Chương bốn bảy.

Nghi Ân sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày 12 tháng 11 năm đó, một ngày đầu đông, ánh mặt trời ấm áp, gió thổi lại vô cùng lạnh lẽo.

Khi lau mặt cho Gia Nhĩ, anh đột nhiên dùng sức nháy mắt. Trong lòng Nghi Ân một trận kích động, cậu biết Gia Nhĩ đang có điều muốn nói. Nghi Ân khẩn trương bê chậu nước đi đổ, lại cầm lấy cuốn tiểu thuyết thật dày tiến lại.

Gia Nhĩ phân biệt từng chữ, từng chữ trên sách, nhìn lên, nhìn xuống một hồi, thật chậm mà ghép lại thành một câu "Xin lỗi. Ân Ân".

Nghi Ân buôn sách xuống, dùng đôi tay mảnh khảnh của mình vuốt lên khuôn mặt gầy đến đáng thương của Gia Nhĩ. Mặt anh thật lạnh, cậu dùng cả hai tay áp lên, hy vọng mang lại cho anh chút hơi ấm. Mùa đông năm ngoái, Gia Nhĩ thường dùng tay sưởi ấm khuôn mặt cùng đôi tay cho Nghi Ân, mỗi tối đi ngủ, lại đem đôi chân lạnh cóng của cậu luồn vào giữa chân mình để ủ ấm. Gia Nhĩ lại nháy mắt, cậu chậm chạp cầm cuốn tiểu thuyết lên.

Anh lại từng chữ, từng chữ thể hiện ý nghĩ của mình "Về sau, sẽ – có – người – yêu – em – giống – anh – không? Anh – hi vọng – sẽ – có".

Nghi Ân mạnh mẽ lắc đầu "Không, sẽ không có. Cho dù có, đó cũng không phải là anh". Ánh mắt Gia Nhĩ chăm chú mà vững chãi ngắm nhìn người mình yêu, Nghi Ân cảm thấy ánh mắt anh đặc biệt lưu luyến, lại mang theo một tia không đành lòng, thật sự khiến cậu sợ hãi. Nghi Ân đột nhiên cảm thấy Gia Nhĩ tựa như dòng nước ở giữa lòng bàn tay, cậu sắp không thể giữ được anh nữa rồi. Nghi Ân gục xuống, chôn đầu trong vai anh, cậu không biết nên nói gì, thật sự, Nghi Ân muốn nói "Anh, hãy vì em mà kiên trì được không" nhưng cậu không nói được. Cậu biết, để anh phải sống một cuộc sống không hề có bất cứ một tia hy vọng nào như vậy là điều tàn nhẫn, thế nhưng, Nghi Ân vẫn luôn hy vọng Gia Nhĩ sẽ sống. Cậu có ích kỷ quá không? Dù ích kỷ cũng được, Gia Nhĩ à, anh có thể vì em mà sống được không? Xin anh...

Hai ngày sau, Nam Kinh tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh, thời tiết ngày một rét buốt. Nghi Ân bị cảm, ho rất dữ dội. Ninh Khả bảo cậu về nghỉ ngơi, Nghi Ân lại không chịu, cô liền dọa dẫm nếu cậu cứ ở đây sẽ lây bệnh cho Gia Nhĩ, hiện sức đề kháng của anh gần như không có, cơ thể cũng không thể chịu thêm bất cứ biến chứng nào nữa. Nghi Ân rời đi hai đêm, khi vừa khỏe lại một chút liền vội vã chạy đến bệnh viện.

Khi đẩy cửa, Nghi Ân nhìn thấy Ninh Khả đứng trước giường bệnh, lặng lẽ khóc. Gia Nhĩ nhắm mắt ngủ, ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông lọt qua khe cửa, chiếu xuống đầu giường, tạo nên một tia sáng vàng nhạt trên mái tóc khô xơ của anh. Nét mặt Gia Nhĩ, dưới ánh nắng hiện lên già nua và tiều tụy, gân xanh bên thái dương nổi lên, biểu hiện cho nỗi khổ sở của anh khi ngày ngày phải vật lộn đấu tranh để bước tiếp trên con đường níu kéo sự sống. Sau đó, Nghi Ân nhìn thấy, một giọt lệ từ khóe mắt Gia Nhĩ chảy xuống, lướt qua gò má, hòa lẫn vào tóc mai. Nghi Ân sững sờ, cậu chưa từng, chưa từng thấy Gia Nhĩ khóc. Lúc nhỏ không thấy, khi đó, Gia Nhĩ tựa như vĩnh viễn ở phía sau bảo vệ cậu, bất cứ lúc nào, dù khi anh đứng đợi dưới góc cầu thang hay ngồi xổm bên bếp nung nấu cháo cho Nghi Ân, chỉ cần cậu quay đầu nhìn, đều thấy anh mỉm cười dịu dàng, ấm áp. Sau này, khi đã trưởng thành, lại càng chưa từng thấy. Ngày đó, Gia Nhĩ là sự tồn tại kỳ diệu trong lòng Nghi Ân, anh giống như một cái bao lớn, thu hết mọi đau khổ của cậu, mang đến cho cậu dịu dàng cùng hạnh phúc. Gương mặt ôn hòa của anh, tựa như một miếng bọt biển, lặng lẽ, an tĩnh, đem tất cả vạn vật hút lấy, khiến người ta gần như quên mất, bọt biển kia, rồi cũng có một ngày phải chìm sâu và tan biến.

Trong phút chốc, Nghi Ân giống như đang đứng trước một tấm gương thật lớn. Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ, từ khi xảy ra mọi chuyện, cậu chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề, Gia Nhĩ cũng chỉ là một con người bình thường, anh cũng biết đau đớn, biết rơi lệ. Sinh mệnh này là của anh, trong thời khắc mọi thứ đều trở nên vô vọng, anh cũng có quyền... không phải cố gắng chịu đựng vì bất kỳ ai nữa, chỉ vì chính mình mà lựa chọn từ bỏ.

Trong đầu Nghi Ân một mảnh thanh minh. Gia Nhĩ, lựa chọn của anh, dù là thế nào, em cũng sẽ thuận theo.

Tối hôm đó, sau khi Thôi Vinh Tề đến kiểm tra phòng bệnh. Nghi Ân vẫn như trước, giúp Gia Nhĩ lau người, giúp anh cạo râu, chỉnh trang lại đầu tóc sau đó bê chậu nước vào phòng vệ sinh đem đổ. Từ trong túi áo, Nghi Ân lấy ra một lọ nhỏ, bên trong chứa rất nhiều những viên thuốc có kích thước, màu sắc không giống nhau. Trong này có thuốc của Gia Nhĩ, cũng có cả thuốc của cậu, Nghi Ân bỏ thuốc vào trong miệng, nuốt xuống. Thuốc rất đắng, vị đắng lấp đầy tâm tư, phải dùng một cốc nước lớn mới nuốt xuống được. Nghi Ân nhìn mình trong gương, mỉm cười nghĩ thầm, thật sự... tự mình làm cũng không phải dễ dàng gì.

Nghi Ân trở lại giường bệnh, cúi nhìn Gia Nhĩ, nói "Anh, em biết anh muốn gì. Em sẽ giúp anh".

Gia Nhĩ mở lớn mắt nhìn cậu, Nghi Ân mỉm cười, vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của anh "Anh, từ trước đến giờ, đều là anh làm theo ý muốn của em, bảo vệ em. Em... thật ra chưa từng vì anh mà suy nghĩ. Anh cũng có quyền lợi của mình, sống vì chính bản thân mình". Sau đó, Nghi Ân từ trong túi quần lấy ra một ống tiêm vẫn còn mới, là do buổi chiều lén trộm từ xe thuốc của y tá, lẩm bẩm nói "Lần đầu em làm kẻ trộm, sợ đến cóng cả tay". Trong mắt Gia Nhĩ, vậy mà lại lóe lên một tia cười rất nhẹ. Nghi Ân chậm rãi tháo vỏ xi lanh, mũi kim nho nhỏ này sẽ giải thoát cho Gia Nhĩ, mang cậu đi cùng anh, đến một thế giới khác, nơi đó... không biết có ấm áp như mùa xuân không? Sẽ có những tháng ngày yên bình không? Cậu không cần biết, chỉ cần hai người được ở cùng nhau, vậy thôi.

Nghi Ân đâm kim vào cánh tay Gia Nhĩ, chậm rãi đẩy ông tiêm, nhẹ nhàng nói "Vương Gia Nhĩ, anh biết em yêu anh nhiều thế nào không? Chúng ta... sẽ cùng đi. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại bên nhau, bất luận xuất thân thế nào, không kể là nam hay nữ, chỉ cần khỏe mạnh bên nhau, già đi cùng nhau là được".

Rất nhanh, Gia Nhĩ nhắm mắt lại. Nghi Ân đặt lên mí mắt anh một nụ hôn khẽ, luôn miệng nói "Xin lỗi, xin lỗi, vẫn có việc còn giấu anh" rồi nằm xuống bên cạnh Gia Nhĩ.

Ngày 12 tháng 11, tròn bốn tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Đêm hôm đó, nhiệt độ đặc biệt xuống thấp, Gia Nhĩ ra đi, Nghi Ân thì không.

Cứu Nghi Ân, là Thôi Vinh Tề. Cậu hỏi y "Tại sao, bác sĩ Thôi, tại sao lại cứu tôi?". Thôi Vinh Tề nói "Tôi nghĩ, Gia Nhĩ không muốn cậu đi theo cậu ấy. Trước nay, mỗi lần kiểm tra xong, tôi đều không quay trở lại phòng bệnh đó. Tối hôm qua, cũng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy dường như có chuyện gì đó, cần phải quay lại xem mới được. Nghi Ân, có lẽ... là Vương Gia Nhĩ ở bên kia thế giới nhắc nhở tôi, là ý của Gia Nhĩ, Nghi Ân à".

Nghi Ân nhìn trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu, ánh mặt trời khẽ khàng in bóng lên một góc phòng, lại một ngày mới bắt đầu, chỉ là, trong sinh mệnh của cậu, vĩnh viễn đã không còn người kia nữa. Bất chợt, Nghi Ân cười khẽ "Bác sĩ Thôi, anh biết không? Thật ra, người với người, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ nhau, cho dù tình cảm giữa đôi bên có sâu sắc đến đâu cũng không thể. Bây giờ tôi mới phát hiện, tôi chưa từng hoàn toàn hiểu rõ Gia Nhĩ, anh ấy cũng vậy".

Thôi Vinh Tề gật đầu "Phải, chính là như vậy, tôi hiểu. Nghi Ân, cậu chỉ cần nhớ rõ, Gia Nhĩ yêu cậu nhiều thế nào là đủ rồi", "Tôi nhớ, cả đời này vẫn nhớ".

Chứng nhận tử vong, là Thôi Vinh Tề ký. Cô y tá vẫn chăm sóc Gia Nhĩ đưa ra hoài nghi, bệnh nhân này vốn không thể đột nhiên tử vong, còn Đoàn Nghi Ân kia, tại sao lại đồng thời tự sát? Liệu có nên báo cảnh sát không? Thôi Vinh Tề nói "Có vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm. Đối với Vương Gia Nhĩ, kỳ thực như vậy là tốt nhất".

Hai ngày sau, Vương Gia Nhĩ được hỏa táng.

Được người nhà chấp thuận, Nghi Ân mang tro cốt của Gia Nhĩ về Cát Lâm. Trước khi đi, cậu giao lại hai con cá nhỏ cho Ninh Khả, bọn chúng đều rất khỏe, cơ thể mập mạp, tròn trịa, đuôi rất to. Nghi Ân nói "Chị, phiền chị đổi cho chúng một cái bể lớn hơn một chút".

Cô y tá kia, suy nghĩ nhiều lần, vẫn là chạy đi báo cảnh sát. Cục cảnh sát Nam Kinh, dựa vào báo án, phát lệnh truy nã Đoàn Nghi Ân. Rất nhanh, cảnh sát Cát Lâm đã bắt được Nghi Ân, ở bên dòng sông Tùng Hoa, nửa đôi chân đã ngâm trong nước sông lạnh giá.

Xe lửa chạy đến ga Nam Kinh cũng vừa lúc Nghi Ân kết thúc câu chuyện của mình.

Lâm Tại Phạm và Phác Chân Vinh đều im lặng.

Nghi Ân đột nhiên mỉm cười hỏi "Hai người có biết tại sao tôi muốn kể tất cả không?" rồi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống, bên ngoài đã lấp lóe ánh đèn, "Bởi vì, tôi muốn nói với thật nhiều người, để tất cả họ đều biết Gia Nhĩ tốt đến thế nào, anh ấy nên ở trên đời này mà sống, sống thật tốt".

Nghi Ân nhìn hai vị cảnh sát trước mặt, xe lửa, cuối cùng cũng dừng lại, những hành khách bắt đầu lục đục xuống xe.

Phác Chân Vinh bước qua, mở khóa còng tay trên thành giường cho Nghi Ân "Lại đây, hoạt động một chút". Cậu khẽ xoay cổ tay, sau đó duỗi thẳng cánh tay, lắc nhẹ. Trên cổ tay nhỏ nhắn lưu lại một vòng thâm đen, Phác Chân Vinh sững người, trong nhất thời không thể cất tiếng. Nghi Ân khẽ cười "Da tôi vốn nhạy cảm, khi bị tác động lên, nhìn có chút dọa người, thực chất cũng không quá nghiêm trọng".

Phác Chân Vinh cúi đầu, lại đem còng tay khóa lại vào cổ tay cậu, mỉm cười nói "Cậu gầy thật đấy", Nghi Ân cũng mỉm cười, đáp lại một tiếng "Ừ". Hai thanh niên tuổi tác không quá chênh lệch, vóc dáng cũng tương đương, nếu như không có chiếc còng tay kia, người ngoài chắc hẳn sẽ không nhìn ra thân phận khác biệt của cả hai, tựa như họ chỉ đơn giản là hai người bạn học đang cùng trò chuyện.

Lâm Tại Phạm đừng một góc nhìn cả hai, thầm nghĩ, nếu mọi chuyện đều tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nếu được như vậy... thì tốt biết bao.

Cả ba xuống tàu, gió đêm lạnh lẽo lướt qua mặt, Chân Vinh không khỏi rùng mình, Nghi Ân bên cạnh quan tâm hỏi "Lạnh sao?", "Ừ, một chút. Cậu thì sao, lạnh không?", "Một chút".

Xe của trại giam đã sớm chờ bọn họ. Phác Chân Vinh đột nhiên chắn trước người Nghi Ân, dùng thanh âm trầm thấp khẽ nói "Thật ra... nhân chứng, vật chứng đều không đủ, cậu có thể... phủ nhận". Nghi Ân thoáng sửng sốt, rất nhanh liền mỉm cười "Cảm ơn anh, cảnh sát Phác". Lâm Tại Phạm quay qua nhìn Phác Chân Vinh rồi cất bước đi trước, Chân Vinh vội vàng chạy theo, đuổi kịp gã liền vội vàng nói "Anh Lâm, tôi biết tôi không nên nói như vậy, là một cảnh sát, làm vậy là không đúng. Tôi...". Lâm Tại Phạm rụt cổ, nhìn về phía trước, thản nhiên nói "Cậu nói gì? Thời tiết chết tiệt này, lạnh đến mức đầu óc tôi cũng đóng băng luôn" rồi tiếp tục rảo bước về phía trước.

Trước khi người của trại tạm giam đưa Nghi Ân lên xe, Phác Chân Vinh đột nhiên gọi "Đoàn Nghi Ân", cậu quay đầu, mỉm cười với hắn. Trong suốt chặng đường, Đoàn Nghi Ân vẫn luôn mỉm cười, Phác Chân Vinh nghĩ nụ cười của cậu, tựa như hoa quỳnh, trong khoảnh khắc nở rộ giữa đêm, lại không biết lúc nào sẽ vụt tàn, thế nhưng nụ cười ấy sẽ mãi in sâu vào tâm trí người đối diện, làm thế nào cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip