46 . Anh Sẽ Rất Rất Nhẹ Nhàng (H)

" Dù sao cũng là người của anh , lo người khác thấy làm cái gì " Nghe vậy, Nghi Ân sửng sốt một chút, ngay sau đó đưa tay sờ lên gương mặt cương nghị mà thô lỗ của Gia Nhĩ hai bàn tay nâng đầu hắn lên. Đáng tiếc đại ngu xuẩn nào đó lại vội vàng cáu kỉnh, không muốn nhìn anh .

" Vậy có phải bởi vì như thế nên cậu không thấy vui, cho nên hiện tại cũng không nguyện ý nhìn tôi luôn . Thế thì tôi đứng lên ngay là được rồi." Nói xong liền làm bộ muốn đứng dậy mặc quần áo, thế nhưng lại bị một Vương Gia Nhĩ cực kỳ tức giận lại đè xuống.

Tròng mắt đen của hắn sắc bén như ánh dao lấp lánh nhìn chằm chằm anh . Thật lâu sau mới tốn hơi thừa lời nói: " Thật bản lãnh a, dám uy hiếp anh nữa " .

Nói xong hắn liền cúi đầu gặm lấy cái miệng thật là ướt át cuả Nghi Ân .Bàn tay sờ lên một bên ngực tỉ mỉ nắn bóp, đem đầu ngực màu hồng nhạt chơi đùa đến mức lập tức đứng thẳng lên. Điều này làm cho Vương Gia Nhĩ cũng nhịn không được nữa mà cúi đầu ngậm lấy.

Hai chân thon bị Vương Gia Nhĩ đè ở phía dưới không an phận khẽ giãy giụa, đầu ngón chân trắng như tuyết co lại, đầu gối cũng cong thành độ cong tuyệt mỹ mê người. Đôi môi thỉnh thoảng thốt ra tiếng rên rỉ làm cho người ta không chịu được, và đồng thời cũng làm cho Vương Gia Nhĩ bộc phát hăng hái, hận không thể lập tức đè ngã anh ngay tại chỗ này mà trừng phạt. "Nhẹ, nhẹ một chút, đau..."

Vương Gia Nhĩ vội vàng buông đầu nho nhỏ trong trong miệng. Hắn nâng khuôn mặt của Nghi Ân lên hôn rồi lại hôn, liên tiếp nói xin lỗi " Thật xin lỗi , thật xin lỗi rất đau sao " .

Tròng mắt đen nhìn về phía một bên ngực , thấy đỉnh núi vốn trắng nhạt đã biến thành đỏ tươi. Nếu so sánh với bên kia thì bên đây sưng to hơn rất nhiều. Hắn lập tức nghĩ đến chuyện trước đây không lâu hắn cũng điên cuồng xém chút làm anh bị thương. Trong lòng tựa như có một con dao đang cứa vào tim, đau lòng không thể tả.

Đôi môi mỏng lập tức hôn rồi lại hôn lên đầu nho nhỏ đáng thương " Thật xin lỗi..." Mỗi một cái hôn hắn liền kèm theo lời xin lỗi, nhưng những nụ hôn này chỉ lướt nhẹ qua . Đoàn Nghi Ân không nhịn được run lên một cái , lại một cái.

Cho đến khi hôn đủ rồi mới ôm anh đứng dậy. Thân thể của Nghi Ân trong ngực , làm Vương Gia Nhĩ yêu thích không buông tay, bắt được một chỗ lại hôn một chỗ. Trong tròng mắt đen lóe lên tia lửa dục vọng, quả thật có thể đem cả người Nghi Ân nuốt vào trong bụng không chừa một mảnh.

Đem " vợ " tương lai của mình đổi tư thế rồi đặt lên trên ghế , Vương Gia Nhĩ đưa thân mình vào giữa hai chân anh . Bàn tay dài lướt qua làn da thịt mềm của Nghi Ân từ phần lưng trượt đến cái mông nhỏ rất tròn lại co dãn. Sau đó len vào khe mông non mềm, tay dọc theo khe hở vẽ thành vòng tròn.

Đoàn Nghi Ân  chợt run lên một cái vội vàng đưa tay ra bắt lấy cánh tay tráng kiện của Gia Nhĩ . Trên khuôn mặt là một mảnh đỏ nhạt . Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn cho anh đè tay hắn lại, gương mặt vô tội " Em còn chưa đủ , nếu bây giờ đi vào em sẽ kêu đau."

Nghi Ân bối rối muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến cặp mắt của tên nào đó đang lóe sáng như sao thì làm thế nào cũng không mở miệng được. Mà tròng mắtcủa Vương Gia Nhĩ cũng đi theo nét mặt của anh mà chuyển đổi, thấy anh mím chặt môi không nói lời nào, trong lòng hắn liền biết " bà nhà " mình coi như không thích nhưng cũng đã đồng ý. Vì vậy hắn lập tức hưng phấn toét miệng rộng ra, cười đến vô cùng bỉ ổi " Anh sẽ rất rất nhẹ nhàng, không vào trong ngay , chỉ là sờ sờ thôi " .

Tôi nói không cậu sẽ dừng sao ?

Thân thể phơi bày hoàn toàn dưới ánh mặt trời cũng được điểm thêm một chút sắc hồng nhàn nhạt ướt át.  Vương Gia Nhĩ đầu tiên là nuốt nước miếng một cái. Ngón tay thô ráp vốn là đã rời khỏi phần mông giờ lại bắt đầu đi dọc xuống thấp thêm một chút . Móng tay cắt gọn gàng tỏa ít hơi lạnh như băng, lòng ngón tay lại ấm áp. Nghi Ân nhìn tay Gia Nhĩ ở cái miệng nhỏ mà ma sát ngón tay nhẹ nhàng ở trên đó ấn xuống một cái . Anh lập tức run lên, theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng vòng eo lại bị Vương Gia Nhĩ  nhanh tay lẹ mắt chế trụ. Cuối cùng chỉ có thể không cam không nguyện nằm ở dưới người mặc cho người ta thăm dò.

Thỉnh thoảng bởi vì kích thích mãnh liệt mà phát ra tiếng . Sự đáng yêu này làm cho Vương Gia Nhĩ chút nữa là đầu hàng. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông nhỏ để giúp nó co dãn một cái: "Ngoan, đừng lộn xộn."

Ôm lấy thân thể của giai nhân trong ngực, bàn tay đẩy hai chân ngọc đang khép thật chặt ra, chia ra gác ở hai bên trên hai vai của mình. Tư thế này càng làm cho hắn nhìn được rõ ràng thêm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh mắt của hắn càng cay .

Vương Gia Nhĩ nuốt nước miếng một cái. Đầu tiên là duỗi ngón tay dài ra để ma sát ở miệng huyệt sau đó liền dính theo ít tơ bạc mà từ từ cắm vào, làm cho ngón tay thuận tiện xâm nhập. Nghi Ân không nhịn được nghẹn ngào ra tiếng, thanh âm nho nhỏ đi vào lỗ tai Gia Nhĩ giống như là có trăm ngàn con kiến đang chạy loạn trong lòng hắn vậy. Ngón tay hắn cũng không tránh khỏi việc bắt đầu ở trong đó đào khoét .
__________________
Tui cũng không biết mấy chương này có tính là H nhẹ hay không :)) huhu đlq nhưng tui ứ hiểu tại sao JH lại tự tử ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip