The Ring




Từ khi còn bé, Jang HyunHo và Go KyungJun đã là một đôi bạn không thể tách rời. Họ là hàng xóm, là bạn cùng lớp, là những đứa trẻ cùng lớn lên qua từng mùa hoa, từng con phố quen thuộc, và gần như chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo của đối phương. Hai đứa nhỏ ngày ấy làm gì cũng có nhau, từ những buổi sáng đạp xe đến trường, những chiều tan học rong ruổi qua con dốc đầy hoa dại, đến cả những cơn mưa bất chợt cũng hóa nên kỷ niệm.

HyunHo sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, được rèn luyện Judo từ bé - ông nội từng là vận động viên quốc gia, còn cha anh là huấn luyện viên Judo danh tiếng. Còn KyungJun thì sinh ra trong gia đình tri thức, nề nếp và chuẩn mực - cha mẹ đều là giảng viên của Đại Học Seoul. Cả hai không sinh ra trong nhung lụa, không thuộc giới thượng lưu, nhưng lại lớn lên trong hai gia đình mỗi khi được nhắc đến, ai nấy đều không khỏi dè chừng và kính trọng.

Vì gắn bó từ bé, HyunHo và KyungJun như hai nửa phản chiếu của nhau. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần một cái chau mày, một ánh nhìn là có thể đoán ra người kia đang nghĩ gì, đang giấu điều gì. HyunHo thường nhận ra khi KyungJun giả vờ vui để giấu chuyện buồn, còn KyungJun chỉ cần thoáng liếc qua là biết HyunHo đang khó chịu vì điều gì.

Tình cảm ấy lớn lên theo năm tháng, dịu dàng mà mãnh liệt. Họ lo lắng, quan tâm nhau theo cách rất tự nhiên, đôi khi còn hơn cả cho chính mình. Và rồi, vào cuối cấp hai, khi cả hai cùng nhận ra rằng ánh nhìn kia đã không còn dừng lại ở tình bạn, họ lặng lẽ mở cửa trái tim, để đối phương bước vào thế giới của mình. Họ chính thức trở thành người yêu của nhau, vụng dại và trong trẻo như mùa hạ đầu tiên.

Cả hai cùng cố gắng để thi đỗ vào chung một trường cấp ba. Khi kết quả có tên của cả hai, họ đã ôm chầm lấy nhau giữa sân trường, nụ cười rạng rỡ như xóa tan mọi lo lắng. Cả hai học cùng lớp, ngồi cạnh nhau, chỉ khác ban: HyunHo chọn ban thể chất để tiếp tục theo đuổi Judo, lịch học của anh chỉ kéo dài buổi sáng, còn buổi chiều thì tập luyện. KyungJun theo ban học thuật, lịch học kín đặc từ sáng đến chiều, chỉ thi thoảng mới được tự học vào buổi chiều.

Những buổi tập của ban thể chất kéo dài đến tận tối muộn. Mỗi lần khi tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên, trên dãy hành lang dài và vắng lặng, hoàng hôn nghiêng xuống rải ánh nắng cam lên tường gạch, HyunHo luôn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi ở góc hành lang. KyungJun mặc đồng phục dựa lưng vào tường, tay cầm chai nước mát, đôi mắt híp lại và khóe môi cong lên dịu dàng như một chú mèo nhỏ. Cái dáng ấy, cái cách cậu nghiêng đầu chờ anh, luôn khiến mọi mệt mỏi trong HyunHo tan biến, chỉ còn lại sự bình yên khó tả.

Sau mỗi ngày dài, họ lại cùng nhau đi về, nắm tay bước qua những con đường quen thuộc. Tiếng cười xen lẫn tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng dép kéo lê trên mặt đường, và cả cái nắm tay vụng trộm nhưng đầy ấm áp. Họ kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày về lớp học, về bạn bè, rồi im lặng vẫy tay tạm biệt nhau khi dừng chân trước cổng nhà, như một nghi thức không bao giờ đổi. Ánh mắt họ chạm nhau, ấm áp và lặng lẽ.

Tình yêu của họ là một bí mật. Không ai biết họ yêu nhau, kể cả những người bạn thân nhất. Vì thế, cả hai đều nhiều lần nhận được quà và thư từ các nữ sinh, trong lớp, ngoài lớp, thậm chí từ các đàn chị khối trên. KyungJun vốn hiền lành, không biết cách từ chối, cậu chỉ mỉm cười nhận lấy, rồi bỏ chúng vào ngăn bàn, như thể chúng chẳng hề tồn tại. Dù cậu nhiều lần trấn an, nói rằng mình chỉ nhận rồi để đó, chưa bao giờ mở ra xem, không ăn hay dùng bất cứ thứ gì. HyunHo biết, nhưng ngọn lửa ghen tuông trong anh vẫn ngày càng lớn dần.

Một ngày, khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh chạy ra phố, mua một cặp nhẫn bạc. Anh nắm lấy tay KyungJun, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, rồi dạy cậu cách từ chối những người khác:

"Nếu ai tặng quà, em chỉ cần giơ tay lên. Họ sẽ hiểu thôi," HyunHo nói, giọng vừa dứt khoát vừa run run.

Quả thật, cách ấy vô cùng hiệu quả. Tin đồn "học bá đẹp trai của khối 10 đã có người yêu" lan nhanh khắp trường. Ai cũng tò mò không biết người may mắn kia là ai, nhưng chẳng ai ngờ được đó lại chính là thủ khoa của ban thể chất - Jang HyunHo.

Tình yêu của họ trôi qua êm đềm như thế, cho đến năm cuối cấp. Khi trường tổ chức chuyến dã ngoại cho khối 12 tại vùng ngoại ô Seoul, nơi không khí yên bình, không có những âm thanh ồn ã của thành phố, chỉ có tiếng gió và cánh rừng rì rào. KyungJun thích nơi này, nên ngay khi vừa bước xuống xe, cậu đã kéo HyunHo chạy khắp nơi ngắm cảnh như một đứa trẻ. Cả hai có một ngày dài rộn rã tiếng cười và niềm hạnh phúc giản đơn, chỉ riêng hai người, như thể thế giới này chẳng còn ai khác.

Nhưng bình yên đôi khi chỉ là bề mặt mỏng manh trước cơn sóng ngầm của định mệnh.

Đêm thứ hai của chuyến đi, bên ánh lửa trại bập bùng, khi tất cả đang ca hát và cười đùa, một tiếng quát vang lên chát chúa xé toang không gian. Từ sâu trong khu rừng tối om, những bóng người lầm lì xuất hiện, tay lăm lăm dao găm và ống sắt, mắt lóe lên như thú dữ. Chúng là bọn bắt cóc và buôn bán nội tạng.

Dưới ánh lửa chập chờn, lưỡi dao loang loáng ánh sáng, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của những đứa học sinh. Hoảng loạn tràn ngập, tiếng thét, tiếng khóc, tiếng đổ gãy của ghế gỗ đan vào nhau như một bản nhạc rùng rợn. Một vài người vội bỏ chạy, nhưng khu rừng tối đặc, không ai biết đâu là đường ra

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, HyunHo nắm chặt tay KyungJun, bàn tay to và ấm run nhẹ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Anh kéo cậu ra sau lưng, giọng trấn tĩnh:

"Đừng sợ, có anh ở đây"

Thầy phụ trách ban thể chất hô lớn, nhanh chóng tập hợp những học sinh khỏe mạnh nhất lại cầm chân đám người kia, tạo cơ hội cho những người khác chạy đi cầu cứu. Và trong hàng người ở lại đó, có Jang HyunHo.

Trước khi buông tay KyungJun để đẩy cậu ra khỏi vòng nguy hiểm, HyunHo cúi xuống, khẽ cười với cậu, nụ cười hiền và ấm áp quen thuộc mà cậu yêu nhất:

"Anh có thể không lành lặn... nhưng anh hứa sẽ trở về"

KyungJun bị kéo đi, đôi chân như không chạm đất, tai chỉ còn nghe những tiếng va đập, tiếng rên và tiếng gào vọng lại từ phía sau. Trong bóng tối, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là HyunHo lao vào một trong những tên cầm dao, thân hình rắn rỏi của anh khuất dần giữa đám hỗn loạn.

Cậu được đưa đến khu dân cư an toàn, nhưng tâm trí vẫn trôi dạt lại trong khu rừng ấy, nơi người mình yêu đang chiến đấu. Thời gian trôi chậm chạp đến nghẹt thở. Mỗi giây qua đi, cậu lại thấy mình như bị ai bóp nghẹt trái tim.

Một giờ sau, cảnh sát ập đến và khống chế thành công bọn bắt cóc, đèn xe chớp đỏ cả một góc rừng. Mùi khói, mùi máu, mùi đất ẩm trộn lẫn, khiến không khí nặng trĩu đến ngột ngạt. Dưới ánh đèn pin, những bóng người bị trói gục dưới đất, vài thầy cô gào gọi học sinh. KyungJun đứng đó, hai mắt đỏ hoe, cậu tìm kiếm trong dòng người được dìu ra ngoài, tim đập dồn dập, hy vọng mong manh rằng người ấy sẽ bước ra, dù chỉ là một dáng hình loạng choạng.

Rồi vị cảnh sát tiến đến, gương mặt anh ta khẽ cúi xuống, cất giọng chậm rãi mà nặng nề.

"Chúng tôi đã bắt được toàn bộ bọn tội phạm... nhưng rất tiếc phải báo tin, có ba học sinh không may đã tử vong trong quá trình khống chế."

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Tiếng nức nở rải rác vang lên, rồi lại tan đi trong âm thanh khô khốc của còi xe cứu thương.

"Ở đây có ai là Go KyungJun không?"

Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến KyungJun đông cứng cả người. Trái tim cậu chùng xuống, cảm giác bất an như một bàn tay lạnh ngắt bóp nghẹt cổ họng. Bàn tay cậu lạnh toát, run rẩy giơ lên. Viên sĩ quan chậm rãi bước đến, đặt vào tay cậu một sợi dây chuyền bạc, trên đó treo một chiếc nhẫn vương đầy máu khô vẫn còn lấp lánh yếu ớt trong ánh đèn.

"Rất tiếc khi phải báo tin, bạn của cậu - Jang HyunHo, đã không qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, cậu ấy đưa cho tôi vật này và bảo hãy giao tận tay cậu. Cậu ấy cũng nhờ tôi gửi lời xin lỗi... 'Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa.'"

Viên cảnh sát cúi đầu, nói khẽ:

"Thi thể của cậu ấy sẽ được đưa ra sau ít phút nữa... Cậu có thể nhìn cậu ấy lần cuối."

Thế giới quanh KyungJun bỗng im bặt. Âm thanh, ánh sáng, con người, tất cả đều mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở nghẹn nơi lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay, cảm giác như chính trái tim mình đang rạn nứt theo từng nhịp đập. Bàn tay siết chặt sợi dây chuyền đến bật máu, nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì ngoài sự trống rỗng ghê gớm. Cậu ngước nhìn, miệng mấp máy mà không thốt được lời nào.

Gió đêm lùa qua, lạnh đến tê dại. Khi các thi thể được khiêng ra, từng chiếc cáng phủ vải trắng nối đuôi nhau lướt qua, KyungJun vẫn bất động. Chỉ đến khi một cơn gió thổi qua, làm mép vải trên một cỗ thi thể khẽ bay lên, để lộ chiếc vòng tay màu đen sẫm mà KyungJun từng tặng, thứ mà HyunHo luôn đeo suốt ba năm qua.

Đôi chân cậu như tự động bước đi, từng bước nặng nề như có ai kéo lê. Không ai dám ngăn, bởi nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cậu đủ khiến người ta chết lặng.

Cậu dừng trước băng ca, đôi tay cậu run lẩy bẩy, chạm lên mép vải trắng. Cậu do dự, sợ hãi, rồi lại dồn hết can đảm kéo nó xuống.

Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt mà cậu từng áp tay lên mỗi sáng, từng hôn lên mỗi tối. Nhưng giờ đây, làn da ấy tái nhợt, đôi môi tím tái, lạnh cứng.

Vẫn là HyunHo, nhưng không còn nụ cười ấy, không còn hơi thở, không còn sự ấm áp.

"HyunHo..." Giọng KyungJun khản đặc, run lên. Cậu chạm vào gương mặt kia, ngón tay lần lượt đi qua từng đường nét như muốn khắc sâu vào ký ức. "Có thể mở mắt ra... nhìn em không?"

Giọng cậu nghẹn lại, chỉ còn là tiếng thì thào yếu ớt. Người ấy không đáp lại. Không cười, không mở mắt, không còn trêu cậu như mọi khi. Gió đêm lùa qua mái tóc cậu, thổi tung lớp vải trắng bay nhẹ, và trong khoảnh khắc ấy, KyungJun thấy mình như rơi vào vực sâu vô tận.

KyungJun bật khóc. Ban đầu là tiếng nức nhẹ, rồi dần biến thành tiếng gào xé lòng. Cậu lao tới, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt, gục đầu lên ngực người mình yêu. Những bạn học khác cố ngăn, nhưng cậu điên cuồng hét lên:

"Đừng chạm vào anh ấy! Cút hết đi! Các người trả HyunHo lại cho tôi... trả người yêu lại cho tôi..."

Cậu hét đến khản cổ, tay siết chặt áo anh, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng HyunHo vẫn nằm yên, im lặng đến tàn nhẫn.

Ánh lửa trại đã tàn, chỉ còn những đốm tro lấp lánh trong đêm đen. Giữa ánh sáng mờ nhạt ấy, Go KyungJun ôm lấy HyunHo, gào khóc đến kiệt sức. Cả thế giới như sụp đổ, chỉ còn lại hơi lạnh, mùi máu, và tiếng nấc nghẹn không dứt giữa rừng sâu.

Lần đầu tiên... HyunHo thất hứa với cậu.
Và cũng là lần cuối cùng... KyungJun được chạm vào người mình yêu.

Tang lễ của Jang HyunHo được tổ chức vào một ngày đông lạnh. Cả bầu trời phủ một màu xám tro, những đám mây đặc quánh như sắp òa mưa. Gió thổi cắt qua từng tán cây trụi lá, quét qua khoảng sân tang lạnh. Phòng tang phủ kín màu trắng, những vòng hoa viếng, những đóa hoa cúc đươc xếp quanh linh cữu nhuốm màu tang thương. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng nức nở khẽ vang và tiếng gió lùa qua những nhành cây đang khom mình trong mưa.

Di ảnh HyunHo đặt giữa gian chính, khuôn mặt ấy vẫn điềm đạm, nụ cười vẫn ấm áp như những ngày còn sống. Ánh mắt trong tấm ảnh như đang nhìn ra xa, hiền lành đến mức khiến người ta quên rằng người trong đó đã rời bỏ thế giới này mãi mãi.

KyungJun đứng phía sau, thân người run lên từng hồi. Cậu mặc một bộ vest đen, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hõm sâu vì mất ngủ. Suốt lễ viếng, cậu không nói một lời, không khóc, không cả chớp mắt, chỉ im lặng nhìn. Mọi người nghĩ rằng cậu đã bình tâm, nhưng không ai thấy được đôi bàn tay dưới lớp tay áo đang siết chặt đến bật máu.

Đến khi người chủ lễ hô khẽ, từng hồi trầm nặng vang lên như tiếng tim rơi xuống đáy vực. Mọi người bắt đầu tiến lên lần lượt cúi đầu chào vĩnh biệt. Khi đến lượt mình, KyungJun không cử động. Cậu chỉ nhìn tấm quan tài gỗ nâu sẫm đang khép lại, nhìn những vệt sáng cuối cùng phản chiếu trên bề mặt bóng loáng.

Cho đến khi mẹ cậu chạm nhẹ vào vai, thấp giọng bảo:

"KyungJun à... con nên tạm biệt HyunHo thôi"

Lúc đó, đôi chân cậu mới run rẩy bước tới. Mỗi bước như dẫm lên ngàn mảnh kính. KyungJun quỳ xuống trước quan tài, đôi môi run lên, giọng nói khàn khàn như gió thoảng:

"Anh... lạnh không, HyunHo...?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi dày hơn.

Cậu run rẩy nắm lấy tay anh, siết chặt ngón áp út vẫn còn in hằn dấu vết của chiếc nhẫn cặp.

"Anh đã hứa sẽ trở về..." giọng cậu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu trào ra. "Nhưng sao... giờ đây lại bỏ em một mình?"

Nắp quan tài khép lại, tiếng đinh đóng xuống vang vọng khắp gian phòng. Mỗi tiếng như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí. Khi linh cữu được nâng lên, KyungJun khuỵu xuống. Cậu không gào khóc như đêm hôm đó, không còn sức để khóc nữa, chỉ còn hơi thở đứt quãng và tiếng nức nở lặng lẽ vỡ trong lòng.

Khi đoàn xe tang lăn bánh, KyungJun vẫn đứng yên dưới mái hiên, nhìn theo mãi đến khi chiếc xe khuất hẳn sau làn mưa trắng xoá. Cậu biết... từ nay sẽ chẳng còn ai bước qua con ngõ nhỏ ấy mỗi chiều, chẳng còn ai chờ mình trước cổng trường, chẳng còn ai gọi tên mình bằng giọng trầm ấm quen thuộc.

Tất cả đã kết thúc.

Từ ngày hôm ấy, thế giới của Go KyungJun như bị tước mất ánh sáng. Mọi âm thanh, sắc màu, cả những điều từng khiến cậu cười, đều trở nên xa lạ. Căn phòng dần trở nên âm u, rèm cửa luôn kéo kín. Chiếc áo khoác thể thao HyunHo để quên vẫn nằm yên trong tủ, chưa bao giờ được giặt. Thỉnh thoảng, KyungJun ôm nó vào lòng, vùi mặt vào lớp vải, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của người đã đi xa.

Ban đầu, KyungJun nghĩ mình chỉ cần thời gian. Rằng rồi nỗi đau sẽ phai dần, như cách người ta quen với vết sẹo cũ. Nhưng thời gian lại là kẻ tàn nhẫn nhất, nó chẳng xoa dịu, chỉ lặng lẽ bào mòn cậu từng chút.

Mỗi đêm, cậu luôn chăm chăm vào chiếc điện thoại, nơi còn lưu hàng trăm tin nhắn, hàng trăm tấm ảnh, và những đoạn ghi âm mà HyunHo đã gửi. Âm thanh quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Jun à, đừng quên ăn cơm đấy, anh biết em sẽ lại quên thôi"

Giọng HyunHo vang vọng như đến từ nơi rất xa, xuyên qua lớp sương mờ trong đầu KyungJun. Cậu bật đi bật lại đoạn ghi âm đó hàng chục lần, như thể nghe đủ nhiều sẽ khiến HyunHo quay lại. Và khi thiếp đi, cậu lại mơ thấy HyunHo đứng giữa làn sương trắng, quay lưng lại, bước đi xa dần. Cậu gọi, nhưng anh không quay lại. Mỗi khi chạm được tới bóng lưng ấy, HyunHo lại tan biến, để lại câu nói khẽ như hơi thở:

"Xin lỗi... anh đã không giữ lời hứa"

KyungJun giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trần nhà trắng xóa và không khí đặc quánh mùi thuốc luôn là thứ kéo cậu về thực tại.

Có những buổi sáng, KyungJun tỉnh dậy mà chẳng biết vì sao mình vẫn còn sống. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa - ăn, học, nói chuyện với người khác. Mỗi nụ cười của cậu đều là một tấm mặt nạ, để giấu đi một khoảng trống lạnh đến tê dại. Cậu đi khám, được chẩn đoán là trầm cảm nặng. Bác sĩ nói cậu nên cố gắng, rằng thời gian sẽ giúp chữa lành. Nhưng KyungJun biết, với những người đã đánh mất đi nửa linh hồn của mình, "chữa lành" chỉ là lời an ủi không thật.

Những ngày sau đó, KyungJun gần như biến mất khỏi thế giới. Cậu không đến trường, không trả lời tin nhắn, cũng không ra khỏi nhà. Cậu hầu như không ăn, không ngủ. Ba mẹ cố gắng khuyên nhủ, bạn bè, thầy cô cũng tìm đến. Nhưng không ai kéo được KyungJun ra khỏi vực sâu. Cậu vẫn cười khi được hỏi, nhưng trong đôi mắt không còn ánh sáng. Mọi thứ xung quanh cậu dần nhạt nhòa, thức ăn trở nên vô vị, nắng trở nên chói gắt, tiếng chim hót trở nên khó chịu. Cả thế giới như bị bao phủ bởi một lớp kính dày, lạnh lẽo.

"Con vẫn ổn"

Một lời nói dối dễ dàng, vì chẳng ai muốn nghe sự thật rằng cậu không còn đủ sức để tiếp tục.

Thời gian trôi, vết thương ngoài da của những người sống sót đã lành, chỉ còn cậu vẫn kẹt lại ở nơi mà HyunHo rời đi. Tiếng gió, tiếng nước, thậm chí cả sự im lặng cũng khiến cậu nghe như ai đó đang gọi tên mình.

"Jun à..."

Mỗi lần như thế, tim cậu lại thắt lại, vừa đau, vừa dịu dàng.

Một buổi sáng cuối đông, cậu đến thăm mộ HyunHo. Trời lại đổ tuyết, từng bông trắng muốt rơi phủ lên bia mộ, lên mái tóc đen mềm của cậu. KyungJun ngồi xuống, lau sạch tuyết trên tấm bia khắc tên người mình yêu.

"HyunHo à... ở đó có lạnh không? Em sợ anh cô đơn"

Giọng cậu run rẩy, hơi thở hóa thành khói trắng.

"Anh biết không, em đã cố gắng lắm..." KyungJun khẽ nói, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của cậu thiếu niên trong di ảnh. "Nhưng em mệt rồi, HyunHo à... Em đã cố sống như anh dặn, nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng trống rỗng hơn. Không ai hiểu em, không ai khiến em cười được nữa. Có lẽ, em chỉ thật sự bình yên khi ở cạnh anh thôi."

Bông tuyết rơi lên hàng mi cậu, tan thành nước mắt. Cậu mở bàn tay, trong đó là chiếc nhẫn bạc đã sậm màu, và sợi dây chuyền mà cậu luôn mang theo.

"Đợi em nhé, HyunHo."

Vào một đêm của mùa tuyết năm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Seoul trắng xóa như được bao phủ bằng lớp chăn bông mỏng. Mọi người đều nói, tuyết năm nay rơi dày nhất trong hai thập kỷ qua.

Tuyết rơi trắng xoá cả con đường hai người từng đi. KyungJun mở hé rèm cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ tan dần trong lòng bàn tay. Bất giác, cậu mỉm cười, nụ cười hiền, nhưng mỏi mệt. Cậu khoác chiếc áo thể thao của HyunHo trên người, mùi hương cũ phảng phất khiến tim cậu run lên.

KyungJun bước lại gần bàn học, rót vào cốc nước một vốc thuốc an thần mà bác sĩ từng kê. Nước trong, yên ả, không một giọt tràn ra ngoài.

Cậu ngồi xuống, ánh mắt bình thản đến lạ. Khi viên thuốc cuối cùng tan trong cổ họng, cậu khẽ tựa đầu vào khung cửa, để gió lạnh lùa qua. KyungJun siết chặt sợi dây chuyền lần cuối cùng, trước khi đặt chúng lên bệ cửa sổ cùng với chiếc nhẫn của mình, và cậu nhắm mắt. Âm thanh dần lùi xa, thế giới dần trở nên tĩnh lặng.

Trong hơi thở cuối cùng của mùa đông, cậu cảm nhận được hơi ấm ấy, như vòng tay ai đó đang bao bọc lấy mình. Không còn nặng nề, không còn nỗi sợ, chỉ có sự bình yên tuyệt đối. Căn phòng tràn ngập ánh sáng nhợt nhạt của tuyết ngoài khung cửa, cậu ngồi lặng im, vẻ mặt thanh thản như đang ngủ.

Khi KyungJun mở mắt, mọi thứ phía trước là một màu trắng xóa, và cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Xung quanh là một cánh đồng hoa tuyết trắng mênh mông, trải dài đến tận chân trời. Từng bông tuyết rơi nhẹ, mang theo hương lạnh tinh khiết, tan trên da mà không buốt. Ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp nơi, như một buổi sớm mùa xuân giữa lòng mùa đông.

KyungJun đứng giữa cánh đồng ấy, đôi chân trần dẫm lên lớp tuyết mềm. Cậu đưa tay lên trước ngực, nơi từng đau đớn đến không thở nổi, giờ lại nhẹ tênh.

"KyungJun."

Giọng nói ấy...

Cậu khựng lại, đôi mắt mở to. Từ phía xa, một bóng người đang tiến lại gần, từng bước một. Mái tóc đen bay nhẹ trong gió, dáng người cao quen thuộc, và đôi mắt ấy, nụ cười ấy, ánh sáng ấy... tất cả vẫn y nguyên như trong ký ức. Không còn máu, không còn đau, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.

Là Jang HyunHo.

Cậu không tin vào mắt mình. Nhưng khi HyunHo dang tay ra, giọng anh trầm ấm vang lên lần nữa, nụ cười vẫn dịu dàng như chưa từng biến mất:

"Lần này, anh giữ lời hứa rồi. Anh đến đón em đây."

KyungJun bật khóc, nước mắt hòa vào tuyết. Cậu chạy đến, lao vào vòng tay ấy như đứa trẻ lạc đường tìm lại mái nhà xưa. Hơi ấm từ người kia lan tỏa, ôm trọn lấy trái tim đã rách nát của cậu.

Hai người đứng giữa cánh đồng tuyết, ôm nhau thật chặt. Không còn chia ly, không còn đau đớn, chỉ còn lại sự bình yên lặng lẽ. Bông tuyết bay quanh họ, lấp lánh trong ánh sáng nhạt của bầu trời vô tận.

"Xin lỗi... em đến trễ rồi" KyungJun thì thầm.

HyunHo cười, đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu. "Không sao đâu, từ giờ chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. "

Cậu gật đầu. Trong vòng tay HyunHo, mọi nỗi đau, mọi cô độc dần tan biến. Trên cánh đồng tuyết trắng, hai bóng hình ôm lấy nhau, chìm dần vào ánh sáng nhạt của hoàng hôn.

Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ, như đang tiễn biệt hai linh hồn từng yêu nhau đến tận cùng.

Jang HyunHo và Go KyungJun

Lại được ở bên nhau, như thuở ban đầu.

Sáng hôm sau, cửa sổ phòng KyungJun vẫn mở. Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng chiếu qua khung cửa, hắt lên lớp tuyết mỏng trên bậc thềm.

Sợi dây chuyền bạc khẽ đung đưa trong gió, ánh lên một tia sáng dịu dàng - như thể có ai đó vừa khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip