14. Cậu Cuối Cùng Nhận Ra

" Cậu nhìn chầm chầm tôi, mặt tôi dính thức ăn ?" Nghi Ân không tự nhiên nhăn mày, người đối diện bị gì đây.

" Không có " Gia Nhĩ nãy giờ luôn chăm chú nhìn vào môi của Nghi Ân, cũng không biết thế nào nữa. Chính là mắt không chịu dời đi, đảo mắt thế nào cũng đều về vị trí cũ.

" Ăn thật no rồi, đi về thôi " Anh gõ bàn gọi phục vụ thanh toán.

Hai người cùng ngồi ghế sau, hai suy nghi lại không cùng một hướng anh lên tiếng trước " Cảm ơn cậu giúp đỡ ".

" Anh em mà " Nghi Ân nghe xong cười cười không nói gì thêm. Anh em lại là anh em, anh nói với cậu chúng ta là anh em cậu liền đồng tình nói theo.. Nếu anh nói là người yêu thì thế nào, cậu có còn đồng tình nói theo không.

Anh khép hờ mắt nãy giờ thật sự rất mệt, cũng không hay biết ngủ từ lúc nào. Gia Nhĩ thấy anh ngủ ngon không đánh thức, không hiểu sao vươn tay nhấc bổng anh đưa về phòng.

Cả người anh rất nhẹ, đặt xuống giường cũng không có vấn đề gì. Gia Nhĩ nhìn một lượt tiếp tục dừng lại trên môi anh. Kì quái bản thân cuối cùng là có chuyện gì. Cậu nhíu mày đi ra khỏi phòng, cuối cùng là bản thân xảy ra chuyện gì.. Không hiểu, không thể hiểu nổi !

Lúc Nghi Ân tỉnh lại đã hơn sáu giờ tối, uể oải xoa xoa gáy của mình thay một bộ quần áo thoải mái đi đến phòng bếp. Lúc anh ăn xong đã thấy Jinyoung ngồi ở phòng khách xem tạp chí.

" Anh Mark, anh về rồi tốt lắm. Anh biết hay không gần đây lão công nhà anh đang nuôi cẩu tử tên cái gì ấy nhỉ, không nhớ nổi láo xược thật ấy " Jinyoung sắc mặt đanh đá không thể tả, nhớ lại vẫn thấy bực mình.

" Đã biết " Anh trái lại rất bình tỉnh một vẻ khó chịu cũng không có.

" Anh nói như thế không lẽ buông xuống rồi, không còn yêu Gia Nhĩ nữa ? " Jinyoung mở to mắt thoáng lo sợ chỉ với ba tháng anh ấy đã nghĩ thông suốt, có thể buông tay.

" Chúng ta đừng nói đến chuyện đó, anh vẫn đang nghĩ " Nghi Ân cười cười nắm lấy tay Jinyoung.
Ở ngoài cửa có một người đang rời khỏi, tâm trạng có chút loạn.

Jinyoung theo hướng cửa xoay đầu, mà anh ngồi bên cạnh nở nụ cười đoạn diễn này thật tốt rất khớp với thể loại phim truyền hình sóng gió ngược tâm . Có lẽ anh cũng nên suy nghĩ một chút việc ghi danh ở đài truyền hình.

" Tể Phạm, có rảnh hay không " Bây giờ là gần tám giờ tối, Gia Nhĩ đang đi trên đường gọi điện cho bạn tốt .

" Thế nào gặp nhau ở đâu " Hôm nay công ty rất ít việc cần xử lý, mà Chân Vinh nhà anh đã báo sẽ kí sinh ở chỗ Nghi Ân vài tiếng đồng hồ, không có chỗ nào đi có thể cùng ngốc ngốc Gia Nhĩ gặp mặt.

" Quán cũ đi đến nhanh chút tôi muốn hỏi vài chuyện " Gia Nhĩ mạch lạc trả lời.

" Được thôi đợi một chút tôi liền giải rối cho cậu " Chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến Nghi Ân, ơ chuyện nào của đại ngốc cậu ta chẳng liên quan đến Nghi Ân.

" Mẹ kiếp, già mồm " Gia Nhĩ cắt ngang điện thoại, mà bên kia Tể Phạm đã không nhịn cười to thế này là đoán chuẩn rồi.

" Người anh em không đợi tôi đã uống " Tể Phạm vỗ vỗ vai cậu ngồi ghế bên cạnh kêu một ly tương tự.

" Tể Phạm, tôi hỏi cậu.. Nếu, là nếu.. Người cậu coi là anh em, con mẹ nó.. Khó nói chết được " Gia Nhĩ vò tóc, ngửa cổ uống cạn một ly tiếp tục nói " Anh em đó thích cậu.. Thì sao ? "

Haha tôi đoán trúng rồi, Tể Phạm vỗ tay thật mạnh vui cười kêu to " Gia Nhĩ cậu cuối cùng nhìn ra Nghi Ân thích cậu ".

Mắt cậu mơ hồ gì cuối cùng nhìn ra ? Đây là ý chỉ cả thế giới đều biết riêng cậu lại không biết ? " Họ Lâm nói thế là ý gì ? "

" Ngốc tử, chuyện này tôi cứ tưởng cậu đến cuối đời cũng không biết luôn. Cậu không tin thì gọi Hữu Khiêm, ngay đến cả Vinh Tể mới trở về còn nhìn thấu Nghi Ân thích cậu đấy " Tể Phạm làm người tốt ngồi khai thông tư tưởng cho bạn thân. Anh là đang lập công xem ra đêm nay về nhà có thể cùng thân ái nhà mình lăn lăn.. Hắc hắc quả nhiên làm việc thiện khiến bản thân rất vui.

" Vậy cậu biết bao lâu rồi ? " Gia Nhĩ nghe càng thêm mờ mịt, cậu là đối tượng được thầm thương mà lại là người cuối cùng biết..

" Cũng không lâu lắm, hai ba năm nay rồi " Tể Phạm gãi cầm ngẫm nghĩ đưa đáp án mà cậu nghe xong thì đóng băng. Cậu chỉ nghĩ nhiều lắm là trong khoảng thời gian gần đây, lúc hai người đính hôn Nghi Ân mới nảy sinh tình cảm. Không nghĩ tới đã được mấy năm rồi thông tin ngay lúc này tiếp nhận có chút khó tiêu hóa.

" Này, im lặng cái gì mà khoan đã cậu như thế nào biết đừng nói là Nghi Ân tỏ tình không thể, không đúng lắm " Tể Phạm uống rượu suy nghĩ suy nghĩ.

" Uống đi uống đi già mồm " Lần này Gia Nhĩ không đơn giản cạn ly mà cầm lấy chai rượu tu thẳng khí thế uy phong.

______________________

Chuẩn bị hành trình truy ái của Nhĩ lão đại :)) tôi mợttttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip