17. KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHÂN TRẦN, MẶC ẤM
Từ lúc trở về, Jackson đều im lặng. Mark giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh vào trong phòng. Người không nói, cậu cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào. Bảy người bọn họ dường như không có chút dính dáng, lại cũng vô hình tạo thành một khối liên kết mơ hồ, nhưng sau ngày hôm nay, Mark bỗng dưng cảm nhận thứ gì đó chậm rãi tan vỡ.
Gia tộc thuộc Viêm, là người của hắc bang, Mark không phải chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng có lúc cậu đã nghĩ Jackson hay Jaebum hoặc ngay cả Jinyoung ở cùng một chỗ đều rất hài hoà, nếu giang hồ cứ như vậy mà lộng gió không chừng cậu cũng có thể thích nghi. Mark hiện tại giống như đi trên bập bệnh, ở thời điểm cậu muốn cùng... một người không còn xa lạ trở nên gắn bó, muốn hoà nhập vào một thế giới chưa từng đặt chân đến, lại ngẫu nhiên gặp phải biến cố trước mắt, bản thân muốn đứng ngoài cuộc cũng không được.
"Jackson."
Mark nhỏ giọng gọi, còn chưa kịp phản ứng cả người đã rơi vào một cái ôm nóng hầm hập. Jackson kéo cậu vào lòng, mạnh mẽ siết lấy cơ thể mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài, cằm tựa vào hõm cổ cậu, dựa dẫm quyến luyến không rời. Lồng ngực áp sát vào nhau, Mark cơ hồ có thể nghe thấy nhịp tim của người này mang bao nhiêu bất an dồn dập.
Hai người vì định mệnh mà gắn chặt với nhau, cũng vô tình hữu ý làm ra vô số loại chuyện thân mật gần gũi như người yêu, nhưng trong trí nhớ của Mark, Jackson dường như chưa bao giờ chủ động để bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu, cũng như chưa từng nhìn thấy một Jackson dằn vặt bi thương đứng trước giường bệnh của Jaebum nói ra những lời trọng tình.
"Jackson." - Cậu khe khẽ lên tiếng, mùi thảo mộc nhàn nhạt quyện đến trên chóp mũi mê người.
"Để yên một lát." - Jackson không ngẩng đầu, giọng nói nghèn nghẹn truyền đến tai làm trái tim đang không chút vững vàng của cậu vội run rẩy. "Chỉ một lát thôi."
Thủ lĩnh của một bang hội, còn là người kế thừa gia nghiệp, trên vai có bao nhiêu gánh nặng cậu thật sự không biết. Mark từ nhỏ sinh ra đã sống trong nhung lụa, cha cậu không muốn con trai nhúng tay vào công việc của hắc bang, Mark vì vậy cũng mơ mơ hồ hồ mà lớn lên dưới sự bảo bọc của gia đình. Đến lúc gặp được Jackson, có lẽ vì khí thế trên người anh, hay vì một tay che trời giữ người trong lòng, cậu vẫn luôn cảm giác những gì xảy ra cùng lắm chỉ là tranh đoạt quyền lợi, nay mới biết, hoá ra còn có mất mát bất lực.
"Tôi ở đây." - Mark chần chừ, cuối cùng vẫn nhẹ đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ, giống như cách mẹ vẫn thường dỗ dành cậu.
Trong một khắc, cho dù chỉ là phản ứng rất nhỏ, Mark có thể cảm nhận người ở dưới sự an ủi của cậu khẽ run lên nhè nhẹ, lực tay siết chặt thêm vài phần.
/Tôi ở đây./
Mark không biết, câu nói này với anh chính là liều thuốc an tâm tốt nhất. Mark cũng không biết, thế giới của anh vốn chỉ rất nhỏ bé, vừa đủ để mấy người anh em cùng gắn bó, ngoài ra từ lâu đã xuất hiện thêm một chỗ trống dành riêng cho cậu. Wang Jackson ở giữa con sóng gia tộc, không thể chất chứa lòng tin ở bất kỳ nơi nào, thứ tồn tại ở ranh giới tình cảm của anh vọn vẹn không bao nhiêu.
"Không sao đâu." - Cậu nhẹ nhè xoa lên đầu vai nhuốm không ít bi thương của anh. "Có tôi đây."
Cho dù cậu chỉ là một cành liễu mỏng giữa trời tuyết, nhưng lúc này vẫn muốn vì anh biến thành chỗ dựa vững chãi. Mark đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Wang Jackson mà cậu biết, thì ra vẫn còn một góc khuất chạm đến khiến người đau lòng.
Cả hai cứ như vậy nương tựa vào nhau. Đến lúc Mark cảm nhận hai chân mỏi nhừ cũng không dám động đậy, lòng bàn chân tê rần cố gắng chống đỡ. Còn đang suy nghĩ phải di chuyển tư thế ra sao, đối phương đã luồn tay xuống gối nâng lấy người cậu. Mark bị mất trong tâm, hốt hoảng níu lấy cổ áo anh, tầm mắt giao nhau mới phát giác đáy lòng đều tràn ngập dựa dẫm.
Jackson nhẹ nhàng bế Mark đặt lên giường, ánh mắt hằn đỏ chăm chú nhìn cậu. Mark vừa mỏi chân vừa ngượng, mi mắt rũ xuống, dũng khí lúc nãy dỗ dành người ta cũng tan biến.
"Mark." - Anh nhỏ giọng gọi, âm thanh kéo dài mang theo nuông chiều.
Gò má lẫn mang tai Mark chậm rãi ửng đỏ, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm khoé môi, trong lòng nhộn nhạo có chút chờ mong, lại run rẩy sợ hãi. Jackson dịu dàng nâng cằm Mark, để cậu đối diện với mình, ánh mắt thỏ con vẫn khe khẽ né tránh, trong lòng anh liền giống như bị móng vuốt nho nhỏ cào nhẹ. Mark cảm nhận hơi thở của đối phương ngày một gần, không khỏi khẩn trương đảo mắt, rụt rè ngẩng đầu.
Khi phiến môi mềm chạm đến một mảng khô nóng cuồng nhiệt, như dòng nước ấm dịu dàng chậm rãi lan toả, bao bọc lấy nội tâm không ngừng giãy giụa trước mỗi bước đi lạ lẫm của cậu. Đầu lưỡi thô ráp quện chặt mãnh liệt, lại như vách rừng vững vàng che chở dỗ dành, dụ người mở lòng.
Mark không phản kháng, cậu vốn hiểu rõ quan hệ giữa hai người từng bước biến chuyển, lúc này còn giằng co chỉ sợ bản thân lại giống như đứa trẻ ấu trĩ làm trò. Nhưng buộc cậu lập tức thừa nhận, Mark lại không thể điềm nhiên như chẳng có gì. Cả người rơi vào khoảng không bềnh bồng, bị dịu dàng cưng chiều của anh vây chặt, lại cũng vì ấm áp bao quanh mà trúc trắc, đôi tay trống rỗng vô thức bám lên ngực áo đối phương.
Giữa lúc phân vân nên đáp lại hay trốn tránh, đầu lưỡi liền nếm phải vị đắng nhàn nhạt, cuống họng theo hô hấp mà nuốt xuống. Mark nhíu mày khó chịu, trong khoang miệng liền bị đảo quanh, cuốn theo toàn bộ dư vị đắng ngắt, chỉ còn lại chút ngọt ngào lưu đọng.
Chợt nhiên, một vị mặn dịu nhẹ chạm đến khoé môi, Mark giật mình muốn ngẩng đầu, mi mắt lẫn gương mặt nhỏ bé rơi vào một cái ôm siết.
"Sẽ không sao." - Jackson thì thầm, giọng nói có bao nhiêu mất mát. "Em sẽ không sao." - Anh lặp lại, cái ôm chặt thêm vài phần.
/Vòng tay anh không đủ chặt.
Hay thế giới bên ngoài quá rộng lớn.
Trái tim em nhỏ bé.
Hay lòng người quá sâu.
.../
Mark chợt nhớ đến lời bài hát trước đây đã từng nghe qua. Vòng tay anh ôm lấy cậu, đã đủ chặt rồi.
-------
Lúc Mark tỉnh lại, Jackson đã rời đi, phần giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Cậu vô thức chạm lên khoé môi mình, hương gỗ nhàn nhàn kèm theo hơi ấm quẩn quanh đâu đây.
"Mark hyung, anh tỉnh rồi?" - Youngjae đi đến đặt ly nước vào tay Mark, nhìn thấy người đảo quanh tìm kiếm liền thở dài một tiếng. "Anh ấy đi rồi."
"Đi rồi?"
"Jackson hyung đi rồi." - Youngjae lặp lại, hai từ "đi rồi" có bao nhiêu phức tạp.
"Mark hyung."
Mark vội vàng xốc chăn chạy xuống nhà, dép cũng chưa kịp mang. Đợi cậu đuổi đến cửa, chỉ còn nhìn thấy bóng xe màu đen nhoè đi trước mắt. Bàn tay vịn trên vệ cửa run run khó hiểu. Trong lòng Mark dấy lên cảm giác bâng khuâng không rõ ràng, là tư vị lo lắng hay sợ hãi mất mát?
Không biết là ảo giác hay sự thật cậu nhìn thấy xuyên qua màn mưa luôn tồn tại một ánh mắt chất chứa tâm tư u hoài.
Điện thoại trong túi chợt rung lên.
[Không được đi chân trần, mặc ấm.]
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại khiến mi mắt cậu phiếm hồng.
-------
"Tống tiểu thư."
Thiên Tiếu mặt đằng đằng sát khí chắn trước Jackson.
"Gia Nhĩ, em nghĩ giao dịch của chúng ta..." - Tống Giai Nghi muốn ngồi xuống bên cạnh, lại bị ánh mắt như viên đạn của Jackson đẩy lùi.
"Tống tiểu thư, cô cũng biết rõ, giao dịch vẫn đang trong giai đoạn thực hiện."
Tống Giai Nghi cũng không chút thất thố lùi lại, đi đến phía đối diện ngồi xuống, rút trong túi ra một chiếc hộp đặt lên bàn.
"Liều thuốc giải còn lại."
Jackson trầm mặt, phất tay ra hiệu cho Thiên Tiếu.
-------
"Cậu đến đây làm gì?" - Jinyoung lạnh giọng, nhìn thấy Jackson ngồi bên giường Jaebum.
Anh không trả lời, chỉ chăm chú quan sát nét mặt của Jaebum, khí sắc nhợt nhặt, bờ môi mỏng khô khốc tróc vảy. Jackson đặt xuống một tập tài liệu trên đầu giường.
"Cậu muốn gì?"
Jinyoung cho dù hết lòng bảo vệ Jaebum, nhưng cậu là người hiểu lý lẽ. Nỗi tức giận đối với Jackson đều xuất phát từ vết thương mà Jaebum phải gánh chịu, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ, Jackson cũng sẽ không tổn hại Jaebum. Jackson cũng không đợi Jinyoung trả lời, chậm rãi rời khỏi đó.
"Wang Jackson." - Cậu gằn giọng, bước chân đối phương dừng lại, cũng không xoay người. "Đừng nghĩ những gì cậu làm có thể bù đắp cho thương tổn của anh ấy. Đợt họp Viêm này, Da Tử Thụ và Thuỷ Mật Đào sẽ không nhường bước."
"Đợi anh ấy tỉnh lại, giao tập tài liệu này cho anh ấy giúp tôi."
Đợi anh ấy tỉnh lại? Jaebum còn có thể tỉnh lại sao? Trong lòng Jinyoung cay đắng, lại nói không thành lời. Cậu liếc nhìn tập tài liệu, phát hiện bên trên còn có một chiếc hộp nhỏ.
"Thay tôi... chăm sóc em ấy."
Jinyoung đột nhiên có xúc động muốn khóc. Một người hôn mê, một người lặng lẽ rời đi. Hai người các anh, rốt cuộc là muốn gì?
-------
"Anh ấy đã đi đâu?" - Mark lẩm bẩm.
Hai ngày nay cậu chỉ ngồi lì ở trong phòng chờ đợi. Mark không rõ mình đang đợi cái gì. Điện thoại trong tay lui tới vẫn lật đến tin nhắn gần nhất anh gửi cho cậu.
[Không được đi chân trần, mặc ấm.]
"Wang Jackson, anh đang ở đâu?"
"Đoàn thiếu."
Mark giật mình nhìn ra cửa, đôi chân lập tức linh hoạt nhảy xuống, chạy đến bên cạnh người ở cửa, là Thiên Tiếu.
"Thiên Tiếu, nói tôi biết, Jackson ở đâu? Anh ấy đâu rồi?"
"Đoàn thiếu, cậu bình tĩnh một chút." - Thiên Tiếu vớ lấy đôi dép bông trên kệ, đi đến khuỵ một chân đặt xuống sàn nhà.
[Không được đi chân trần, mặc ấm.]
Đến cả người bên cạnh cũng nhớ lời dặn của anh. Mark cười bất đắc dĩ, xỏ chân vào đôi dép bông, lại nhìn Thiên Tiếu chờ đợi. Cậu ta là thân cận của Jackson, đến tìm nhất định có lý do.
"Địa phận của chúng ta bị người khác tấn công. Wang tổng không có ở đây."
Mark nghe đến liền hiểu, thủ lĩnh hắc bang đi vắng, người đương đầu dĩ nhiên là phu nhân thủ lĩnh. Nghĩ đến cậu liền bất giác đỏ mặt, từ lúc nào bản thân đã tự gắn mình với thân phận này?
"Đoàn thiếu."
"Là ai?"
"Là..." - Thiên Tiếu ngập ngừng.
"Jinyoung?" - Mark nhắm mắt, tự nói ra đáp án mình không muốn nhất.
-------
Cre@Vogue
Edit: Janie Shin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip