5.


Không gian trong tiệm tóc của JangHyun bỗng dịu dàng hơn bình thường. Ngay cạnh quầy đã có một bình hoa mới xuất hiện, đơn giản mà thanh nhã. Hắn đặc biệt cắm thêm vài đóa loa kèn trắng vào, để một ít trước cửa tiệm, một ít trên kệ gương gần ghế ngồi chờ.

Hương thơm nhẹ thoảng, dịu như giọng nói lúc hắn dặn dò em mèo SangJin dọn dẹp. Tiệm tóc này từ hôm nay có thêm một chút mềm mại, có lẽ là vì những bông hoa... hay vì người mà JangHyun đã nghĩ tới khi cắm chúng.

Hyun SangJin, em người yêu bé nhỏ, khờ khạo và đáng yêu của hắn hôm nay tới trễ. JangHyun nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi bảy trong ngày, lòng thì bình tĩnh nhưng tay đã dừng kéo lúc nào không hay.

Mãi đến khi có vị khách cất tiếng thắc mắc, hắn mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay lại với công việc còn dang dở.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cánh cửa mới khẽ khàng mở ra, SangJin ló đầu vào như chú mèo nhỏ thập thò ngoài hiên mưa. Mái tóc hơi rối, mắt còn ngái ngủ, tay ôm khư khư cái balo trước ngực, sợ ai giật mất.

"Em xin lỗi… em lỡ ngủ quên…"

Giọng cậu lí nhí, chân rón rén bước vô, trông y như đang chờ bị mắng.

JangHyun kéo nhẹ khẩu trang xuống, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Hôm qua ngủ lúc mấy giờ?"

"Ò… em cũng không biết… chắc… ừm… sau khi coi hết ba tập phim hoạt hình…"

Câu trả lời ngây ngô khiến khách trong tiệm bật cười vui vẻ còn JangHyun chỉ biết thở dài. Trong bụng muốn lôi bé mèo ra sau tiệm mà giáo huấn một trận nên thân nhưng vẫn phải nén lại vì còn đang dở tay làm đầu cho khách.

SangJin thì đúng kiểu vừa thấy mặt người yêu nhăn một cái là hốt hoảng luôn. Cậu lật đật chạy loanh quanh tiệm tìm cái chổi, xong giả vờ chăm chỉ quét sàn như đã làm việc từ sáng đến giờ.

Tay quét sàn, mắt thì len lén nhìn JangHyun, thấy hắn chưa nói gì thì cậu liền cố quét thêm đoạn nữa, dù cái sàn chỗ đó đã sạch bóng từ lúc mở tiệm. Một lát sau lại chạy ra sau lưng quầy, lục hộp thuốc nhuộm, chỉnh lại thứ tự màu theo cách "khó hiểu" chỉ có SangJin mới phân biệt được, thỉnh thoảng lầm bầm vài câu.

"Ủa, cái này không phải màu hạt dẻ, sao bỏ gần màu tro được trời…"

JangHyun nhìn qua gương thấy hết, khoé môi không khỏi cong lên. Là kiểu kiếm chuyện để làm cho đỡ bị la, đúng là đặc sản em mèo nhà hắn rồi. Khờ thiệt mà cũng đáng yêu hết biết.

Dáng nhỏ khờ khạo ấy cứ lăng xăng dọn dẹp, tay chân vụng về nhưng rõ ràng đang cố gắng làm gì đó cho hắn đỡ giận, tự dưng cũng chẳng còn hứng la mắng vụ thức khuya nữa.

Đến khi làm xong cho khách và rửa tay sạch sẽ, hắn mới bước tới chỗ của SangJin. Lúc này cậu đang ngồi xổm lau từng vết nước nhỏ trên sàn, lưng hơi cong lại như mèo con ngoan ngoãn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói bằng giọng trầm thấp.

"Không nên thức khuya nữa nghe chưa. Dạo này thấy mắt thâm rồi đó."

SangJin ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn JangHyun, đang cân nhắc có nên khai thật không. Rồi sau vài giây suy nghĩ, cậu biện minh trong miệng, giọng vừa nhỏ vừa kéo dài đuôi chữ.

"... Tại phim đó hay quá nên em mới coi mà…"

Âm cuối "mà" còn run run, nghe xong chỉ muốn mềm lòng chứ chẳng giận nổi. Cái cách cậu khờ khạo cố gắng bào chữa cho lỗi của mình khiến JangHyun dở khóc dở cười, trong lòng thì rõ ràng đã tan chảy nhưng ngoài mặt vẫn phải nghiêm.

"Hay đến mức quên cả giờ giấc luôn hả?"

SangJin gật gật đầu như gà mổ thóc, cậu cúi xuống giả bộ lau sàn tiếp cho đỡ ngượng. Tai đỏ hồng, vai thì rụt lại sợ bị phạt thật. Nhìn mà chỉ muốn lôi cậu ôm vào lòng rồi dụ dỗ dỗ dành sao cho quên luôn cả cái phim đó đi.

"Lần sau có muốn coi thì ráng coi sớm một chút. Thức khuya riết rồi bệnh lúc nào không hay, biết chưa?"

"Dạ… biết rồi… Nhưng mà—"

"Không có nhưng nhị gì hết. Biết rồi thì ngoan, đi giặt khăn cho anh."

JangHyun xoa đầu cậu một cái rồi chỉ tay về phía chậu khăn ở góc tường. Hyun SangJin mím môi, định nói nữa mà thấy ánh mắt hắn nghiêm nghiêm, cuối cùng chỉ đành gật đầu lầm lũi đi làm, miệng còn lẩm bẩm nhỏ xíu.

"Coi chút phim cũng bị la nữa… người gì mà khó tính ghê…"

JangHyun đứng yên nhìn theo bóng dáng của SangJin, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tiếng leng keng quen thuộc vang lên nơi cửa tiệm đã nhanh chóng kéo hắn trở về với công việc. Nụ cười chưa kịp tắt đã bị thay thế bằng vẻ điềm đạm thường ngày.

JangHyun quay lại đón khách, tiếp tục công việc cắt tóc quen thuộc. Thêm vài người khách nữa ra vào, đến khi gần hết buổi sáng, hắn vẫn đang hoàn thiện những đường kéo cuối cùng cho vị khách cuối cùng trước giờ nghỉ trưa thì ánh mắt lại vô thức lướt ra ngoài cửa tiệm.

Hyun SangJin đang lom khom ngoài sân, hai tay giũ mấy chiếc khăn trắng mang ra phơi. Ánh nắng ban trưa vàng nhạt trải lên vai cậu, mái tóc đen rối rối theo gió. Trông bé ngốc nhà hắn bận rộn chuyên tâm, làm người ta chẳng nỡ gọi vô ăn cơm. Rồi một tiếng choang nhỏ vang lên khiến JangHyun giật mình quay phắt đầu ra nhìn.

SangJin đứng chết trân, mắt mở to hoảng hốt. Dưới chân là mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh cắm hoa loa kèn, là thứ hắn đã cẩn thận chọn hoa, cắm tỉ mỉ đặt trước cửa tiệm từ sáng.

Hai tay phơi khăn, một chân loay hoay bước lùi vô tình quẹt phải góc bàn, làm bình hoa rơi xuống.

Trong lòng cậu rối như tơ vò, một phần thấy tội lỗi, một phần lại lo bị mắng, lại nhớ đến câu nói hôm bữa Min JiHoon bảo với mình: "Người không vì mình, trời tru đất diệt." Ngẫm đi ngẫm lại, cậu thấy cũng có lý... nên đứa bé ngốc nghếch và hay nghe lời người khác bắt đầu nghĩ xem nên nói gì để trốn tội.

Lén nhìn vô trong tiệm, mắt mèo lia thấy anh bồ vẫn đang chăm chú nói chuyện với khách. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh chưa nghe, phải tranh thủ nghĩ lý do mới được. Nhanh nhanh mà phải hợp lý. Nhưng mà… cũng không được nói dối lộ liễu quá. Hay là đổ cho con mèo hoang đằng kia? Không… kỳ quá…

Cậu ngồi thụp xuống, tay vừa run vừa gom mảnh vỡ lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Làm sao bây giờ…"

Đầu cúi gằm xuống, bàn tay nhỏ run run quơ từng mảnh kính vỡ vào cái khăn cũ như đang gom lỗi lầm lại giấu đi. Giờ đây cậu không dám ngẩng mặt nhìn vào trong tiệm, sợ bắt gặp ánh mắt ai đó, nhất là ánh mắt của JangHyun. Người đã cắm bình hoa này một cách tỉ mẩn, chỉnh từng góc độ để hoa hướng đúng phía nắng.

Tim SangJin đập mạnh, trán lấm tấm mồ hôi dù nắng chỉ mới đứng bóng, cậu vẫn cứ khom người lụm từng mảnh vỡ.

"Hay là nói... do gió thổi bay... Ờ đúng rồi… cũng hơi gió thiệt mà… chắc anh không giận đâu ha…"

Rồi lại lắc đầu tự phản bác.

"Không… không được… cái này bể tan luôn rồi, nói xạo là bị phát hiện liền…"

Cậu bặm môi, ánh mắt ngơ ngác dán chặt vào tay mình, lỡ bị mảnh kính cắt một đường nhỏ nhưng không thấy đau. Có lẽ thứ đau hơn nằm trong lồng ngực.

Nếu lúc này JangHyun bước ra, chắc cậu sẽ bật khóc như con nít quá.

Cạch.

Vừa mới nghĩ đến chuyện bị mắng thì anh người yêu đã bước ra, đứng trước cửa nhìn cậu chằm chằm.

SangJin giật mình, mắt đảo quanh tìm đường thoát. Cậu nhìn về phía vị khách còn lại trong tiệm, mong người ta sẽ giúp mình nói đỡ vài câu nhưng ai ngờ đâu người ta vừa thấy thì liền vội quay đi như chưa từng thấy gì.

Mặt JangHyun không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, không giận, không quạo cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn một cái mà làm cậu sợ đến mức muốn khóc.

"Anh ơi… Cái bình á… nó… nó… nó tự rớt luôn á… em… em thề em không làm gì hết… anh phải tin em á, thiệt luôn á…"

Trớ trêu thay chính cái kiểu nói vấp lên vấp xuống đó đã bán đứng cậu. JangHyun thở dài, bước tới đưa tay định kéo cậu dậy.

"Đứng lên trước đã."

"Cái bình đó đâu có chân đâu mà tự đi tự rớt được hả em? Mình làm rớt thì mình nói thật, nhận lỗi là được rồi. Bé ngoan không nên nói dối."

"Em đâu có cố ý… Em chỉ phơi khăn thôi, nó… nó... nó tự quẹt vô chân em…"

JangHyun nhìn dáng vẻ tiu nghỉu, mái đầu khẽ cúi và hai tay lúng túng của cậu mà tim mềm nhũn. Dù hắn đã định nghiêm mặt quở trách cho chừa thói luống cuống nhưng nhìn cậu như con mèo nhỏ lỡ làm đổ bình sữa rồi loay hoay không biết trốn đi đâu thì đến thở dài cũng không nổi nữa.

"Thôi, không sao. Nhưng lần sau đi đứng thì nhìn trước sau một chút. Cái gì dễ vỡ thì né xa ra, hiểu không?"

"Dạ hiểu… nhưng mà anh đừng giận SangJin nha…"

JangHyun khẽ vươn tay, xoa đầu cậu một cái thật nhẹ thay cho lời trách mắng, miệng thì khẽ chép. Mỗi lần em ta bày ra cái mặt này thì ai mà nỡ giận cho nổi. Chả trách ở nhà được anh hai với đám kia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip