Chap 11


Sáng hôm sau, cậu buộc mình phải thức dậy vì chiếc chăn mong manh đã bị xé toạc ra khỏi người cậu, nhận ra Han Seok đang ở ngay trước mặt cậu cùng nụ cười đen tối trên môi. Anh đứng thẳng dậy sau khi thành công đánh thức một Han Seo ngơ ngác vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt mở to hơi sợ hãi. Han Seok cười khúc khích, hơi lùi lại để cho cậu một chút không gian riêng.

"Quần áo của em đã được chuẩn bị, mặc vào đi, sau đó chờ tôi ở phòng ăn." Han Seo gật đầu với anh trai mình, di chuyển nhanh chóng trong lúc anh trai bước vào phòng tắm, không muốn lãng phí nhiều thời gian. Và chỉ trong giây lát, cậu đã mặc xong bộ trang phục rồi lặng lẽ đi xuống khu vực ăn uống, đó là một không gian nhỏ kỳ lạ. Cậu thậm chí không dám tự ý ngồi xuống mà chỉ đơn giản đứng yên ở cuối bàn.

Han Seok bước xuống phòng, nghe điện thoại.

"Khi nào cậu trở về?" Han Seo lo lắng nhìn anh trai mình khi anh ngồi xuống. "A, được, hiểu rồi." Anh ấy ra hiệu bằng tay cho phép Han Seo được ngồi xuống, và cậu đã nhanh chóng làm theo mà không chần chừ thêm một giây.

"Có ai đó sẽ đến đây sao?" Cậu căng thẳng hỏi.

"Tôi đã cử người đến Ý để điều tra về Vincenzo." Han Seok thừa nhận. "Tôi muốn biết về anh ta nhiều hơn những thông tin cơ bản mà chúng ta đã có."

"Em hiểu rồi, bọn họ...có tìm thấy gì không?" Cậu nhẹ nhàng tiếp tục.

"Tôi sẽ biết điều đó ngay khi người của tôi trở lại thôi." Han Seok nói đơn giản, cười nhếch mép với em trai mình.

Cả hai bắt đầu ăn, nhưng Han Seo thực sự không biết phải làm gì nữa. Cậu không thèm ăn lúc này và một cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm khi cậu cảm nhận được ánh mắt của anh trai đang nhìn mình, mặc dù không có dấu hiệu anh trai cậu bị ảnh hưởng tâm trạng vì điều gì đó và có lẽ anh làm vậy chẳng vì nguyên do nào cụ thể.

"À," Han Seok thở dài. "Chắc là đêm qua Hyung đã làm em giật mình." Anh ấy nói, quan sát Han Seo một cách cẩn thận.

"Không, em đã luôn...học hỏi được thêm nhiều thứ từ anh." Han Seo chậm rãi trả lời. Han Seok cười nhẹ.

"Okay," anh nói, giọng nhẹ nhàng, vừa đủ, nhưng đó không bao giờ là điều tốt, và Han Seo cảm thấy cơ thể mình căng lên trước giọng điệu của anh trai mình. Sau khi im lặng một lúc, Han Seo cuối cùng cũng bắt đầu thư giãn thì anh trai cậu lại lên tiếng một lần nữa. "Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo." Han Seo gật đầu đáp lại lời nói của anh trai mình. "Em đã tăng cường thêm nhiều vệ sĩ hơn rồi, phải không?"

"Vâng, em có hai đội để đề phòng nếu có bất cứ ai bám đuôi em." Han Seok gật đầu hài lòng.

"Okay," anh nói, vui vẻ.

"Uh, H-Hyungnim," Han Seo lắp bắp, anh trai cậu ngước lên. "Em... uh...em có chuyện muốn nói với anh."

"Hmmm," Anh trai tiếp tục nhìn cậu, xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, nắm chặt lại và đưa lên gần mặt. "Nghe có vẻ như em lại làm sai điều gì đó một lần nữa." Anh nói vu vơ, mỉm cười một cách đáng sợ với em trai mình. Han Seo nuốt nước bọt, đôi mắt lo lắng lóe lên, ép buộc bản thân mình phải cố gắng nói ra một cách khó khăn và rồi vội vã né được chiếc cốc bị Han Seok ném qua đầu. Nó đập vào bức tường vỡ tan tành, Han Seo lập tức lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu cũng gần như va vào tường ngay sau đó.

Han Seok đứng lên, nhìn chằm chằm vào em trai mình, đôi mắt hơi nheo lại, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh tiến về phía trước, quan sát em trai mình càng run lên dưới mỗi bước chân tiến lại gần hơn của anh.

"Ai bảo em làm như vậy?" Anh hét lên từ cuối cùng, nhìn Han Seo nao núng dữ dội, hai tay chắp trước người, tư thế khom xuống tỏa ra vẻ khuất phục đầy đáng thương.

"Em xin lỗi, Hyungnim, em chỉ muốn trút bỏ bớt một phần gánh nặng của anh mà thôi." Giọng cậu run lên theo từng âm tiết, không dám nhìn đi nơi nào khác ngoài dán mắt ở trên vai anh trai mình. "Em làm điều đó hoàn toàn vì lòng trung thành của em dành cho anh, làm ơn, anh...hãy tin em," Cậu bắt đầu sợ hãi hơn nữa khi anh trai cậu chỉ còn cách cậu không đầy hai bước chân, lừ lữ ở phía trên, ánh mắt giận dữ nhìn xuống cậu. Càng nói, giọng cậu càng run rẩy, sự lo lắng tràn ngập trong cậu và cơn hoảng loạn lấn át mọi ngóc ngách còn lại của cơ thể. "Em...Em chỉ..." Han Seok giơ một ngón tay lên khiến cậu lập tức im bặt.

"Đừng có bào chữa với tôi." Anh rít lên, ngón tay chỉ còn cách mặt cậu vài inch. "Điều đó chỉ làm cho sai lầm của em trở nên rõ rệt hơn." Giọng anh trầm lắng, kiềm chế sự tức giận và bạo lực chứa đầy trong từng lời anh nói. Anh rít một hơi qua kẽ răng của mình, tiến lại gần Han Seo, khiến cậu phải loạng choạng lùi lại trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cậu ở đó, không chắc liệu bản thân có được phép rời đi hay không, chẳng muốn làm bất cứ điều gì chọc giận hyung của mình thêm nữa.

--

Vincenzo dừng lại, đột ngột ngăn Hong Chayoung bước tiếp bằng cách giật lấy khuỷu tay cô, kéo cô ra sau một cây cột gạch.

"Yah!" Anh khiến cô im lặng ngay lập tức, không để cô có thể kịp lên tiếng cáu kỉnh. Họ thậm chí còn chưa vào được tòa nhà chính. Họ được cho là đang gặp đại diện của một trong những thành viên hội đồng quản trị Babel, nhưng Vincenzo dừng lại, yêu cầu Cha Young im lặng một lần nữa, đồng thời ra hiệu cho cô ấy nhìn về phía trước.

Chủ tịch, đã rất sợ hãi. Thực sự không còn từ nào khác cho hành động đó. Cậu ấy đang đứng đơn độc ở giữa một hành lang dài, và về mặt kỹ thuật, đáng lẽ ra họ không nên ở lại đây sau khi dùng cách của mình để vượt qua an ninh, nhưng rõ ràng là có lý do tại sao cho việc đó. Người đàn ông đang đi đi lại lại, mắt mở to và sợ hãi khi cậu nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng thậm chí vẫn đánh rơi nó xuống khi nhạc chuông cuối cùng cũng vang vọng khắp hành lang.

Chủ tịch Jang nhanh chóng chộp lại lấy chiếc điện thoại, trả lời ngay sau vài hồi chuông đầu tiên.

"H-hyungnim," Cậu thì thầm, giọng mềm mại và hơi dao động một cách khác thường. Họ quan sát với vẻ mê mẩn bệnh hoạn cái cách mà cậu ấy dường như giật mình vì bất cứ điều gì đang được nói ra ở đầu dây bên kia. "K-Không, em...em sẽ không bao giờ..." Cậu đột ngột dừng lại, nuốt nước bọt và nhắm nghiền đôi mắt. "E-Em hiểu rồi." Cậu ấy thì thầm. Vincenzo kinh ngạc nhìn Chủ tịch khuỵu xuống, vùi đầu vào hai cánh tay.

"Chúng ta nên..." Vincenzo lắc đầu trước bất cứ điều gì cô định nói, kéo cô ra khỏi tòa nhà. Họ có thể làm những gì họ cần phải làm sau.

--

"Có...Có chuyện gì sao ạ," Han Seo hỏi Han Seok, đứng yên, những ngón tay nắm chặt tập phong bì màu vàng và siết lấy nó một cách tuyệt vọng. Anh trai của cậu vừa xem xong thứ gì đó trong điện thoại và đang dựa lưng vào chiếc ghế dài, nhai một ít kẹo dẻo của anh ấy.

"Không có gì." Han Seok nói trước khi quay sang nhìn vào cậu. "Em muốn nói gì với tôi?" Anh hỏi, nhìn cậu, đôi mắt tối sầm.

"Em có một thứ...thứ gì đó có thể sẽ khiến anh tự hào...về em." Han Seok nhếch mép cười. Em trai bé nhỏ của anh ấy. Luôn luôn khao khát được khen ngợi. Anh chộp lấy chiếc phong bì sau khi chờ đợi, ngước nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi. Han Seo lo lắng quan sát anh trai mình đọc qua thông tin bên trong, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip