66.Với lấy những nụ hôn ngày nào ta trao
Lần thứ hai Nghi Ân mở mắt đã thấy mình ở trong phòng ngủ của mình . Vấn đề đặc biệt hơn là Vương Gia Nhĩ đang nằm ở bên cạnh xoay điện thoại trong tay . Anh ngồi dậy , bước xuống giường thắt lưng không còn đau nhiều lắm " Chậm một chút " .
Gia Nhĩ lên tiếng nhắc nhở , anh vẫn phớt lờ mở cửa đi ra ngoài lực đóng cửa rất mạnh . Dùng điện thoại bàn gọi điện cho Chân Vinh . Còn đang cầm điện thoại chờ đầu dây bên kia nhấc máy , Gia Nhĩ không biết từ khi nào đã đi ra theo , nhảy bổ vào lòng anh im lặng không nói chuyện . Đầu tựa lên hõm vai ôm cầu vai còn lại của anh " Vương Gia Nhĩ " .
"..." Hắn không lên tiếng . Trong không khí một mảng yên tĩnh , Nghi Ân cũng không muốn gọi điện thoại nữa . Nhưng không biết làm sao giải quyết cục nợ đang ôm khư khư mình .
Hai người cứ im lặng , cuối cùng Vương Gia Nhĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi bâng quơ "Nghi Ân , có phải rất mệt không ? "
" Nghi Ân , chúng ta thật sự không thể nữa ? " Lần này là đổi lại Nghi Ân im lặng . Vương Gia Nhĩ nâng mắt mong chờ nhìn anh , rồi lại cụp mắt buông lỏng tay ra một chút .
Đoàn Nghi Ân thuận thế nhích người ra , đứng lên . Vương Gia Nhĩ liền dứt khoát hỏi một câu cuối cùng " Nghi Ân , từ khi nào em không còn yêu anh nữa ? "
Nghi Ân xoay lưng về phía Gia Nhĩ , trong lòng thở dài nhẹ nhàng lắc đầu . Không phải không còn yêu nữa , mà mong muốn cậu đừng hỏi nữa . Gia Nhĩ cứng ngắc nhìn cái lắc đầu của anh , cổ họng khô lại giống như bị mắc nghẹn nói gì cũng không được . Chầm chậm nhìn anh mở cửa phòng , đi vào và đóng sầm cửa lại . Cửa gỗ giống như vật ngăn cách hai người vậy , khiến cho hắn không thể nhìn thấy được Nghi Ân nữa .
Nghi Ân không còn yêu nữa , Nghi Ân buông bỏ rồi ..
Tâm trạng của Vương Gia Nhĩ tồi tệ , cực kì tồi tệ . Hắn cứ lơ mơ đi ra ngoài , nói tản bộ nhưng tâm trạng chẳng có chút gì là đang tận hưởng tiết trời sắp sang xuân cả . Nhìn gương mặt thẩn thờ kèm ủ rũ kia , không cần nói cũng biết hắn không có tâm trạng ngắm cảnh rồi .
" Đi đứng kiểu đếch gì thế thằng kia .. tổ cha mày , muốn ăn đấm không ? " Hai tên say rượu đứng trước mặt Gia Nhĩ càn quấy .
" Tao cho tụi bây cơ hội cút , đối với tao tụi mày đách là cái quần gì hết . Mày nghĩ mày là ai mà có thể đấm tao ? " Vương Gia Nhĩ đang không có tâm tình , liền nhẹ nhàng lướt qua hất vai của một tên .
" Oái , nhóc con này thiệt là xấc xược .. Ngứa đòn à " Một tên trong đó cợt nhả , đá vào bắp đùi của Gia Nhĩ . Lực rất yếu không hề hấn gì nhưng mà đã châm ngòi thuốc súng của cậu.
" Là tụi mày tự tìm đường chết " Vương Gia Nhĩ xoay người liền nắm chặt cổ áo của một tên , liên tục đấm vào mặt . Mới một cước đầu tiên đã khiến máu từ trong mũi chảy ra . Chính là chưa đủ năm đấm đã khiến hắn ta mê mang , mặt mũi cũng thảm hại vô cùng . Tên đi cùng thấy thế cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn không sợ chết xông vào .
Vương Gia Nhĩ liền giống như là quăng rác , ném tên mà bản thân đã đánh đến cha mẹ nhìn không ra xuống đất . Tiếp tục đùa cợt với đồ chơi mới , lần này cũng không dùng nấm đấm mà đổi thành lên gối thúc vào bụng của hắn ta . Trong bụng tuy không có xương nhưng đều là lục phủ ngũ tạng nằm bên trong , nếu không dạ dày thì ruột gan mật . Cũng không đánh nhiều lắm liền như lần trước , ném tên kia tiếp đất .
" Mày .. Mày thiệt , tên lưu manh .. Mày nhớ mặt mày đó " Hai cẩu tử liền loạng choạng đứng dậy , khó khăn chống chọi cơn đau lớn miệng cảnh cáo nhưng đã cong chân lên chạy . Thùng rỗng kêu to !
Nhưng mà không phải hắn cũng như thế hay sao ?
Nói với Nghi Ân là chấp nhận chia tay sau đó lại nuốt lại cưỡng ép anh ở lại bên cạnh mình . Cường bạo nhưng không thay đổi kết quả ngoài mặt thì tỏ vẻ không có việc gì , nhưng trong lòng thì thế nào . Vừa nhìn thấy cái lắc đầu của Nghi Ân trái tim đã vụn vỡ hoàn toàn . Nhưng vẫn tiếp tục lừa mình dối người , đi ra ngoài làm mấy trò ngu ngốc này . Thật sự mà nói , hắn biết Nghi Ân chắc chắn không thể chịu đựng được hắn nữa . Chỉ là hắn cũng không thể chấm dứt với Nghi Ân được , chuyện này quá sức ép người . Một là hắn đau hai là Nghi Ân đau , Nghi Ân đau hắn cũng đau . Chung quy vẫn là tự mình làm đau mình mà thôi .
Bỗng nhiên trong điện thoại vang lên tiếng âm thanh tin nhắn , Gia Nhĩ mở ra xem thử . Thấy tin nhắn của mẹ nội dung vỏn vẹn kêu hắn cùng Nghi Ân đến nhà ăn cơm . Phải làm sao đây , Vương Gia Nhĩ kiềm chế xúc động muốn đập vỡ điện thoại của mình .
" Với lấy đôi bàn tay của anh hôm nao
Với lấy những nụ hôn ngày nào ta trao
Với lấy đi tình yêu một thời bên nhau đắm say "
____________________
Sẽ cố chậm nhất là cuối tháng end quyển này để đem truyện mới lên kệ .. Phiên ngoại thì chưa biết ra sao .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip