Nghi Ân nhắm mắt lại , thở phào nhẹ nhõm cảm nhận cảm giác cay xè ở mắt . Thời tiết sao lại nóng thế này , nóng đến chảy cả nước mắt . Đây là mùa đông , đúng vậy bởi vì là mùa đông cho nên chỉ có hốc mắt của anh nóng hổi ngập nước . Còn trái tim đã run rẩy và đóng băng , cái rét buốt cắt sâu vào từng tấc thịt ngấm vào những tế bào trong cơ thể .
" Nghi Ân , anh không phải là vật để em xoay vòng vong như thế này . Anh vẫn còn chưa cho em thấy đủ sao , tại vì thứ gì mà em cứ kiếm hết lý do này đến lý do khác để trốn tránh vậy . Mẹ kiếp , nói dối thì đừng có rơi nước mắt chứ " Vương Gia Nhĩ sa sầm mặt lại , mặt so với Bao Thanh Thiên còn đen hơn mấy phần vươn tay gạt nước mắt cho Nghi Ân .
" Được rồi ,anh chịu thua . Em không yêu anh nữa thì không yêu nữa , đừng có ở đây khóc , mau nín đi " Ai bảo nước mắt của Nghi Ân còn có sức công phá nặng hơn là mấy chuyện khác chứ . Thế giới này ai rơi nước mắt cậu cũng mặc , nhưng Đoàn Nghi Ân khóc thì cậu giơ hai tay chịu thua .
" Em đừng khóc nữa , điên quá . Anh chịu không nổi đâu , đừng khóc " Vương Gia Nhĩ mang mặt than rối rít cầu xin Nghi Ân ngừng khóc .
" Gia Nhĩ , cậu đừng có như thế . Tôi xin cậu , tìm một người khác cùng sống vui vẻ đi tôi với cậu thế nào cũng không thích hợp " Nghi Ân ngồi sụp xuống khóc đến nức nở , vai cũng run lên . Vương Gia Nhĩ cảm thấy không thể hít thở thông , giống như trái tim đang trì hoãn nhịp đập vậy .
" Được , được em đừng khóc nữa " Vương Gia Nhĩ bọc Nghi Ân trong ngực siết thật chặt giống như là lần cuối cùng gặp lại vậy . Hai người cứ thế mà ôm nhau , mặc kệ bên ngoài đang xảy ra đánh nhau kịch liệt đến mức nào bởi vì sau khi cái ôm này kết thúc mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ .
Đoàn Nghi Ân vẫn là Đoàn Nghi Ân , Vương Gia Nhĩ vẫn là Vương Gia Nhĩ nhưng bọn họ sẽ không là của nhau . Thời gian , ngưng đọng có được hay không ? Chí ít là trôi chậm một chút , để khoảnh khắc này kéo dài cả thế kỉ .
" Anh Nhĩ , Ân ca " Tiếng kêu của Hữu Khiêm chính là cây kéo cắt đứt cái ôm của hai người , Vương Gia Nhĩ lưu luyến không nỡ buông ra .
" Hai người thật ác quá mức , ở đây diễn ân ái vợ chồng bọn em ở bên ngoài mệt mỏi chết đi được " Hữu Khiêm nói xong liền che miệng , cậu nói sai chỗ nào . Sao lão đại lại trừng mắt ai oán nhìn cậu vậy , chết thật có phải tiền thưởng tháng này đều bị cắt sạch hay không ?
" Đi thôi " Giọng của Nghi Ân có chút khàn , anh đi ra ngoài trước tiếp theo là Gia Nhĩ bộ dáng cau có theo sau . Lúc đi ngang qua người Hữu Khiêm khí lạnh toả ra khiến cậu giật mình , thảm thảm thật rồi , lão đại thế nào tức giận a . Có phải lần này sẽ phải dịch công tác đến Mexico ...
Ở trên xe hai người cũng không nói với nhau một câu , cậu có rất nhiều chuyện muốn nói là sợ chọc đến anh . Anh lại chờ đợi , chờ đến vô vọng cũng không có nghe giọng cậu nói với mình . Lúc xe dừng lại đã là nhà của Nghi Ân , anh xuống xe cậu cũng theo đó đi xuống .
" Nghi Ân .. " Vương Gia Nhĩ gọi tên anh , Nghi Ân chỉ xoay người giương mắt nhìn . Giống như mặt nước vào mùa đông vừa đóng băng vừa không thể chạm xuống . Cậu nhất thời không biết nên nói cái gì , thì Nghi Ân đã xoay người lại bước vào trong nhà . Vương Gia Nhĩ nhìn theo tấm lưng của anh , nhìn đến thất thần . Sau đó lại trút giận dùng lực đá lên cửa xe , bao nhiêu bực tức đều giáng lên chiếc xe .
" Gia Nhĩ , cái này trả lại cho cậu " Nghi Ân đi vào trong nhà rồi lại xoay người trở ra nhìn thấy cậu trút giận lên xe cũng không có ngăn lại . Chỉ đợi cậu ngừng mới tiến đến gần nói chuyện , trong lòng bàn tay chính là chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út .Vương Gia Nhĩ lại một lần nữa nhận lấy chiếc nhẫn này , đáy lòng giống như bị người ta đạp từ trên cao rơi xuống hố sâu vạn trượng cảm giác không can tâm sôi sục trong lòng cậu .
" Không còn gì nữa , tôi vào đây . Tạm biệt " Nghi Ân cười , so với những lần khác có chút gượng gạo . Nhưng mà cậu chỉ có thể cảm nhận nó chứ không thể thay đổi .
" Cuối cùng là sai ở chỗ nào , Nghi Ân không yêu nữa cứ ở bên cạnh nhau thôi được không . Em hứa đi , nói dối cũng được ít nhất là cho anh cái gật đầu đồng ý " Nhưng mà Nghi Ân chỉ im lặng , không có động thái gì xoay người đi vào trong . Giống như không nghe được lời mà cậu nói vậy .
" Bằng cách em nói là tùy duyên .
Anh không tin vào Tình Yêu ,
Anh chỉ tin em mà thôi tin rằng lúc này đây anh đã yêu em thật nhiều .
Em biết không ?
Có những ngày anh gục ngã
Ôm nỗi buồn trên vai rồi nhận ra đã yêu em thật là ,
Anh chỉ muốn nói là anh cần em .
Hôm nay ,lúc này ,ngày mai , đừng bao giờ rời xa .."
___________________
Dạo này những chuyện nhảm nhí cứ dây vào mình -.- thế là chả type đc gì ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip