Ta đồng ý
Ngày Baek Do Yi đưa Joo Nam về ra mắt gia đình, Jang Se Mi mới biết được người Baek Do Yi muốn thành hôn lại là em họ mình. Cô đã gần như phát điên muốn giết chết cậu ta và cự cãi với mẹ chồng. Từ ngày hôm đó cô gần như không xuất hiện trước mặt bà nữa. Chuyện giữa bà và Joo Nam cũng dừng lại và không tiến triển thêm chút nào, bà không cùng cậu ta lên kế hoạch cho lễ cưới, tất cả dường như đang chờ đợi.
Chờ đợi điều gì ??????
Lựa chọn tiếp theo của Jang Se Mi, là bỏ cuộc hay tiếp tục điên cuồng.
Chưa bao giờ Baek Do Yi lại cảm thấy mình ở thế bị động như thế này. Cũng không đúng, bà luôn ở thế yếu khi người đó là Jang Se Mi, bà chỉ mạnh miệng đấu khẩu với cô mà thôi.
Baek Do Yi luôn bị Jang Se Mi khuất phục, bà có nói hàng ngàn lần "Tôi không thích" "Tôi không muốn." thì cuối cùng vẫn phải làm theo sắp xếp của cô ấy.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế" , Jang Se Mi vẫn sẽ lén nhìn khi bà không để ý.
"Đừng có đem cơm tới nữa." , đều đặn mỗi ngày con bé vẫn đem tới "Những món ăn này đều tốt cho sức khỏe của mẹ, Omoni!". Chết tiệt, mỗi lần con dâu gọi"omoni" bằng chất giọng riêng của mình, Baek Do Yi chẳng thể nào nặng lời thêm được.
"Ta không ăn, đem về đi.", Jang Se Mi tủi thân và bắt đầu khóc. Baek Do Yi bối rối, tuổi 40 rồi có phải con nít đâu chứ, sao lại khóc. Cuối cùng bà vẫn ngồi xuống ăn trong ấm ức.
"Tại sao lại để mẹ con Sầu Riêng dời về nhà con? Ta không đồng ý."..............Jang Se Mi tắt điện thoại rồi nói "Omoni thật đáng yêu......nhưng đáng yêu cũng mặc kệ." Hai mẹ con Sầu Riêng cũng dời khỏi nhà bà.
"Con không được tới nhà khi ta không cho phép." Jang Se Mi dọn vali tới và muốn làm quản gia. Baek Do Yi chẳng thể làm được gì, khó chịu vô cùng........
Duy chỉ việc Jang Se Mi nói yêu bà, Baek Do Yi tuyệt đối không khuất phục và bà đang chống trả.
Baek Do Yi ở cty ký văn kiện, điện thoại đổ chuông, nhìn tới người gọi đến "Joo Nam", không suy nghĩ bà bấm bỏ qua. Liền sau đó một cuộc gọi khác đổ tới, một số lạ. Baek Do Yi chần chừ muốn từ chối, nhưng điều gì đó thúc giục bà phải nghe máy.
Người gọi tới nói cô gái bị tai nạn xe nghiêm trọng và điện thoại của cô ấy để số liên lạc ưu tiên là số của bà. Xe cấp cứu đang trên đường đưa cô tới bệnh viện.
Khi hay tin, Baek Do Yi tay chân rụng rời không còn sức lực cuống quýt chạy tới bệnh viện, lúc cô đang được đẩy vào phòng phẩu thuật.
Lúc này Jang Si Mi đã rơi vào hôn mê, không biết có thể nghe hay cảm nhận những việc xung quanh mình nữa hay không. Baek Do Yi cố gắng chạy thật nhanh theo tốc độ đẩy giường bệnh như chạy đua với tử thần, cuối cùng nỗ lực của bà đã nắm được bàn tay của cô. Lạnh ngắt, cơ thể cô như vừa tắm trong bể máu.
Nước mắt rơi đầy mặt, vẫn phải ép bản thân bình tĩnh. Trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, Baek Do Yi cuối sát tai Se Mi nói khẽ, chỉ để cô nghe thấy như đây là chuyện bí mật giữ hay người "Nếu như con tỉnh lại, con muốn gì ta cũng đồng ý."
Bà không biết Jang Se Mi cuối cùng có thể nghe được những gì mình nói hay không. Bà chỉ có thể cầu nguyện. Cả đời bà chưa từng cầu xin một điều gì, đây là ngoại lệ, Jang Se Mi vốn đã là ngoại lệ.
Thời gian đằng đẵng có lúc tưởng chừng như đóng băng, gia đình họ Dan đứng bên ngoài chờ đời, tâm trạng nặng nề không ai có thể nói ra từ nào, họ đang đứng cùng thần chết.
Thần chết đứng ở cạnh giường phẩu thuật, có lúc hắn đưa những ngón tay chỉ toàn xương trắng của mình ra trước mời gọi Jang Se Mi hãy nhanh chóng bước về phía mình, đường sinh mệnh trên máy theo dõi nhấp nháy liên hồi, những tiếng bíp bíp liên tục kéo dài. Các bác sĩ căng thẳng thực hiện biện pháp hồi phục tim phổi cố gắng giành giực sinh mạng nhỏ nhoi cho cô.
Bàn tay nhỏ thon dài, mờ đục như làn khói, mỏng manh gần như vô hình vươn ra chuẩn bị nắm tay vị tử thần, rồi ngập ngừng dừng lại, những ngón tay duỗi ra và thu lại.
Vị tử thần thì không có tính kiên nhẫn, muốn hoàn thành xong nhiệm vụ cho sớm, đã hối thúc "Nhanh lên thôi, phải đi rồi. Cô không còn gì để nuối tiếc nữa."
Jang Se Mi thật sự không còn gì để nuối tiếc nữa ư?
Uhm, lời yêu thương đè nặng trong tim đã nói ra và cũng bị từ chối để tim cô vỡ vụn.
Cô muốn chăm sóc người đó.......người ấy đã có người khác chăm sóc. Không cần cô..........Baek Do Yi đã đưa chồng tương lai ra mắt gia đình. Joo Nam.
Còn việc gì nữa không..........
Con trai cô, sắp lặp gia đình không cần cô lo lắng nữa, con dâu tương lai sẽ làm việc đó thật tốt.
Umh......thật sự không còn gì nữa............
Những điều trăn trở ở kiếp sống này của cô thật quá ít ổi, nó chỉ xoay quanh vài người.
Bàn tay như sương khói lần nữa vươn tới nắm lấy tay thần chết. Đi Thôi!!!!
Baek Do Yi ngồi thất thần ở bên ngoài, tựa vào vai đứa cháu trai như một con rối bị đứt dây. Hai bàn tay bà đan vào nhau đặt trên đùi, không ai biết bà đang cầu nguyện. Vì chưa từng đi nhà thời hay theo tôn giáo, Baek Do Yi không biết phải cần xin vị thần nào lúc này.
"Nếu con tỉnh lại, con muốn gì ta cũng đồng ý."
"Nếu con tỉnh lại, con muốn gì ta cũng đồng ý."
Bà lập đi lập lại câu bà đã nói với con dâu trước khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu như thể đó là một câu nguyện trong kinh thánh.
Lúc nói ra câu ấy, Baek Do Yi không suy nghĩ bất kỳ điều gì, có phải đó là điều luôn ở sẵn trong tâm trí nhưng Baek Do Yi cố tình phớt lờ. Nếu như cô tỉnh lại, muốn gì bà cũng sẽ đồng ý. Kể cả việc yêu bà nữa. Baek Do Yi sẽ đồng ý.
Chiếc đèn màu đỏ gắng trước phòng phẩu thuật cuối cùng cũng tắt, sau 6 tiếng tưởng chừng vô tận. Mọi người đồng loạt đứng dậy vây quanh cửa phòng chờ bác sĩ bước ra thông báo kết quả phẫu thuật.
Cảm xúc lẫn lộn vô cùng khổ sở, vừa hi vọng vừa lo sợ tuyệt vọng. Baek Do Yi chưa bao giờ cảm thấy đôi chân mình vô dụng như lúc này, nó lại không thể giúp bà đứng vững, Dan Chi Gam đã ôm lấy vai bà thật chặt. Cháu trai lại sụt sùi nắm tay bà, Dan Chi Gang bình tĩnh đón vị bác sĩ.
Không cần nói thành lời, cũng không thể nói thành lời, chỉ có ánh mắt muốn hỏi "kết quả như thế nào?" và van nài "hãy báo tin tốt cho chúng tôi."
Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nhìn những thành viên trong nhà họ Dan một lượt "hãy chuẩn bị tinh thần" cuối cùng nhìn trực tiếp Dan Chi Gang, môi ông mím chặt đầu thì gật gật.
"Tình trạng của phu nhân rất nguy hiểm.....nhưng may mắn cuộc phẫu thuật đã thành công. Có lúc chúng tôi tưởng chừng đã đánh mất cô ấy...phu nhân lại là một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Chính cô ấy đã tự mình trở về từ tay tử thần."
"Cảm ơn anh.......vô cùng cảm ơn anh." Dan Chi Gang ôm vị bác sĩ cảm ơn rối rít, anh là viện trưởng hằng ngày đối mặt sống chết tưởng đâu đã vô cảm. Nhưng thời điểm này cũng chỉ là người nhà bệnh nhân mang nặng tâm lý trước phòng chờ mà thôi.
Deung Myung vui mừng òa khóc, cậu ôm Baek Do Yi nức nở "Bà ơi, mẹ không sao.....không sao rồi."
Baek Do Yi ôm cháu trai, vỗ lưng cậu nhưng không biết để vỗ dành cảm xúc hỗn loạn của cháu trai hay của chính mình "Vượt qua là tốt.....qua khỏi là tốt rồi....." Baek Do Yi không biết mình cũng đang khóc thật nhiều.
----------
Jang Se Mi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Người thân thay phiên nhau túc trực ở phòng bệnh, Baek Do Yi muốn ở lại chờ đến khi cô tỉnh lại. Nhưng tình trạng của cô không biết khi nào có thể tỉnh, có ở lại cũng không thể làm được gì cho cô ấy nên con trai, con dâu và cháu trai đã khuyên bà trở về nghĩ ngơi. Nếu như có chuyển biến gì sẽ báo ngay cho bà biết. Baek Do Yi mới bịn rịn rời đi, bà chỉ nghỉ ngơi nửa ngày đã muốn trở lại bệnh viện.
Ngày thứ hai nằm ở phòng hồi sức, như có phép nhiệm màu, Jang Se Mi đã tỉnh lại. Lee Eun Seon đầu tiên phải thông báo cho mẹ chồng. Không lâu sau bà đã có mặt ở phòng bênj. Baek Do Yi muốn là người đầu tiên Jang Se Mi nhìn thấy khi tỉnh dậy, giống như khi một đứa trẻ mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ là người quan trọng nhất.
Baek Do Yi thay quần áo khử trùng bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi lần chỉ một người được vào trong. Khi nhìn thấy bà, Se Mi đã mỉm cười, còn Do Yi thì bật khóc. Bà khóc vì hạnh phúc khi lại có thể nhìn thấy nụ cười của cô.
"Con tỉnh rồi"
Jang Se Mi rất tỉnh táo, cô gật đầu với bà. Hai người nhìn nhau một lúc mà không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết được những gì họ muốn nói với nhau. Thật kỳ lạ, như thể chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu ý của đối phương.
Khi thời gian thăm sắp hết, Jang Se Mi nói với bà "Có phải người nói, nếu con tỉnh lại.....muốn gì người cũng đồng ý không?". Cô còn yếu ớt và nói chuyện khó khăn, Baek Do Yi kiên nhẫn nghe cô nói từng chữ, có những từ không thể nghe được, bà nhìn khẩu hình miệng để đoán ý.
Bà mỉm cười gật đầu như giả tỏi: "Phải. Bây giờ con muốn điều gì ta cũng sẽ đồng ý." kể cả yêu thương con như một người phụ nữ mà không phải là mẹ chồng yêu thương con dâu.
"Omoni......có thể ôm con được không, con muốn ôm người.......cũng muốn được người ôm." điều mong ước nhỏ nhoi của cô chỉ có vậy.
Baek Do Yi bật khóc nức nở khi nghe được yêu cầu của cô. Tình yêu của Jang Se Mi dành cho bà thiêng liên thuần khiết như vậy, cô chưa từng làm điều gì quá đáng, cô chỉ muốn được ở bên cạnh, được chăm sóc bà. "Được." Con hãy yêu cầu nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ đồng ý mà.
Baek Do Yi ôm Jang Se Mi thật nhẹ nhàng vì cơ thể thương tích yếu ớt của cô, má kề má trao cho cô hơi ấm. Cả hai có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương. Hơi thở của Baek Do Yi nóng hỏi mạnh mẽ, hơi thở của Jang Se Mi nhẹ nhàng ấm áp.
Ôm đủ, Se Mi chủ động rời ra, cô lại hỏi "Omoni.........có ........hạnh phúc ............không?" người có hạnh phúc không, với tình yêu của Joo Nam.
Baek Do Yi lại hiểu ý của cô muốn hỏi là, omoni có hạnh phúc khi cô tỉnh lại không? Dĩ nhiên bà vô cùng hạnh phúc.
"Ta vô cùng hạnh phúc!."
"Vậy thì tốt quá" câu này cô nói thật nhỏ như nói cho chính bản thân.
Do tinh thần và sức khỏe của Se Mi rất tốt, nên ngày hôm đó lần lượt người thân trong Dan gia đã vào thăm cô. Chỉ có Joo Nam không được vào. Cậu ta được lệnh cấm
Cuối ngày, mọi người cũng phải trở về và vẫn sẽ có duy nhất một người ở lại trực ở bệnh viện. Người ở lại hôm nay là Dan Chi Jung. Người rời khỏi bệnh viện cuối cùng là Baek Do Yi, tuy không được ở trong phòng bệnh cùng cô nhưng Do Yi vẫn muốn được ở gần cô nhất có thể. Chi Jung phải hết lời khuyên lơn, hứa hẹn, thề thốt nào là sẽ không rời mắt khỏi chị dâu một giây, nếu có gì phải báo ngay cho mẹ biết.....cuối cùng baek Do Yi mới chịu về.
Những điều đau khổ nhất luôn là những việc ập tới bất ngờ khi người ta không phòng bị, và bao gồm cả việc hy vọng vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt.
Vào giữa đêm, tình hình Se Mi đột ngột chuyển biến xấu. Các bác sĩ đã dốc toàn lực để cứu chữa nhưng không thể giữ cô ở lại. Sự chấm dứt này diễn ra quá nhanh.
Dan Chi Jung thất thần báo tin về nhà, ngay cả khi nói rằng "chị dâu đã không qua khỏi." anh còn tưởng mình đang bị mộng du. Rõ ràng lúc sáng khi anh vào thăm, chị ấy vẫn còn cười với anh, dặn dò anh phải trưởng thành, và chăm sóc mẹ.
Hay khi đó là hồi quang phản chiếu của một người trước khi mất, thượng đế cho họ cơ hội cuối cùng để từ biệt người thân.
Dang Chi Jung ngồi sụp xuống ngoài cửa phòng ICU, cắn lấy nắm tay mình để không nức nở thành tiếng.
-----
Jang Se Mi thấy cơ thế mình đứng bên ngoài thân xác, thân hình cô trong suốt, kế bên cô là tử thần cầm lưỡi hái trùm áo choàng đen từ đầu tới chân kín mít. Đến lúc cô phải rời đi rồi, tâm nguyện duy nhất cũng được thực hiện, cuối cùng cô cũng được cảm nhận hơi ấm từ người cả đời yêu thương.
Khi ở trong phòng cấp cứu, cô đã định đi, nhưng bên tai lại vang lên âm thanh người nào đó níu kéo làm cô không thể rời khỏi "Nếu con tỉnh lại, con muốn gì ta cũng đồng ý." Là omoni!
Là vì chấp niệm quá lớn nên tử thần cũng không thể đưa cô đi được.
Cô đã được omoni ôm rồi, thật ấm áp. Người cũng có hạnh phúc.....cô không còn luyến tiếc nữa. Đi thôi!
Bóng hình Jang Se Mi dần dần tan biến.
Chỉ còn lại cơ thể đã lạnh đang được đọc thời gian tử vong.
Baek Do Yi đứng nhìn người ta dùng vải trắng che dần cơ thể cô, cuối cùng không còn thấy gì nữa. Bà đứng chết trân nhìn chầm chầm thân xác ấy, trong lòng tự hỏi tại sao lại như vậy? Đây có phải là giấy mơ? Sáng hôm nay, Jang Se Mi đã mỉm cười với bà, đã nói chuyện với bà.....đã ôm bà........
Baek Do Yi không khóc, trong mắt không có giọt nước mắt nào. Vì đây không phải sự thật, chỉ là mơ thôi, lần cuối cùng bà cũng không dám chạm vào cô. Cứ như người mộng du bà lùi dần từng bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo trở về nhà, lên giường ngủ. Muốn xóa tan cơn ác mộng này.
Ba ngày sau, tang lễ Jang Se Mi hoàn tất. Tro cốt của cô được rãi xuống sông Hàn vì cô muốn kiếp sau được tự do ngao du khắp sông núi.
Trong căn phòng tối tăm, Baek Do Yi cầm tấm ảnh gia đình trong tay, ngón tay vuốt ve gương mặt Se Mi trong ảnh, cô và bà chưa từng chụp riêng với nhau tấm ảnh nào ngoài ảnh gia đình.
Người trong ảnh vẫn mỉm cười nhìn sang bà, nhưng người ấy bây giờ không còn nữa. ôm tấm ảnh vào trong lòng nơi trái tim rỉ máu bà trách cô "Cuối cùng con cũng chỉ thích làm theo ý mình. Ta rất ghét con." Đã bao nhiêu lần Baek Do Yi như thế này, ôm ảnh cô và khóc......bà không nhớ nữa. "Ta nhớ con."
--------------
-
-
-
-
-
Nếu như có một điều ước quay ngược thời gian, bạn sẽ muốn quay trở về thời điểm nào?
Quay trở về lúc bản thân ở tuổi 18-20, lứa tuổi đẹp nhất của đời người,
Hay quay trở về khi ta đắp chìm trong mối tình đầu để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên, vì đây là một lựa chọn sai lầm.
còn thời điểm nào nữa..........mỗi người sẽ có một thời điểm mà bản thân muốn quay vể để lưu giữ mãi thời khác tươi đẹp ấy hoặc để sữa chữa một sai lầm của bản thân.
Còn tôi thì sao?
Tôi sẽ quay về lúc Jang Se Mi còn nằm trong phòng hồi sức đặc biệt..........
-------
Jang Se Mi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Người thân thay phiên nhau túc trực ở phòng bệnh, Baek Do Yi muốn ở lại chờ đến khi cô tỉnh lại. Nhưng tình trạng của cô không biết khi nào có thể tỉnh, có ở lại cũng không thể làm được gì cho cô ấy nên con trai, con dâu và cháu trai đã khuyên bà trở về nghĩ ngơi. Nếu như có chuyển biến gì sẽ báo ngay cho bà biết. Baek Do Yi mới bịn rịn rời đi, bà chỉ thủ nghỉ ngơi nửa ngày đã muốn trở về bệnh viện.
Ngày thứ hai nằm ở phòng hồi sức, như có phép nhiệm màu, Jang Se Mi đã tỉnh lại. Lee Eun Seon đầu tiên phải thông báo cho mẹ chồng. Không lâu sau bà đã có mặt ở bệnh viện. Baek Do Yi muốn là người đầu tiên Jang Se Mi nhìn thấy khi tỉnh vậy, giống như khi một đứa trẻ mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ là người quan trọng nhất.
Baek Do Yi thay quần áo khử trùng bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi lần chỉ một người được vào trong. Khi nhìn thấy bà, Se Mi đã mỉm cười, còn Do Yi thì bật khóc. Bà khóc vì hạnh phúc khi có thể nhìn thấy nụ cười của cô.
"Tỉnh rồi"
Jang Se Mi gật đầu với bà. Hai người nhìn nhau một lúc mà không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết được những gì họ muốn nói với nhau. Thật kỳ lạ, như thể chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu ý của đối phương. Đó là sức mạnh của sự cách biệt rồi được trùng phùng.
Khi thời gian thăm sắp hết, Jang Se Mi nói với bà "Có phải người nói, nếu con tỉnh lại.....muốn gì người cũng đồng ý không?". Cô còn yếu ớt và nói chuyện khó khăn, Baek Do Yi kiên nhẫn nghe cô nói từng chữ, có những từ không thể nghe được, bà nhìn khẩu hình miệng để đoán ý.
Bà mỉm cười gật đầu như giả tỏi: "Phải. Bây giờ con muốn điều gì ta cũng sẽ đồng ý." kể cả yêu thương con như một người phụ nữ mà không phải là mẹ chồng yêu thương con dâu. Ta đồng ý.
"Omoni......có thể ôm con được không, con muốn ôm người.......cũng muốn được người ôm." điều mong ước nhỏ nhoi của cô chỉ có vậy.
Baek Do Yi bật khóc nức nở khi nghe được yêu cầu của cô. Tình yêu của Jang Se Mi dành cho bà thiêng liên thuần khiết như vậy, cô chưa từng làm điều gì quá đáng, cô chỉ muốn được ở bên cạnh, được chăm sóc bà. "Được." Con hãy yêu cầu nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ đồng ý mà.
Baek Do Yi ôm Jang Se Mi thật nhẹ nhàng vì cơ thể thương tích yếu ớt của cô, má kề má trao cho cô hơi ấm. Cả hai có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của đối phương. Hơi thở của Baek Do Yi nóng hỏi mạnh mẻ, hơi thở của Jang Se Mi nhẹ nhàng ấm áp.
Ôm đủ, Se Mi chủ động rời ra, cô nhìn bà như vẫn còn luyến tiếc hơi ấm. Thấy Se Mi nhìn mình không nói, Baek Do Yi hỏi cô "Con chỉ muốn ôm ta thôi à."
Jang Se Mi gật đầu.
"Vậy cái này tặng thêm cho con."
Trong lúc Se Mi còn chưa hiểu ý của mình, Baek Do Yi lần nữa cuối xuống và lần này bà hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu thẩm như tình yêu con dâu dành cho bà.
Nhìn Jang Se Mi không phản ứng, cố giương to mắt mình, Baek Do Yi cũng biết xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên bà chủ động. Nhưng cái miệng vốn cứng bà nói "Con nhìn ta như vậy làm gì . Muốn ta làm lại à."
Jang Se Mi tội nghiệp yếu ớt gật đầu, vì thật sự cô chưa tin, nghĩ mình ảo giác. Cô chỉ muốn xác nhận.
Baek Do Yi kiên nhẫn lần nữa cuối xuống gần cô, nhưng lần này bà không hôn mà chỉ nói khẽ bên tai "Nếu con muốn thêm thì mau chống khỏe lại cho ta." ánh mắt bà cong lên ngập ý cười.
Không vội vàng tin điều gì là sự thật, đặt biệt là hạnh phúc đến bất ngờ, đó có thể chỉ là những cú lừa. Bộ óc dần hoạt động trở lại khỏi sự khống chế của thuốc mê và thuốc an thần giảm đau. Cô hỏi "....Joo........ Nam......"
"Trả về cho mẹ hắn rồi."
"Ta thấy mình cũng đã lớn tuổi, sức chứa có giới hạn. Chỗ này...." bà để tay lên ngực mình "thì ra bị con chiếm hết rồi không còn chỗ trống nào."
Jang Se Mi mỉm cười hạnh phúc......nhịp tim trong máy theo dõi bỗng tăng nhanh một chút. Cô sẽ cố gắng hồi phục nhanh chống.
----------------------END---------------------------------
20/10/2024
CHÚC HỘI CHỊ EM PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH MÃI XINH ĐẸP TRẺ, TRUNG VÀ TRÀNG NGẬP TRONG TÌNH YÊU.
Vô tình thành trùng hợp úp ngay ngày phụ nữ này chứ ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip