33. Ngốc Vào Đây Còn Cười
Đế giày mạnh mẽ đá thẳng vào gương mặt của Nghi Ân. Đầu lệch hẳn về một phía, trên má đã có vết sưng đỏ đủ để biết lực phát ra mạnh thế nào.
Bởi vì hai tay của anh đều bị còng ngược lên cửa sắt cho nên muốn phản kháng cũng không thể. Tên cảnh sát chẳng dừng lại mà còn đấm vào bụng anh Nghi Ân đứng xiêu vẹo, ho sặc sụa.
Hắn nhếch môi, cầm lấy đèn pin xoay vài vòng trên tay rồi bật công tắc.
" A " Nghi Ân hét toáng lên ánh mắt đờ đẫn, gần như gục xuống.
Nhưng mà đâu dễ buông tha như thế, hắn ta tiếp tục chích điện vào cánh tay anh. Điện áp lớn đột ngột truyền đến khiến tim đập loạn, lòng ngực như bị nghẽn rất khó thở. Chịu không nổi nữa, liền bất tỉnh.
Tên cảnh sát dừng tay, đi ra ngoài sau đó trở về với một xô nước lạnh trực tiếp hất vào người Nghi Ân. Lạnh đến nhức nhối, anh cố nâng mí mắt. Đầu óc đã choáng váng thuốc trợ tim làm sao lấy đây.
Thấy anh tỉnh hắn cũng không làm gì nữa khóa cửa ra ngoài. Nghi Ân cố không để bản thân thở gấp, lúc này anh chẳng khác chú cá rơi khỏi bể đang thoi thóp.
" Hahaha, đáng đời Nghi Ân " Thi Hương nhìn đoạn ghi hình trong máy cười sung sướng, anh vênh váo nữa đi. Nhìn anh tội nghiệp chưa kìa.
_________________
" Gia Nhĩ, tôi có chuyện muốn nói" Tể Phạm nhận được tin họ Vương mới trở về liền gọi điện.
" Đừng dong dài " Gia Nhĩ day trán, muốn gặp Nghi Ân đừng có làm phiền tôi.
" Vợ sắp cưới của cậu xảy ra chuyện đấy. Cậu nên quan tâm chút. Tôi ngắt máy đây " Gia Nhĩ nghe chẳng quan tâm lắm, lấy điện thoại gọi cho Nghi Ân nhưng chẳng có ai bắt máy.
Gia Nhĩ cũng chẳng hiểu sao lại gọi điện cho Thi Hương bên kia rất nhanh nhận máy, giọng nhỏ nhẹ " Anh Nhĩ sao ? Anh đến thăm em được không, em đang ở bệnh viện "
" Có chuyện gì à ?" Vương Gia Nhĩ nhíu mày, bệnh viện.. Linh cảm không tốt.
" Anh Nghi Ân.. Không phải người tốt. Anh ấy rất đáng sợ, anh ấy đã đẩy em vào lửa " Thi Hương rụt rè kể chuyện, cứ như mình thật sự uỷ khuất bị người khác hại.
" Nghi Ân đang ở đâu " Gia Nhĩ gằng từng chữ, cậu nổi giận.
Thi Hương cứ ngỡ người thương muốn trả thù cho mình liền cười nhẹ bảo " Anh ấy đang ở cục cảnh sát ". Gia Nhĩ nghe xong, ngắt máy lái xe đi.
" Mau đưa tôi đến chỗ Đoàn Nghi Ân " Cậu đang xông vào đồn cảnh sát, túm cổ áo đòi người.
Cảnh sát đương nhiên sợ hãi dẫn đường, trên đời này có rất nhiều người không nên đắc tội chẳng hạn Vương Gia Nhĩ đang ở trước mặt nổi điên..
" Nghi Ân " Gia Nhĩ vuốt nhẹ gương mặt của anh, cảm giác giống như cậu khiến anh tỉnh lại.
Vẫn là đôi mắt mở to nhìn cậu, nở nụ cười. Gia Nhĩ liền nén tức giận vuốt mái tóc còn ẩm của Nghi Ân không thấy được sự khác lạ " Ngốc, vào đây còn cười được ".
" Trong đây có sợ không, có ai làm gì anh không " Gia Nhĩ liếc mắt người cảnh sát hiểu ý chạy đến gỡ còng tay, nhanh chóng biến mất.
" Sao mặt anh lại có vết đỏ, bị tên nào đánh " Đoàn Nghi Ân được cậu nuôi mập mạp thêm một chút bây giờ trở về hiện trạng ban đầu, còn có dấu hiệu bị đánh. Chết tiệt !
" Vương Gia Nhĩ, tôi.."
" Nghi Ân, này " Cậu thức thời đứng lên bế thốc anh ra ngoài, mẹ nó đợi cậu đưa anh đến bệnh viện xong sẽ cho đám người ở cục cảnh sát biết tay.
Đây là lần thứ hai anh bất tỉnh ngồi trong xe để cậu chở đến bệnh viện, so với lần thứ nhất lần này ghế xe không có vết máu nào nhưng cả người lại nhẹ bẫng cứ như chỉ cần vài giây nữa Nghi Ân sẽ tan trong không khí. Lại là ánh đèn phòng cấp cứu quen thuộc, tại sao cái đèn màu đỏ khốn khiếp này cứ xảy ra mãi.
Trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ bất ngờ bị nắm chặt cổ tay " Tôi không sao cả "
Nghi Ân nằm trên băng ca cười khẩy " Truyền nước biển là được, lúc nãy tôi đã uống thuốc rồi " .
" ... "
Chờ đợi gần ba mươi phút ánh đèn phòng cấp cứu tắt ngấm, vị bác sĩ bước ra lại những hình ảnh quen thuộc vẫn là Nghi Ân nằm bất động đang được người ta đưa đi..
" Tình hình khá nguy hiểm, bệnh nhân bị điện áp quá mạnh khiến tim đập nhanh gây rối loạn dẫn đến bất tỉnh."
Bầu trời âm u, gió lạnh thổi từng đợt âu phục phong phanh dựa vào lang can. Những lời bác sĩ nói cứ như một lặp trình được nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu mua lại thuốc sau mấy tháng trời không hút, rít hết điếu đầu tiên. Gia Nhĩ châm điếu thứ hai, cầm trên tay đợi nó tự cháy. Điếu thuốc chậm rãi vơi đi, tàn thuốc bay theo gió cay cả mắt. Cậu buông tay để nó rơi tự do trong không trung, mưa bất chợt đến.
Đốm lửa nhỏ vụt tắt .
Gạt tàn yên vị trên mặt đất.
" Tình cảm đôi khi chỉ là chuyện của một người, người còn lại chỉ là thói quen.
Thế nên chuyện yêu thương từ xưa đến nay chỉ luẩn quẩn trong một vòng tròn cảm xúc.
Từ đắm say, sang tẻ nhạt, rồi đổi thay và buông tay..."
___________________
Thề với trời đất là đoạn Ân bị đánh chả biết viết sao - _-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip