15.
" Tôi rất quý và biết ơn mọi người, nhưng tôi xin phép được chọn Nghi Ân thay vì sự nghiệp của mình. Nếu mọi người thấy phiền, chúng tôi có thể rút lui khỏi màn ảnh hy vọng mọi người không dùng những từ ngữ quá xúc phạm nhân phẩm của chúng tôi, mọi lời nói đều có thể là bằng chứng đưa ra làm bằng chứng trước toà . Chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người suốt nhiều năm qua, hiện tại chỉ cần Nghi Ân đi với tôi đến hết đường là được rồi . "
Mở mạng đầu tiên chính là bài đăng phía trên của Vương Gia Nhĩ, cậu mím môi đọc kĩ từng chữ sợ bản thân đã đọc nhầm. Nhưng cho dù đọc lại bao nhiêu lần nội dung vẫn giống nhau như thế, ý trên mặt chữ .
Đoàn Nghi Ân run tay, bấm hụt ba lần mới gọi được đến số của Gia Nhĩ " Anh đăng cái gì vậy.. Thật là anh đăng ? "
" Em giọng run quá, xúc động ? Anh viết văn không tệ đúng chứ, sau này rút khỏi màn ảnh đi làm tiểu thuyết gia được không ? " Vương Gia Nhĩ vẫn khoái trá mà cười khanh khách đùa giỡn, Nghi Ân cũng bất ngờ giọng cậu thay đổi rõ ràng như vậy ?
Đoàn Nghi Ân che miệng của mình lại ho một tiếng chỉnh giọng nói " Anh đừng cười, nghiêm túc.."
Bản thân còn chưa kịp nói xong câu, đã bị anh chen vào " Nghiêm túc yêu Đoàn Nghi Ân ".
" Cái gì ? " Cậu chắc chắn là ù tai rồi, không nghe chuẩn lắm...
" Chưa nghe thì thôi, anh ngắt đây " Còn chưa đáp lại đã nghe âm tít — tít .
Cậu mở mạng lên, Vương Gia Nhĩ lại vừa đăng một dòng trạng thái " Nghiêm túc yêu Đoàn Nghi Ân ". Lần này bị doạ đến nhảy dựng rơi điện thoại xuống !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip