Đoàn Nghi Ân ngoan ngoãn gật đầu, hai cánh tay cũng liền leo lên cổ của Gia Nhĩ . Hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, phối hợp để hắn chạy nước rút, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng thở dốc vỡ òa. Không biết qua bao lâu, hoa huyệt sưng đỏ cũng đã không thể chịu nổi ma sát nhiều hơn nữa, thịt non bên trong vách thành bắt đầu kịch liệt co lại. Cổ tay trắng nõn đang vây quanh cổ Vương Gia Nhĩ cũng dùng sức hơn. Anh giống như không có cảm giác an toàn cực độ mà đem đầu hắn ôm thật chặt và cũng vô ý thức để cho mặt hắn vùi sát vào lồng ngực của mình hơn. Hai ngực mềm mại càng không ngừng ma sát khuôn mặt của tên nào đó trong khi hắn đang ra sức chạy nước rút. Nghi Ân rên rỉ, thân thể mềm mại chuyển động không giống dáng vẻ thường ngày.
"Ngoan, anh ở chỗ này ... Anh ở chỗ này " Vương Gia Nhĩ nắm thật chặt khe mông mịn màng của anh hướng về phía dâng trào của mình mà áp vào, đến chỗ sâu nhất của Nghi Ân rồi đem toàn bộ hạt giống nóng như lửa của chính mình phun vào. Sau đó hắn lại ôm sát anh càng ngày càng không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển . Môi mỏng tỉ mỉ theo mỗi một tiếng kêu tên anh , từ từ rơi trên da thịt ướt mồ hôi của Nghi Ân .
Anh nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái, khẽ nhắm mắt.Vương Gia Nhĩ khẽ mỉm cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh một cái, cố gắng khắc chế chính mình không đem ánh mắt liếc về phía ngực loang lổ đầy những dấu hôn kia.
______________________
Mở vòi nước ra, hắn tỉ mỉ đem Nghi Ân ôm vào trong ngực. Vì anh mà hắn lau sạch sẽ chất lỏng thuộc về mình giữa hai chân Nghi Ân , ngón tay thô ráp từ từ đi vào, từng chút từng chút đem chất lỏng màu trắng còn sót lại bên trong moi ra. Sau khi moi ra sạch sẽ, trong tròng mắt đen lại tràn đầy phức tạp. Hắn muốn có một đứa bé dáng dấp giống anh như tạc , nhưng tình thế bây giờ đúng là không phải thời cơ tốt. Đằng nào thì! Vương Gia Nhĩ tự nhủ, nhịn một chút nữa là tốt rồi. Cuối cùng anh cũng sẽ là của cậu , bọn họ chắc chắn sẽ có đứa bé, hiện tại không vội... Đúng vậy, không vội... Từ từ đi, tất cả đều sẽ khá hơn.
Hắn như Liễu Hạ Huệ để anh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, toàn tâm toàn lực rửa sạch sẽ cho Nghi Ân . Sau đó hắn lại giúp anh mặc từng lớp từng lớp quần áo, Vương Gia Nhĩ đem anh đang uể oải thả vào trên giường. Sau đó lại đắp lên chăn mỏng, ngồi ở bên giường nhìn thật lâu thật lâu mới lưu luyến không rời xoay người chuẩn bị đi. Thế nhưng, Nghi Ân lại đột nhiên nhẹ nhàng thốt ra tên của hắn.
Vương Gia Nhĩ xoay người lại xem, nhưng hắn phát hiện thật ra anh không có tỉnh, âm thanh kia chỉ là do kêu trong vô thức. Tròng mắt đen không khỏi trở nên mềm mại xuống, hắn lại quay trở lại, nhẹ nhàng quỳ gối bên giường vuốt ve khuôn mặt của anh . Ánh mắt dịu dàng lại triền miên " Thật là một tên ngốc. Còn dám nói người khác đần, chính mình cũng ngốc muốn chết... không biết tự chăm sóc mình như vậy. Ưm, mấy năm không có anh ở bên người em em đã sống thế nào vậy chứ? Không trách được lại gầy như vậy. "
Bàn tay dọc theo khuôn mặt nhỏ mò xuống dưới. Đến vòng eo mảnh khảnh của anh , chân mày thô dày bất mãn nhíu lại, "Thật vất vả nuôi cho béo một chút lại bị gầy nữa rồi... Em là cố ý nghĩ chọc giận anh sao? Cứ hay tùy hứng cố chấp lại còn không nghe người ta khuyên, Nghi Ân thật là ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc . Ngoan em ngủ tiếp, ngủ tiếp..."
Thấy Nghi Ân đột nhiên mở mắt ra,Vương Gia Nhĩ lập tức giật mình, vội vàng nắm tay nhỏ bé của anh vừa hôn vừa sờ, thấy anh lại mờ mịt nhắm mắt lại ngủ tiếp mới an tâm.
Nghi Ân không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là lúc anh tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã là một màu đen rồi. Anh chống thân thể lên để ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống, lộ ra áo quần hơi có vẻ xốc xếch. Đưa bàn tay mảnh khảnh ra để dụi mắt, nhấc mắt nhìn quanh khắp nơi một chút, thế này mới ý thức được Vương Gia Nhĩ đã đi rồi. Rõ ràng là mình muốn hắn đi, nhưng bây giờ trong lòng lại khó chịu muốn chết.
Trong lúc anh đang bất mãn oán thầm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra làm Nghi Ân sợ tới mức lập tức đem chăn che lại trước ngực , che kín vạt áo xốc xếch của mình. Thấy bộ dạng khẩn trương của anh Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ nâng lên một tia cười yếu ớt: "Đã tỉnh rồi hả . Sợ anh ăn em sao? Nhìn thấy anh vào lại làm bộ dáng như vậy Nghi Ân em làm lòng anh bị tổn thương rồi a."
Vương Gia Nhĩ mỉm cười đi tới: "Buổi chiều lúc trở lại thấy em đang ngủ nên anh không đánh thức em. Bây giờ cũng đã qua giờ ăn tối, đói bụng chưa?"
Bị hỏi như vậy, Nghi Ân mới phát giác được bụng của mình đang vang lên tiếng ừng ực ừng ực. Vương Gia Nhĩ lại khẽ mỉm cười, đưa tay cho Nghi Ân " Anh dẫn em đi ra ngoài ăn chút gì đó."
" Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu ,
Siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai .
Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp "
_______________
H thôi mà nhây quá :))
Sắp tới chẳng biết là còn rảnh thời gian để viết không nữa ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip