22. Hứa Hẹn Là Một Loại Chấp Niệm

Gia Nhĩ ngồi trong phòng, uống rượu. Cả ngày đều không ăn cơm, chỉ có uống rượu.Cuộc sống của cậu hiện tại đơn giản là uống rượu mà thôi. Không những thế còn có hút thuốc, một ngày hút hơn hai mươi điếu. Đến nỗi cổ họng phát ho cũng không ngừng lại, căn phòng im ắng đôi lúc lại có tiếng đồ vật vỡ .. Chẳng có ai dám đến khuyên ngăn.

Hữu Khiêm hai hôm liền siêng năng ở cục cảnh sát tìm người, thề với trời cậu lúc ấy nhận được ân xá liền cao chạy xa bay có biết là lão đại muốn tìm ai đâu. Mà bây giờ gọi điện về chẳng khác nào nộp mạng của mình, đàn em như cậu thật khổ biết vậy hồi trước đã theo Tể Phạm đại ca xin một chân làm thư ký của anh ấy. Đã phải đỡ lăn lộn với mưa gió máu tanh rồi, hối hận phi thường hối hận.

Hôm nay cán mốc ngày thứ ba, cậu cảm thấy mình lên dĩa làm mồi cho cá chắc rồi. Bên cục cảnh sát cũng không có biến gì, chỉ có xác người mới vừa chuyển về để người thân nhận diện.

Khoan đã..

Xác người ? Nhận diện ? Đến cục cảnh sát tìm người.. Không thì xác. Con mẹ nó, đừng có nói với tôi là Nghi Ân ca ca xinh đẹp hơn hoa của tôi đang là mấy cái xác cháy đen thui không còn trông rõ mặt mũi đấy nhé !

Hữu Khiêm mở to mắt, nói với cảnh sát xin xem một số hồ sơ tai nạn máy bay. Cậu lật qua lật lại, lật ngược lật xui lật tới lật lui..hơn nửa ngày trời cũng không có ai tên là Nghi Ân cả, hay là anh ấy vẫn còn là bệnh nhân chưa có chuyển về. Nhưng nếu anh ấy không có ở đó luôn thì làm thế nào, phải nói gì với anh Nhĩ đây.

Thu hoạch tin tức thất bại, Hữu Khiêm không dám chậm trễ đem mạng của mình đến nhà của Gia Nhĩ. Cậu lái xe chậm, ngồi suy nghĩ cách nói thế nào mới giảm tổn thương xuống mức thấp nhất nhưng mà làm gì có chứ. Bảo đảm nghe xong tin này là cậu sẽ được ngồi máy bay đến miền xa vài tháng, còn anh ấy sẽ cho người lục tung cả nước Pháp tìm người. Mới nghỉ đến thôi đã nổi gai ốc.

Nhưng mà ngoài dự đoán của Hữu Khiêm, căn nhà của anh lặng ngắt cứ như không tồn tại sự sống nào. Một người làm cũng không hề thấy, trong lòng thở dài cũng muốn được như bọn họ đi  trốn khỏi lũ quét.

Cậu gõ cửa, những thanh âm nặng nề vang lên không có ai mở cửa. Hữu Khiêm lấy can đảm gõ thêm một lần " Anh Nhĩ ".

Cánh cửa vẫn thế khép chặt, cậu toát mồ hôi run rẩy đi tìm chìa khoá mở cửa. Bởi vì cậu có linh cảm xấu mà linh cảm của cậu thì chưa sai bao giờ đâu. Hy vọng rằng lúc mở cửa ra lão đại vẫn ngồi sừng sững bình an sống, linh cảm ơi mày làm ơn sai đi !

Cậu mở cửa mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi, phải đợi vài giây mới tiến vào trong. Giường trống, xe lăn cũng trống lão đại của cậu đang nằm bất động trên sàn. Con mẹ nó, trước đây đều rất suất rất có hình tượng đại ca hắc bang. Sao bây giờ lại như thế này, thinh trời xanh trả lại cho lão đại con khí chất " Khốc suất cuồng bá duệ " như xưa. Nếu mấy nữ nhân từng điên cuồng muốn nhào lên giường của anh Nhĩ thấy cảnh này chắc là cảm xúc đều tuột xuống âm độ.

[ Khốc suất cuồng bá duệ : lạnh lùng đẹp trai ngông cuồng khí phách sắc bén ]

Vỏ chai rượu rỗng đầy dưới sàn lăn lốc khắp nơi, có vai chai đã vỡ vụn. Gạt tàn thuốc cũng không kém cạnh, cũng phải năm mươi điếu chứ không vừa. " Đúng là lão đại mà, sầu thảm cũng nặng hơn người khác.. Ơ con mẹ nó, một mình lão đại ? Thảm, thảm rồi ! " Hữu Khiêm sắc mặt đại biến tát mạnh vào gương mặt mình, đau rát vậy đây là thật..

" Kao, đại ca. Anh thế nào nghĩ quẩn làm bậy a " Cậu chạy đến chỗ của Gia Nhĩ nâng người anh lên, dưới nền gạch có một bụm máu đã hơi chuyển màu đỏ sậm, khoé môi của anh cũng có vết máu khô. Hữu Khiêm khuâng người anh lên, cố chạy nhanh ra xe.

[ Kao : Không thể nào ]

Vừa chạy xe vừa cầu nguyện, mẹ nó linh cảm đúng chi mà đúng dữ vậy nè. " Đại ca tụi em tháng này còn chưa nhận lương, tuần nghỉ lễ đi du lịch của tụi em anh cũng chưa trả anh không được chết. Em lỡ nói với bồ em rồi, bây giờ anh có chuyện chắc chắn ẻm sẽ nghĩ là em bịp bợm. Không được, lão đại mau tỉnh !!! "

Hữu Khiêm nói một tràng dài, cũng không có ai nghe. Những câu này là nói đùa thôi, cậu đang
lo muốn chết đây. Anh Nhĩ có bao giờ như thế đâu chứ, mấy lần trước anh ấy rất lý trí cơ mà.

" Xoảng "

Những mảnh sứ trắng vỡ đầy trên sàn nhà.

" Hứa hẹn là một loại chấp niệm,

cả đời đa tình, là phúc hay họa

đều khiến đôi bên đau khổ."
 
_____________________

Ý tưởng gần đây hơi dạt dào :))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip