhất trong đời tôi sẽ xảy ra
-Ờ,để chị tiếp họ mà em muốn theo chị không?-Chị xoa đầu tôi trước khi đi ra tiẹp hai vị khách lạ
Nhưng lúc ra,không hiểu họ nói gì với chỉ nhưng lúc nghe họ nói xong thì chị tôi bỗng dưng ngã khuỵu xuống khiến cho tôi lo lắng chạy lại chỗ chị vì lo cho chị bị gì đó,lúc ra tới chỗ chị thì bỗng dưng chị ôm chặt tôi vào lòng và nghẹn ngào nói:
-Cha mẹ mình mất rồi em à!-Chị tôi vừa nói vừa ôm chặt tôi hơn,tôi thấy đôi mắt chị đỏ hoe nhưng không biết an ủi thế nào
Tôi thì đờ đẫn như người mất hồn mà không khóc,không buồn mà cũng không vui vì ngay khi tôi chào đời thì họ đã đi đâu mất rồi!chưa hề biết hơi ấm của cha mẹ là gì,chưa hề được họ nắm tay tới trường vì những lúc đó,chị Janes đã thay thế họ chăm sóc tôi nhưng bây giờ chị Janes đang cố nghén những giọt nước mắt lại vì muốn tỏ ra là một người chị mạnh mẽ nhưng rồi không kềm nén lại được nữa,giọt lệ vỡ oà nhưng tôi vẫn đờ đững nhưng thay vì nói tôi là "Kẻ máu lạnh,bất hiếu"thì chị ấy chỉ nói một câu:
-Chị hiểu em mà,Janey!em cũng buồn lắm phải không?ước gì chị mạnh mẽ được như em!-Chị vừa nói vừa lau nước mắt đang tuôn trào
-Xin chia buồn với gia đình,chúng tôi thực sự rất tiếc!-Một người lễ phép nói
Tôi mới ngước lên nhìn họ hỏi với giọng nói trầm buồn:
-Hai người là ai?sao biết cái ch.ết cha mẹ tôi mà sao lại biết nhà tôi chứ?-Tôi nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc
Một người mới trả lời:
-Chúng tôi là thành viên cục pháp thuật.
-Nhưng cha mẹ tôi làm gì ở cục pháp thuật mà sao hai người lại biết chứ?-Tôi vẫn hỏi một cách hờ hững
-Vậy cô bé nhà đây chưa biết ư?họ vốn là thánh nhân đấy!-Người kia mới trả lời
-Ừ nhỉ?chị chưa nói với em là cha mẹ mình là thánh nhân đấy!-Chị tôi đã rất cố gắng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhưng tôi nghĩ sâu bên trong chị chắc chị cũng đau đớn lắm
-Ơ.....vâng!-Tôi thắc mắc trả lời vì lúc đó tôi chưa biết thánh nhân là gì?cục pháp thuật là gì?
Tám năm sau........
Bây giờ tôi đã lớn hơn rất nhiều,đã hiểu rõ vị trí thánh nhân quan trọng đến mức nào và mạnh đế đâu mới đạt được vị trí đó nhưng rồi câu hỏi nào đó đã loé lên đầu tôi:
"Vậy chẳng lẽ có thứ gì mạnh đến nỗi có thế gi.ết được một lúc hai thánh nhân là không phải dạng thường và cũng rất xứng đáng là đối thủ của mình......"
Vì từ lúc hiểu rõ được về thánh nhân thì với tôi,dù nỗ lực đến ch.ết thì để đạt được ước mơ trở thành thánh nhân với mong ước trả thù cho cha mẹ nhưng đã có thêm một thứ là động lực của tôi là cái ch.ết chị tôi,người mà tôi gắn bó nhất và yêu thương lẫn quan trọng nhất trong tim tôi giờ đã thành động lực để tôi trả thù hơn bao giờ hết. Chị tôi đã ra đi vào lúc tôi còn đang vui chơi với đám bạn nhưng nghe tin chị mất thì tôi tất tả chạy tới nhưng lúc tới thì chị đã nắm chặt tay tôi với bàn tay dính má.u của chị lại rồi trăn trối một câu dù như thế nào tôi vẫn không thể quên được,lúc chị hấp hối nói:
-Này.....Janey hãy...đừng....trở...thành...thánh....nhân....nữa,chị....xin....lỗi...vì......trong....khi...chị..nóinhư...vậy...mà...chính....mắt...chị....đã...em..chị...cố...gắng...như thế...nào...vì...Innocect...Zero...sẽ....diệt..khẩu...cả gia..tộc...ta...nhưng..em yên tâm...đi..vì chúng..chưa phát hiện....ra em còn...chị xui xẻo hơn....nhớ sống tốt nha,Janey.....
Lúc đó,bàn tay chị đã không còn chạm tay tôi nữa nhưng chị đâu hề hay biết là những câu nói của chị lại càng khiến tôi muốn trở thành thánh nhân hơn
nữa......
Hiện tại....
-Hoá ra là như vậy!-Mie gật gù
-Ừ!-Tôi nhìn về phía bầu trời sao với nỗi chất chứa trong lòng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip