001. khi ngọn lửa bắt đầu
Định mệnh trớ trêu đẩy họ vào một cuộc gặp gỡ định sẵn. Tại một bữa tiệc xa hoa ở Paris, nơi champagne lấp lánh và nhạc Jazz du dương, số phận đã đẩy họ vào nhau.
Vicky, nổi bật trong chiếc đầm đen xẻ cao, đang nhâm nhi ly martini, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông nhàm chán.
Sungoon, với bộ suit hoàn hảo ôm trọn vóc dáng cường tráng, đứng tách biệt, toát lên vẻ bí ẩn và quyền lực. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau qua làn hơi mờ ảo của khói thuốc. Một tia điện xẹt qua, một sự tò mò không lời trỗi dậy.
Sunghoon tiến lại gần, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh như muốn đốt cháy. "Victoria Jang. Vinh hạnh được gặp cô." Giọng anh trầm khàn, mang đậm phong thái của một người nắm quyền.
Vicky nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự thách thức. "Park Sunghoon. Danh tiếng của anh đã bay xa đến Mỹ rồi."
Cuộc trò chuyện của họ không bắt đầu bằng những lời xã giao vô nghĩa, mà bằng những lời lẽ sắc bén, những câu đùa cợt ẩn ý đầy khiêu khích. Họ nói về công việc, về những triết lý sống, và ngạc nhiên nhận ra sự tương đồng đáng sợ trong quan điểm về tình yêu - một thứ phù phiếm và nguy hiểm. Cả hai đều rung động trước đối phương, nhưng lại nhầm tưởng là khao khát thể xác, là sự tương hợp của hai bản năng mạnh mẽ.
Khi đêm dần về khuya, những vị khách khác dần rời đi, chỉ còn lại họ. Tiếng nhạc nhỏ dần, không gian riêng tư hơn bao giờ hết. Hơi men và sự cuốn hút của đối phương khiến bầu không khí nóng lên.
"Tôi nghe nói cô Vicky không bao giờ để cảm xúc dẫn lối," Sunghoon lên tiếng, ánh mắt anh trượt trên bờ vai trần của cô.
Vicky đáp trả, giọng nói đầy ám chỉ: "Còn anh Park, người đã đóng băng trái tim mình, thì lại quá nguy hiểm để bất kỳ ai đến gần."
Sunghoon cười khẽ, một nụ cười quyến rũ chết người. Anh tiến thêm một bước, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, chạm vào làn da mịn màng dưới lớp vải lụa. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Vicky, khiến cô khẽ rùng mình.
"Vậy thì, tại sao chúng ta không thử trở thành một ngoại lệ cho đêm nay?"
Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, từng tế bào của Vicky như bừng tỉnh.
Không cần lời nói. Vicky không tránh né, ánh mắt cô đầy thách thức nhưng cũng ẩn chứa sự khao khát bị kìm nén. Cô biết mình đang chơi với lửa, nhưng ngọn lửa này quá hấp dẫn để cưỡng lại.
Anh kéo cô lại gần, vòng tay anh siết chặt lấy eo cô, cơ thể họ áp sát vào nhau. Cô cảm nhận được sự ấm nóng, mạnh mẽ từ anh. Mùi nước hoa nam tính hòa quyện với hương thơm tinh tế của cô, tạo nên một sự mê hoặc khó cưỡng.
Môi anh tìm đến môi cô, một nụ hôn đầy chiếm đoạt, không một chút dịu dàng, mà là sự bùng nổ của dục vọng và khao khát. Anh nếm lấy cô, thăm dò từng ngóc ngách, như muốn chiếm trọn lấy linh hồn cô. Vicky đáp trả anh bằng tất cả sự cuồng nhiệt bị chôn vùi bấy lâu.
Bàn tay Sunghoon lướt dọc sống lưng cô, kéo chiếc khóa váy chậm rãi. Âm thanh kim loại ma sát nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch. Chiếc đầm đen trượt khỏi vai cô, để lộ bờ vai trần và đường cong quyến rũ. Vicky không hề ngại ngùng, ánh mắt cô vẫn khóa chặt lấy anh, đầy mãnh liệt.
Anh bế bổng cô lên, cô vòng chân qua eo anh một cách tự nhiên. Từng bước chân anh vững chãi đưa cô vào phòng khách sạn sang trọng, nơi ánh đèn mờ ảo và tấm rèm nhung dày đặc giấu kín mọi thứ khỏi thế giới bên ngoài. Anh đặt cô xuống giường, cơ thể họ vẫn quấn quýt không rời. Sunghoon vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương say đắm từ làn da cô, những lời thì thầm khàn đặc, đầy bản năng vang lên bên tai cô.
Mỗi cái chạm của anh đều như một nốt nhạc bùng cháy, thắp lên ngọn lửa khao khát sâu thẳm trong Vicky. Cô cảm nhận từng thớ cơ săn chắc của anh, sự mạnh mẽ ẩn dưới vẻ ngoài lịch lãm. Hơi thở anh nóng bỏng phả vào tai cô, những lời thì thầm bên tai không phải là những lời yêu thương sáo rỗng, mà là những lời nói thẳng thắn về sự khao khát, về bản năng nguyên thủy nhất. Cô không còn là Vicky kiêu sa, mà là một người phụ nữ bị cuốn vào cơn lốc của dục vọng.
Sunghoon cũng vậy. Anh từng nghĩ mình chỉ tìm kiếm sự giải tỏa, nhưng khi cơ thể Vicky quấn quýt lấy anh, khi hơi thở gấp ngáp của cô hòa vào anh, anh nhận ra đây không chỉ là bản năng. Có một sợi dây vô hình đang kéo anh lại gần cô, một sự cuốn hút mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng trải nghiệm.
Đêm ấy thật nóng bỏng, nồng cháy. Cơ thể Sunghoon như muốn chiếm hữu cô tới thô bạo, những nụ hôn cắn xé, những dấu vết bỏ lại trên làn da mẫn cảm. Anh di chuyển mạnh mẽ, đầy quyền lực, như thể muốn xé toạc mọi lớp phòng thủ của cô. Vicky cũng chẳng hề kém cạnh, cô bạo liệt nồng nhiệt, tiếng rên khẽ, những ngón tay bấu chặt vào lưng anh, sự đáp trả mãnh liệt của cô khiến Sunghoon như muốn phát điên.
Giữa những cơn bão của dục vọng, giữa sự chiếm hữu và bạo liệt, lại có những khoảnh khắc thật dịu dàng. Những ngón tay Sunghoon khẽ vuốt ve mái tóc cô khi anh thở dốc, những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô khi cả hai chìm vào sự mãn nguyện.
Vicky cuộn tròn trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, và một cảm giác bình yên đến lạ lùng len lỏi vào tâm hồn.
Sáng hôm sau, khi bình minh len lỏi qua khe rèm, Sunghoon rời đi mà không một lời từ biệt, chỉ để lại một tấm danh thiếp trên tủ đầu giường. Vicky cũng vậy, cô không có ý định ràng buộc. Với cô, đó chỉ là một cuộc phiêu lưu của một đêm, một sự giải tỏa bản năng mà thôi. Cô trở về New York, tiếp tục sự nghiệp rực rỡ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip