[Lạnh nhạt] - 4

Chương 04: Một vòng trăng khuyết lớn chiếu vào Jang Wonyoung và Park Sunghoon...

Khi Sunghoon mở miệng kéo dài âm điệu, người toàn trường nhìn mà đều hít vào một hơi, nhưng thân là một trong những nhân vật chính Wonyoung hình như lại cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt lớn.

Từ đầu đến cuối cô vẫn phản ứng như thường, một đôi mắt không gợn sóng vẻn vẹn chỉ giật giật rất nhỏ, dường như kết quả cuối cùng chẳng có mấy quan hệ gì với cô.

Cuối cùng Sunghoon nói ra đáp án.

"Tôi chọn Jang Wonyoung."

Anh nói bình tĩnh.

Không giống với những người khác, Sunghoon nói xong bỏ phiếu cho ai sẽ phân tích ưu khuyết điểm của hai người biện luận, cuối cùng nhìn về phía Wonyoung, "Bạn học Jang đây hơn một bậc."

Bàn tay Wonyoung đang bấu chặt lỏng ra, nói với Sunghoon: "Cảm ơn."

Cuộc đấu phục sinh kết thúc rồi, Wonyoung thu dọn đồ đạc đi ra ngoài cửa, bởi vì cuộc đấu phục sinh cử hành lúc tám giờ tối, giờ trời đã đen kịt.

Song hai bên đường có đèn đường, cũng không tính là phải mò mẫn.

Khi một chân Wonyoung vừa bước ra ngoài cửa câu lạc bộ, có người gọi cô lại một cách không hề bất ngờ.

Hai mắt Wonyoung khép chặt lại, lại bỗng nhiên mở ra, như có chút bất đắc dĩ, lại có phần không thể làm gì.

Nhưng đối phương là Sunghoon, anh đã giúp cô.

"Học trưởng." Wonyoung quay đầu, vẻ mặt và ngữ khí đều rất cứng nhắc.

Cô đã lâu không cười, giờ làm một vẻ mặt hơi có vẻ hữu hảo cũng rất kỳ quái.

Sunghoon nhìn chằm chằm vẻ mặt khó chịu của cô trong chốc lát, sau đó cười nói: "Chúc mừng em."

Lời này trước đó Wonyoung từng nói với anh, ba chữ giống nhau ngữ điệu khác biệt, anh nói êm tai hơn cô, chân thành hơn cô.

Trong câu lạc bộ biện luận có không ít người nhìn về bên này, ánh mắt nữ sinh tranh hạng hai cùng Wonyoung kia càng trần trụi nghiêng qua.

Phản ứng của mọi người giống như đều đang nói rõ một chuyện—— à, ra hạng hai quen giám khảo Park à.

Wonyoung nghía bên trong một cái, không để ý đến suy nghĩ của họ, mà nhìn thời gian, nói với Sunghoon: "Tôi phải đi trước đây."

"Anh đi cùng em." Sunghoon vội vã nói.

Không để Wonyoung chối, bởi vì Sunghoon đã chạy tới bên người cô.

Ánh đèn đường màu da cam rơi xuống dưới, ấm áp như ánh nắng ban ngày, Wonyoung ngó một chút rồi thu mắt, câu nói ấy theo ngọn gió đêm nhu hòa mà nuốt vào.

Sunghoon chẳng hề nói anh muốn đi đâu, anh vẫn cứ đi theo tiết tấu đi của Wonyoung tiến lên phía trước, không nhanh không chậm.

Wonyoung đi tới như thường ngày, tới điểm chuyển phát nhanh ở trường học nhận chuyển phát nhanh. Đồ chuyển phát nhanh là mua cho dì Go, vốn định đêm nay trở về đưa dì, nhưng nhìn tình trạng bây giờ, chỉ có chờ ngày mai.

Lấy được đồ chuyển phát nhanh xong, Wonyoung tiện tay xé toang tin tức liên quan tới địa chỉ của cô phía trên, rồi ném vào trong thùng rác.

Động tác cô sạch sẽ, không dây dưa dài dòng tí nào, qua động tác lưu loát của cô Sunghoon phát hiện cô là người có ý thức an toàn rất cao.

Bên cạnh có một ánh mắt đi sát đằng sau, Wonyoung dừng một chốc, ánh mắt dừng lại một giây trên món đồ, rồi nhanh chóng nhét nó vào trong bọc.

Sau đó cô đội mũ áo lên, hai tay nhét vào trong túi cúi đầu đi về.

Sự biến hóa này khiến Sunghoon trở tay không kịp, anh đuổi theo bước chân Wonyoung, muốn gọi cô: "Jang Wonyoung?"

Wonyoung không dừng lại.

"Có phải em rất muốn vào cuộc thi Biện luận toàn quốc không?" Sunghoon có phần chẳng thể làm gì, anh bất đắc dĩ mỉm cười, trực tiếp cắt vào vấn đề chính.

Lúc này Wonyoung dừng lại.

Cô dừng ở nguyên chỗ, bờ lưng gầy gò đối diện anh.

Một vòng trăng khuyết lớn chiếu đến khu rừng kéo dài thẳng tắp bên đường, cũng chiếu đến người Jang Wonyoung và Park Sunghoon.

"Em muốn vào cuộc thi Biện luận toàn quốc, anh có thể giúp em." Sunghoon đi lên trước nói với cô.

Anh trông thấy mắt Wonyoung bỗng nhúc nhích, điều này cho thấy phỏng đoán của anh là chính xác.

Thật ra khi lần đầu anh biện luận với cô xong, anh từng vô ý trông thấy cô nhìn tấm poster chiêu mộ Biện luận toàn quốc của trường thật lâu.

Khi ấy Sunghoon chỉ cho rằng cô cảm thấy hứng thú với Biện luận toàn quốc, chỉ thế thôi.

Nhưng đến khi thi đấu phục sinh, anh phát hiện lúc Wonyoung biện luận với biện hữu bên đối phương cứ theo đuổi không bỏ, không tha bất kỳ một điểm tiến hành phản kích nào, thậm chí còn đặc biệt lưu ý phản ứng của ban giám khảo bên dưới bao gồm cả anh.

Điều này nói rõ cô rất coi trọng, song có vẻ như cô không thể hiện ra ngoài.

"Nhưng bạn học Jang này, em có thể nói anh biết, sao em muốn vào Biện luận toàn quốc không?" Hỏi xong một câu trên, Sunghoon hỏi tiếp.

Trực giác nói anh biết, đối với Biện luận toàn quốc Wonyoung không chỉ là muốn vào mà thôi.

Nói đoạn, Sunghoon đang mong chờ câu trả lời của Wonyoung, nhưng cô chẳng có một chút xíu ý gì là muốn trả lời.

Ngay khi Sunghoon cho là mình không có được đáp án, anh trông thấy Wonyoung ngẩng đầu lên một chút xíu, đôi mắt trông lạnh nhạt nhìn anh, dưới tóc mái cắt ngang trán là một đôi mắt hơi ướt.

Hai mắt còn lạnh lẽo trơn bóng hơn ánh trăng, cứ vậy mà bày ra trước mặt Sunghoon. Anh nhìn Wonyoung, muốn tìm hiểu ý cô.

Nhưng không để anh thành công, Wonyoung cúi đầu, như nhớ tới cái gì đó lục đồ trong bọc.

Càng lục càng nhanh.

"Tôi về câu lạc bộ biện luận một chuyến, đi trước." Wonyoung thu lại cảm xúc rất nhanh, kéo khóa túi lên, chạy về phía trước.

Sunghoon nói với mình, người tốt làm đến cùng, anh nhìn Wonyoung chạy vội hướng về phía trước, phát hiện mình thật sự là đánh giá thấp cô.

Câu lạc bộ biện luận đã đóng cửa, Wonyoung vội vã đi đến, ngay cả đèn cũng không kịp mở, nhờ ánh trăng bèn đi thẳng vào.

Kết quả đi vào được một nửa, bước chân của cô bỗng nhiên dừng bặt.

——

Khi Sunghoon chạy đến, không có nhìn thấy Wonyoung, câu lạc bộ biện luận cũng không mở đèn.

Mà là bên tai có mấy tiếng trò chuyện thỏ thẻ

Vậy thì cho thấy có người ở đây.

Anh tìm đến chỗ lồi lõm bên vách tường, đang chuẩn bị mở chốt ra, đột nhiên trước mặt có một bàn tay mảnh khảnh duỗi ra nắm lấy cánh tay anh, thuận theo phương hướng tay bỗng nhiên kéo một cái, kéo anh xuống.

Đồng thời một bàn tay mềm mại không xương khác che thật chặt trên môi anh.

Trong hoàn cảnh đen kịt, Sunghoon không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, anh có chứng quáng gà rất nhỏ, song từ trong tiếng hít thở của đối phương, anh biết là Jang Wonyoung.

Mặc dù không rõ vì sao cô làm như thế, nhưng Sunghoon cũng không trực tiếp đứng dậy rời đi.

Anh nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Wonyoung bao trùm trên môi anh, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một trên xương cổ tay của cô, cho thấy mình biết rồi.

Lực đạo rất nhỏ, Wonyoung dừng một chút, buông tay của anh ra.

Tiếng hít thở nhàn nhạt giao nhau bên tai hai người, lúc này Wonyoung mới ý thức được vừa rồi hành vi của cô không phù hợp với hành động thường ngày của cô đến cỡ nào.

Sunghoon cũng không ngờ cô sẽ làm như vậy, anh quan sát bốn phía, hình như Wonyoung kéo anh xuống một bục đài lớn để trốn.

Bởi vì có bục giảng làm bình phong cản trở, những người khác không nhìn thấy bọn anh.

Sunghoon mơ hồ nghe thấy một vài tiếng động rất nhỏ bé, cách không gần, nhưng cũng không xa.

Tựa như là...

Tiếng hôn?

Sự nhận biết này khiến Sunghoon khẽ giật mình, trong đêm đen anh anh thử nhìn rõ hình dáng Wonyoung, chuẩn bị kéo tay của cô trộm chạy đi.

Vừa muốn đứng người lên, bên trong câu lạc bộ có một ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên.

Cánh tay Sunghoon lần nữa bị Wonyoung kéo xuống.

"Xuỵt —- "

Giữa hai người không còn là một mảnh đen kịt, Wonyoung duỗi một ngón tay ra đỡ bên môi, bảo anh giữ yên lặng.

Sunghoon sững sờ, anh trông thấy Wonyoung xuỵt anh một tiếng rồi sau thả, cúi thấp đầu nhìn xuống đất mặt. Không nhìn anh, cũng không loạn động.

Giống như con cún Shiba ngoan ngoãn nhà anh nuôi vậy.

Điều này khiến khóe miệng anh không nhịn được cong cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip