4.
"SangJinnie, em xem bạn em đá anh này."
JangHyun chìa cái bắp tay ra trước mặt mèo con, vẻ mặt đầy tủi thân vừa chịu đòn chí mạng. Thật ra cú đá của nhóc lùn Min JiHoon chẳng khác gì gãi ngứa nhưng hắn vẫn tranh thủ cơ hội để được mè nheo với người yêu.
SangJin bên đây thì ngơ ngác tưởng thật. Cậu hốt hoảng kéo JangHyun ngồi xuống ghế sofa, lo lắng xem xét vết thương. Cũng may chỉ hơi đỏ chút thôi, xức dầu vào là ổn.
Trong quán giờ chỉ còn hai người. Shin ARim đã nhanh chóng lôi cổ con báo đang gào thét Min JiHoon ra ngoài từ lâu, mặc cho nó còn đang hăng máu cãi tay đôi với JangHyun.
"Đau quá à, SangJinnnn…"
JangHyun rên rỉ, làm bộ đau đớn như sắp gãy tay đến nơi. Khuôn mặt hắn lập tức dụi vào hai bầu ngực mềm mại của SangJin, cố tình cọ cọ như cún bị thương tìm chỗ an ủi.
"U chời ơi… em thương, em thương nha."
SangJin quýnh quáng, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng hắn. Nhìn người yêu làm nũng như vậy, cậu chẳng còn nhớ mình đang định trách móc ai nữa.
Thế là JangHyun càng được đà, vòng tay siết chặt hơn, mặt úp trọn vào lồng ngực cậu mà hít hà.
Trên người SangJin vương một mùi nước xả vải nhàn nhạt, dịu dịu. Cả người thì mềm mại, JangHyun càng ôm càng thấy đã, cứ muốn vùi mặt mãi không buông.
Mèo ta cũng chẳng nỡ đẩy hắn ra. Chỉ là sợ hắn còn đau thật nên nhẹ nhàng xoa xoa rồi khẽ tách người ra, nhỏ nhẹ nói.
"Để em lấy dầu xức cho Eli đã."
JangHyun khẽ cười trong ngực, không dám lộ liễu. Hắn thích cái cách SangJin luôn dịu dàng và lo lắng cho mình như thế, chỉ cần hắn nhăn mặt một cái thôi là cậu sẽ cuống cuồng cả lên.
SangJin cẩn thận mang lọ dầu lại, cậu ngồi xuống cạnh JangHyun, vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lý một ca cấp cứu thực thụ.
"Ngồi im nha, em xức cho nè. Hồi nhỏ anh hai hay làm vầy cho em, lúc em bị té á, chắc cũng giống giống."
SangJin cẩn thận đổ chút dầu ra tay, hai tay xoa xoa cho ấm rồi nhẹ nhàng áp lên bắp tay hắn.
"Có rát không? Em nhẹ mà. Mà JiHoonie mạnh tay thiệt á, cái vết này đỏ ghê..."
Hắn lười biếng tựa đầu vào vai cậu, mùi nước xả vải từ áo SangJin thoảng qua mũi, nghe xong câu đó suýt bật cười thành tiếng. Cậu rõ ràng không nhận ra là hắn chỉ giả vờ đau để được chiều, thế mà lại tin sái cổ.
"Ừm, đau lắm. Hồi nãy anh còn tưởng gãy tay cơ."
"Trời ơi, vậy sao anh không nói sớm? Em đi lấy nước đá đắp thêm—"
"Thôi thôi, anh đùa đó. Không gãy, chỉ... sưng sưng chút à."
Hắn vội kéo cậu lại khi thấy SangJin định đứng dậy.
SangJin ngơ ngác nhìn hắn rồi chớp mắt. "Ủa, giỡn hả? Nhưng mà... em thấy nó đỏ mà..."
"Thì đỏ thiệt mà. Có em xức dầu là hết liền."
"Thật hả?" Cậu cười tươi, đôi mắt cong cong
"Em xức giỏi lắm đúng không?"
"Ừ, giỏi nhất luôn."
SangJin hí hửng vì được khen, lại cẩn thận xoa thêm mấy vòng nữa, đầu ngón tay vừa mát vừa ấm lướt trên da khiến JangHyun khẽ rùng mình. Không biết là đau thật hay vì cảm giác từ tay SangJin làm hắn nhột đến phát nghiện.
"SangJin, bé ơi."
JangHyun kéo nhẹ tay cậu lại, nhìn lên với đôi mắt đáng thương giả tạo.
"Anh thấy hình như đau… lên trên chút nữa á."
"Trên nữa hả? Đây hả?"
Cậu dịch tay lên một chút, vẫn nghiêm túc xoa dầu, vừa làm vừa nói lầm bầm.
"Chỗ này cũng đỏ nè… trời ơi JiHoon hư ghê luôn á, đá gì mà mạnh dữ vậy…"
JangHyun cười thầm, hắn đâu dại gì nói chỗ đó là do hắn mới vừa nhéo mình để tạo vết đỏ đâu. Nhưng hắn cũng đâu ngờ SangJin lại đột nhiên nghiêng người tới, thổi phù phù lên chỗ đó như đang thổi bụi.
Tim JangHyun bấc giác đập cái "thịch".
Em ta dễ thương quá.
Hắn quàng tay qua lưng SangJin, kéo nhẹ một cái cho cậu nghiêng vào người mình.
"Có em thổi thì anh đỡ đau rồi. Nhưng mà... nếu em hôn một cái chắc anh khỏi luôn á."
SangJin tròn mắt. "Hôn hả? Nhưng… chỗ này hả? Vết thương á?"
"Ừm. Bị thương thì phải hôn cho mau hết chớ."
"Ò… cũng đúng ha…"
Thế là cậu cúi đầu xuống thật, chuẩn bị hôn lên vết đỏ giả kia. Nhưng ngay đúng lúc đó...
Cạch.
Cửa mở ra.
"Ủa? Khách tới."
SangJin vẫn còn nguyên tư thế chu mỏ, đôi mắt còn long lanh tập trung vào "vết thương" kia. JangHyun thì như hóa đá, tay vẫn siết nhẹ lấy eo mèo con, cả người cứng đơ lại như tượng.
Một luồng gió mát từ ngoài lùa vào theo bóng người đàn ông cao lớn, tóc nhuộm vàng hoe, gã đứng ngay khung cửa trông như poster quảng cáo bước ra từ một phim truyền hình nổi tiếng. Gã quét mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại đúng cái tư thế mờ ám kia.
JangHyun khẽ giật giật khóe môi. Vẫn chưa kịp được mèo hôn thì đã bị phá đám. Lại còn là người này, đúng là xui tận mạng.
Hắn lên tiếng trước, giọng hơi trầm xuống.
"Anh Na JaeGyeon?"
Người đàn ông tóc vàng ngước mắt lên, vừa xác nhận đúng người.
"Ờ."
Cả quán rơi vào một quãng lặng ba giây ngột ngạt.
SangJin rốt cuộc cũng rụt miệng lại, quay sang thì thào hỏi nhỏ vào tai JangHyun, mắt vẫn nhìn JaeGyeon đầy cảnh giác.
"Eli... ai vậy? Người quen hả? Sao ảnh nhìn em dữ vậy..."
JangHyun nhướng mày, cười bất đắc dĩ.
"Ừ, người quen. Người rất quen."
"Em vô trong trước đi, JinJin." Giọng JangHyun dịu lại, tay vỗ vỗ nhẹ vào hông mèo con ra hiệu.
SangJin ngoan ngoãn gật đầu, dù ánh mắt vẫn lén liếc người lạ đang đứng ở cửa với vẻ tò mò lẫn chút cảnh giác. Trước khi đi, cậu còn khẽ cúi đầu thật lễ phép, lí nhí chào.
"Chào anh ạ."
Rồi líu ríu bước nhanh vào phía sau quầy. Khi cánh cửa sau lưng SangJin khép lại, không gian mới trở nên yên tĩnh đến lạ. JaeGyeon đút tay vào túi, ánh mắt vẫn dõi theo cậu nhóc vừa biến mất.
"Dễ thương đó."
JangHyun xốc lại tư thế ngồi, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt quen thuộc ấy.
"Anh đến đây để khen người yêu em à? Hay là có chuyện gì?"
"Anh tới thăm em mà, em họ. Gì mà hờ hững vậy?"
"Anh thăm cũng thăm rồi. Giờ về được rồi đó."
JangHyun chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Cái kiểu lạnh nhạt quen thuộc đó khiến Na JaeGyeon muốn đấm cho một cú vào mặt thằng em trời đánh này.
Đến cái thành phố mới toe này, người quen thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà đứa gọi là "người thân" duy nhất lại cứ như muốn cắt đứt liên hệ từ kiếp trước. Phũ đến mức thấy tức, thấy ghét.
Na JaeGyeon cười khẩy. Vừa gặp đã đuổi, không hổ danh là thằng em họ quý hóa của gã.
...
Rời khỏi quán với quả đầu mullet trứ danh, Na JaeGyeon đút tay túi quần, thong thả bước dọc bờ biển Busan. Gió biển thổi tung mái tóc mới cắt, phần đuôi dài nhẹ lắc lư sau gáy có chủ đích.
Mấy cô gái đi ngang cứ liếc gã một cái rồi vội quay đi, má đỏ hây hây như trúng nắng. Còn có người còn lén quay lại nhìn, bị té bởi bãi cát lún mà vẫn chưa hoàn hồn.
JaeGyeon không ngạc nhiên lắm, gã biết mà. Gã đẹp trai, gã phong cách và giờ thì gã còn có quả đầu khiến dân tình phải ngoái lại nhìn mấy lần.
Gió biển vẫn mằn mặn, sóng vẫn rì rào, Na JaeGyeon vẫn đang thong thả bước đi trong cái phong thái tự tin của một kẻ biết mình đẹp. Nhưng bất thình lình một thân hình nhỏ nhắn vấp phải thứ gì đó và đổ nhào về phía gã.
"Ui—!"
Gã loạng choạng, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đối phương và cả hai cùng ngã sõng soài xuống cát.
Một giây sau, JaeGyeon mới nhận ra mình đang bị người khác nằm đè lên, tay còn vô tình đặt lên vòng eo mịn màng của người nọ. Gã hơi khựng lại rồi nhìn thẳng vào gương mặt ở trên thân mình.
Gió biển lùa qua cuốn đi những hạt cát li ti trên thân người Hyun BaekJin. Mái tóc trắng vuốt ngược lấp lánh trong ánh nắng chiều, kính cận lấp lóa làm nổi bật đôi mắt sáng ngời, từng đường nét khuôn mặt hài hòa, tinh tế như một bông hoa thược dược vừa hé nở.
"Xin lỗi..."
BaekJin vội vàng đứng dậy, tay vụng về phủi phủi những hạt cát dính trên quần áo mỏng manh.
Cát dính đầy người mà còn va phải người khác nữa, làm BaekJin hơi ngượng và khó chịu. Anh cúi người xin lỗi thêm một lần nữa nhưng người nọ không hề có phản ứng gì.
Lúc ngẩng lên, BaekJin mới nhìn kỹ gương mặt đối diện, thấy người kia im lặng không nói gì. Xem như đã hoàn thành xong việc xin lỗi, anh liền nhanh chóng vọt đi, để lại Na JaeGyeon đứng đó với ánh mắt hơi sửng sốt.
Gã đứng im hồi lâu, gió biển thổi tung mái tóc mullet vừa được cắt, ánh nắng nhẹ hắt lên sống mũi cao.
Dõi theo bóng người kia khuất dần trong sắc nước mặn mòi và ánh trời chiều mờ nhạt. Na JaeGyeon khẽ cắn môi, một tay đút túi quần, tay còn lại lười nhác xoa cằm như đang nghiền ngẫm điều gì.
"Em ta đẹp... nhỉ?"
Không phải kiểu đẹp dễ thương hay quyến rũ mà là đẹp kiểu khiến tim người ta phải dừng lại một nhịp. Mái tóc trắng như tuyết, gương mặt sáng sủa đến mức dù chỉ lướt qua thôi cũng khiến Na JaeGyeon thấy như bị đá vào tim.
Sóng vẫn vỗ rì rào, gió vẫn thổi mằn mặn qua cổ áo. Còn trong lòng gã, cái cảm giác vừa bối rối, vừa ngứa ngáy, vừa muốn nhìn thêm, vừa muốn gặp lại lần nữa đang từ từ lớn lên.
Mãi một lúc sau gã mới giật mình trợn mắt.
"Ủa đm!!! Quên xin số rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip