23. Đừng Hỏi Là Kiếp Hay Duyên
" Bà chủ làm sao thế ạ ?" Người làm từ trong bếp chạy ra. Dĩa trái cây đã nằm trên sàn, lăn tứ phía.
" Dọn dẹp đi " Mí mắt giật giật báo điềm hiểm Vương phu không an tâm bước ra cửa gọi điện thoại cho Hữu Khiêm. Điện thoại rất nhanh được nhận.
" Dạ, con chào bác. Anh Nhĩ đang nằm trong bệnh viện " Hữu Khiêm mới vừa kịp đưa lão đại vào phòng cấp cứu, năm nay chắc là đại hạn của Vương gia số lần đến bệnh viện tăng vọt. Một bước tiến lớn nhưng không ai mong muốn cả.
" Nó lại như thế nào ?" Vương phu nhân giận đến phát run, thằng con trai này không đánh không tỉnh ra được sau đó lại thấy tức giận bản thân nhiều hơn ngay cả con trai mình cũng không quản được" Chuẩn bị xe ".
" Lúc con đến nhà, anh Nhĩ nằm bất tỉnh dưới sàn cũng chưa rõ lắm, con đang đợi bác sĩ ra.." Dám thề với thiên địa nhà họ Vương bất kể là ai đều có lực áp bức người khác, cậu đương nhiên không dám nói cho bà biết trong phòng của anh Nhĩ vỏ rượu chất đầy như núi, gạt tàn thuốc nhiều như lá vàng rơi đâu.
" Được bác hiểu, một lát nữa bác sẽ đến " Vương phu nhân ngắt máy..
Ánh đèn màu đỏ ở phòng cấp cứu vẫn còn bật sáng, không biết người ở trong đã thế nào.
____________
" Chát" Âm thanh thuần tuý đột ngột vang lên. Hữu Khiêm đứng mở to mắt nhìn Gia Nhĩ nhận một bạt tay.
" Vương Gia Nhĩ, anh có phải cảm thấy không cần cái mạng của mình nữa hay không. Anh học người ta đánh nhau, phạm pháp tôi cũng không nói. Bây giờ thật sự không đánh không được, anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng ?" Vương phu nhân nhíu mày, đứa con trai này tay bà đánh nó cũng phát đau vậy mà nó vẫn trơ ra.
" Anh có hiểu lời tôi nói không? " Thanh âm không cao , đúng là người nhã nhặn cho dù tức giận vẫn giữ được khí chất. Hữu Khiêm đứng một bên trong lòng âm thầm bật ngón cái.
" Con nghe rồi " Giọng nói trầm trầm, không lộ điểm tức giận. Gia Nhĩ hiện tại không khác gì một khối băng.
" Nghe sao , tôi muốn anh hiểu và làm được chứ. Đừng có làm chuyện điên rồ nữa, Nghi Ân nó sẽ chẳng quan tâm anh đâu. Chỉ có tôi với ba anh đau lòng thôi. " Nói dứt điểm lời nhìn ánh mắt mê mang thả hồn của con mình, Vương phu nhân không nán lại nữa mà rời khỏi phòng bệnh.
Hữu Khiêm còn chưa biết nói phải trái thế nào đã bị người ta hất hủi " Ra ngoài, nhanh ".
" Đại ca, nghỉ ngơi tốt " Nói xong liền chuồng nhanh ra ngoài, Kim Hữu Khiêm đây không phải dịch bệnh cần gì xua đuổi vậy chứ, trái tim thanh niên của cậu tổn thương quá nhiều. [ '''¬_¬]
" Bác đừng lo quá, con sẽ canh chừng anh ấy mà. Anh Nhĩ chỉ đang sốc một chút thôi, chắc vài ngày nữa ảnh sẽ ổn." Vương phu nhân gật đầu không nói nữa, khí chất trầm ổn cứ khiến cậu có cảm giác khó tả sao nhỉ, trong ngoài bất nhất .
[ trong ngoài bất nhất = khẩu xà tâm phật : bên trong và ngoài khác nhau, nói lời cay độc nhưng có ý tốt ]
Lúc Vương phu nhân đến anh Nhĩ vẫn còn nằm trong cấp cứu, bà không ngừng đi lại tay cầm túi xách nắm chặt, cứ vài giây lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu một lần. Đến khi anh Nhĩ được đẩy đến phòng hồi sức, cậu còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà. Lúc bác sĩ thông báo bệnh nhân đã tỉnh, mắt của bà còn rưng rưng chực khóc nữa chứ. Mặc dù lúc vào phòng bà không tỏ thái độ nặng nhẹ, mấy lời nói đều giận dữ trách móc nhưng có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói là cả một sự lo lắng chất đầy.
Hy vọng anh Nhĩ có thể dùng IQ, EQ thần thánh lúc bàn công việc để cảm nhận sự quan tâm của mọi người !
" Chắc nó cũng đã nhờ con tìm Nghi Ân mấy hôm rồi đúng chứ".
Nhận được cái gật đầu của Hữu Khiêm bà mỉm cười tiếp tục nói " Người trong cuộc lúc nào cũng dễ phạm sai, đối lại ngoài cuộc lại rõ ràng hơn. Chuyện này con cứ mặc nó, để tự suy nghĩ thông suốt là được. Mới có chút chuyện đã nông nổi thì không gánh vác được gia đình đâu. Phải làm phiền con rồi ". [ Chuẩn, má ơi ]
" Dạ không phiền, không phiền bác gái về nghỉ đi ạ " Cậu đột nhiên thấy chân lý soi rọi đầu óc mình rồi, nói tới lại nhớ cục nợ ở nhà. Xong việc lùm xùm này phải đình công đưa ẻm đi chơi thôi.. Nghĩ tới là háo hức con mẹ nó !
Phòng bệnh cách âm thật tốt lắm, một câu cũng không nghe được không những thế tường cũng rất dày hình ảnh ở bên trong đều không thể nhìn thấy..
" Anh thật sự rời khỏi à ? " Khung cảnh đìu hiu, nỗi buồn nhàm chán cứ lặp đi lặp lại theo quỹ đạo. Chẳng có lấy một câu trả lời, cậu cũng hiểu rõ đáp án này . Đoàn Nghi Ân đã đi rồi .
Tiếng gió xào xạc lay mạnh cành cây đang run rẩy, từng chiếc lá úa vàng rơi xuống. Nắng chiều tà chiếu vào gương mặt người thanh niên, chiếc lá xanh trên cây vì không chịu được gió thổi mạnh mà đã lìa cành, ở trên không bay thành một đường cung rồi là đà dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu xanh.
" Thế giới biến đổi không ngừng, là yêu thì yêu, cùng ở một chỗ, làm nhau vui vẻ, đừng hỏi là kiếp
hay duyên."
__________________
Gần đây cứ thích kéo lê tình tiết để mấy bà cồn cào, thổ huyết :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip