3.
Shin ARim vừa nhai bánh mì vừa lật quyển sách trong tay, mắt thì nhìn mà não chẳng vô được chữ nào. Cậu ngồi trong quán cà phê quen gần nhà, chân dài vắt lên ghế đối diện, chẳng buồn để ý đến ai.
Cho đến khi một tiếng "tạch" vang lên, ly matcha latte bị đặt xuống bàn mạnh đến mức suýt trào ra mép.
"Ê! Mắt mũi để đâu đấy hả JiHoon lùn?" ARim la khẽ, suýt thì dính nước vào sách.
Min JiHoon chống tay lên cằm, ánh mắt ngó cậu từ trên xuống dưới.
"Giả bộ đọc sách chi cho cực vậy má, mày đọc rồi mày có hiểu gì không?"
Thằng này mới sáng sớm đã kiếm chuyện. Shin ARim còn không thèm ngẩng đầu nhìn nó, chỉ khẽ nhếch môi đáp lại.
"Tao đọc để người ta tưởng tao có học. Ai như mày."
"Thôi đụ mẹ đéo cãi với mày nữa, có chuyện này quan trọng hơn."
"Gì?" ARim nhướng mày.
JiHoon hạ giọng, nó kéo ghế ngồi đối diện, vắt chân lên điệu nghệ rồi thong thả gọi món.
"Phải có gì ăn mới kể được, chuyện này hao năng lượng lắm."
Shin ARim ngán ngẩm chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ mà đầu thì cứ quay lại hướng JiHoon đang order món liên tục, sợ nhóc lùn tẩu hỏa nhập ma rồi quên mất đang định kể cái gì.
"Mày kể lẹ coi."
"Bình tĩnh, chuyện này... có liên quan tới SangJin nhà mình."
"Hyun SangJin hả?"
Min JiHoon gật đầu chắc nịch rồi chống tay lên bàn, hạ giọng.
"Hôm qua tao vừa nghe lỏm anh BaekSang nói chuyện điện thoại. Mày biết gì không? SangJin, nó tự tay vô bếp làm bánh."
ARim lập tức nheo mắt, đầu nghiêng nghiêng không tin nổi.
"Mà nó làm bánh cho ai?"
"Không phải cho tụi mình, cũng không phải cho anh hai nó. Mà là… cho ai kia."
Shin ARim ồ một tiếng, trong lòng đã biết ai kia là ai. Thật ra cậu cũng nghe loáng thoáng chuyện anh BaekJin làm ầm lên vì SangJin hình như có người yêu. Giờ mà ảnh biết thêm vụ SangJin tự tay vô bếp làm bánh cho người ta nữa chắc ngồi trầm cảm nguyên ngày luôn quá.
Khờ như SangJin mà còn có người yêu. Nghĩ tới đây, ARim liếc sang Min JiHoon, người bạn thân nhất, phiền nhất và cũng là đứa lùn nhất nhóm. Còn cậu với nhóc này thì sao? Vẫn lóc chóc kéo nhau đi uống trà sữa và tám chuyện này kia.
"JangHyun hả?" ARim hỏi lại.
"Ừa." JiHoon thở ra như sắp khóc.
"Hôm qua tao buồn lắm luôn đó ARim à. Tại sao? Tại sao lại là thằng cha đó mà không phải là tụi mình chứ? Tụi mình cũng là bạn thân nó mà. Tui không hiểu, tui thiệt sự không hiểu, huhu."
Và thế là màn mè nheo bắt đầu. Min JiHoon lại phát huy đúng sở trường của mình, than vãn, kể khổ và sướt mướt như mấy bà mẹ trong phim truyền hình lúc 8 giờ tối.
Trong nhóm ba đứa của tụi nó, SangJin thì khờ khạo, ai nói gì cũng tin răm rắp. JiHoon lanh miệng hơn nhưng cũng chỉ là trẻ con bày trò. Cuối cùng chỉ còn lại ARim, người lúc nào cũng phải kéo hai đứa kia ra khỏi mấy cái tình huống dở khóc dở cười, được coi như có tí gọi là trưởng thành, một tí thôi.
Shin Arim chống tay lên bàn, xoay xoay cái ly matcha latte đã cạn quá nửa của JiHoon, nhìn nó tiểu phẩm cảnh than khóc.
"Thôi, nín. Làm như mày là bà nội của nó không bằng. Có người yêu thì phải làm bánh tặng người ta chứ?" Arim liếc ngang, giọng tỉnh rụi.
"Mày coi cái mặt mày giờ y như mấy bà má trong phim bị con dâu giành mất con trai vậy á."
JiHoon trề môi, bặm môi lại rồi cuối cùng chống cằm, than thêm một tràng dài.
"Thì mình quen nó lâu hơn. Chia nhau gói bánh, ngủ chung với nhau mấy lần rồi, sinh nhật còn đi góp tiền mua đôi vớ hình gà con cho nó nữa. Mà giờ nó đi làm bánh cho người ta vậy đó…"
"Bớt lôi quá khứ ra kể giùm cái." Arim phì cười.
"Coi như SangJin có người lo cơm nước giùm rồi, mày bớt lo đi."
Min JiHoon liền im luôn, mặt xụ xuống thấy rõ. Huhu, bạn thân của cậu, người cùng cậu chia nửa cái bánh lúc còn thơ, giờ lại bị người ta cướp mất.
Ai mà biết tên JangHyun kia có tốt đẹp gì không? Có biết SangJin sợ đắng không? Có biết thằng khờ đó thích ăn bánh mì có kem bên trong, không phải nhân sô-cô-la?
Nó thở dài, mắt nhìn xa xăm như đang tiễn đứa con một đi lấy chồng xa.
"Không lẽ… không lẽ tụi mình mất nó thiệt rồi hả ARim?"
Shin ARim chống trán, dằn lại một tràng cười đang trực chờ. Cậu không biết nên thương JiHoon hay thương chính mình nữa. Mà thôi, đời có mấy đứa bạn chịu làm lố cùng mình hoài đâu.
...
"Hắt xì! Hắt xì!..."
Hyun SangJin chớp mắt, xoa mũi cao, ngó nghiêng xung quanh. Không có gió cũng không có bụi. Vậy là sao?
"…Ai nhắc mình vậy trời?"
Cậu lẩm bẩm, lòng lơ mơ đoán có khi nào lại là Min JiHoon và Shin ARim ngồi đâu đó nấu xói mình nữa không. Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh gáy nhưng chẳng hiểu sao miệng lại khẽ cười.
Có lẽ dù là nhắc xấu hay nhắc tốt… thì được hai người đó nhớ tới, cũng không tệ cho lắm.
JangHyun còn đang cúi xuống tỉ mỉ sấy tóc cho một khách nữ, ánh mắt lơ đãng liếc sang phía SangJin đang lom khom quét sàn. Hắn thấy rõ cậu hắt xì liền hai cái rồi vừa xoa mũi vừa cười lơ ngơ như con mèo ngốc.
Chẳng hiểu sao, hắn lại thấy dễ thương. Hắt xì mà cũng đáng yêu như vậy thì ai chịu cho nổi nhỉ? Tự dưng trong lòng hắn thấy ngứa ngáy, chỉ muốn bỏ luôn máy sấy, đi tới véo má cậu một cái. Nhưng khách chưa xong đầu còn cậu kia thì chẳng biết đang cười vì cái gì.
"Chút nữa lại hôn mười cái mới được." JangHyun nghĩ thầm, tay vẫn sấy tóc cho khách, mắt thì cứ liếc về phía SangJin đang loay hoay dưới sàn.
Tội của cái mặt ngốc xít đó là vừa hắt xì xong lại còn cười ngây ngô như con nít. Làm người ta mất tập trung, không phục vụ khách được luôn.
Thiệt tình, ai cho em dễ thương quá mức vậy hả?
SangJin ngồi thụp xuống gom tóc rơi vào hốt rác, mái tóc rũ nhẹ che gần nửa mặt. Vừa quét vừa lẩm bẩm gì đó, có lẽ là than phiền tóc hôm nay hơi nhiều.
JangHyun nhìn mà cười khẽ, lấy cớ sấy xong tóc cho khách liền lững thững đi lại gần.
"Em đang nguyền rủa ai đó hả?"
SangJin giật mình, ngẩng lên.
"Hả? Hông có! Em đang... dọn dẹp thôi."
"Ừm."
Hắn gật gù, cúi thấp xuống, giả vờ phủi bụi dính trên vai áo người yêu rồi tiện tay nhéo nhẹ má mềm.
"Em bé làm việc chăm chỉ quá. Chút nữa anh thưởng mười cái."
"Mười cái gì cơ?"
"Lát biết." Hắn cười rồi quay lại quầy tính tiền cho khách.
Mèo con khựng lại giữa quán, ánh mắt mơ màng dừng lại nơi JangHyun đang đứng. Vừa lúc hắn vừa cất tiền vào ngăn kéo, cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại nhìn thì chạm ngay ánh mắt tròn xoe của SangJin.
Hôm nay cậu vẫn giản dị với áo phông trắng, quần đen dài đến gối, cặp kính cận cũ kỹ bám nơi sống mũi. Cậu ngồi xổm, đầu hơi nghiêng qua một bên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hoang mang như chú mèo nhỏ vừa đánh rơi một mảnh suy nghĩ nào đó.
Đm, em bé ơi.
Khách vừa ra khỏi cửa, JangHyun đã quay phắt lại, bước nhanh đến chỗ SangJin, không nói không rằng mà xốc nhẹ cậu lên bằng hai tay đặt nơi khuỷu nách. Không để mèo con kịp phản ứng, đã cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn lên môi mềm.
SangJin lập tức tròn mắt. Cậu cứng đờ người như bị đóng băng, đang trong giờ làm mà cái anh này! Hai má đỏ bừng, em mèo liền né đầu qua một bên, đưa tay nhẹ đẩy ngực anh người yêu ra, giọng khe khẽ trách móc.
"Anh làm gì kỳ vậy… còn đang làm mà…"
"Làm thì làm nhưng em nhìn anh như vậy, ai mà tập trung cho nổi hả?"
"Nói chuyện gì mà không có lí lẽ gì hết…"
SangJin làu bàu, vừa định lách người tránh sang một bên để tiếp tục dọn dẹp thì đã bị giữ lại.
JangHyun nhanh tay bóp nhẹ má cậu, vừa hôn phớt lên môi lần nữa vừa vòng tay trái rắn chắc ôm gọn eo, kéo sát mèo con vào lòng.
"Dọn gì mà dọn. Để đó lát anh làm."
"Hông, em—"
"Suỵt."
Lại thêm một nụ hôn nữa. SangJin muốn phản đối nhưng ánh mắt nghiêm túc và bàn tay đang giữ chặt eo cậu khiến trái tim run rẩy không thể cãi lại.
Đúng là hết nói nổi với ảnh luôn.
May mà khách vừa rời khỏi chưa lâu, chứ nếu thấy cảnh này thì...
SangJin còn đang rối rắm suy nghĩ, chưa kịp thoát khỏi vòng tay của anh người yêu thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên kèm theo giọng nói lanh lảnh quen thuộc làm cậu giật bắn người.
"JiHoonie tới rồi n—"
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa đã bị đẩy ra. Min JiHoon và Shin ARim đứng trố mắt nhìn từ ngoài vào, rõ ràng là có mục đích tới tìm cậu. SangJin quýnh quáng nhưng vẫn nặn ra một nụ cười để chào hỏi.
JangHyun thì vẫn thản nhiên, chưa hề có ý định buông cậu ra. Hắn liếc mắt nhìn hai kẻ vừa đến phá đám, vẻ mặt rõ ràng có chút bực bội vì bị cắt ngang thời khắc riêng tư.
"Đm! Mày đang làm gì bạn tao vậy hả?"
Chưa kịp để Shin ARim ngăn lại thì Min JiHoon đã xông thẳng vào tiệm như tên lửa nhỏ, nhắm thẳng một cú đá vào JangHyun. Mục tiêu chính xác, lực mạnh vô cùng.
Tiệm tóc một buổi sáng yên bình chính thức không còn bình yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip