Chương hai chín.
Vương Gia Nhĩ nói "Ân Ân, chúng ta trở về đi, về nhà của chúng ta. Em trả lại căn phòng này, trở về cùng anh, chúng ta cùng ở bên nhau, được không?". Nghi Ân suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu khẽ nói "Được". Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh như vậy, kích động cùng nghi hoặc trong lòng đan xen lẫn lộn, lời nói ra miệng cũng trở nên lắp bắp "A, em đồng ý thật... thật... sao Ân... Ân Ân?". Nghi Ân cười rộ lên, gật đầu khẳng định "Ừ, em đồng ý". Kỳ thật, ở trong lòng Nghi Ân đã hiểu được, hiểu được bản thân vì sao lại có thể có dũng khí lớn như vậy, dũng khí để có thể yêu thêm một lần nữa. Hôm sau, Gia Nhĩ giúp Nghi Ân dọn nhà. Tất cả mọi thứ, đều là anh tỉ mẩn thu dọn từng chút một. Đồ đạc của Nghi Ân, thật ra cũng không nhiều, đồ dùng trong nhà đều là của chủ hộ để lại cho, bản thân cậu chỉ có chút quần áo. Gia Nhĩ đem quần áo phân chia thành hai bao dày mỏng, nói "Ân Ân, những thứ này, anh thay em đem quyên góp cho xã khu được không?". Cậu cười khẽ, cọ mặt lên lưng anh, ngoan ngoãn đồng ý.
Còn lại một vài món đồ lặt vặt, thật ra Nghi Ân cũng không cần dùng nữa, nhưng cậu đột nhiên rất muốn giở thói trẻ con làm nũng. Nghi Ân cầm chiếc cốc sứ, nằm trên sofa nhỏ, uống chocolate nóng, nhìn anh bận rộn. Gia Nhĩ bị cản đường, liền đem cả người lẫn sofa, nhấc sang một bên, Nghi Ân mỉm cười thoải mái, hài lòng thở ra một hơi. Gia Nhĩ nhìn thấy, cũng nhoẻn miệng cười.
Kết quả, Nghi Ân chỉ mang theo một balo nhỏ, về nhà cùng anh. Trong balo chỉ có vài bức ảnh cũ, ảnh của gia đình cũng có nhưng nhiều nhất chính là ảnh lúc nhỏ của cậu và Gia Nhĩ. Số ảnh này, cậu cất giữ đã nhiều năm, rất ít khi lấy ra xem. Cậu và cả anh, hai người đều không ngờ, sau nhiều năm như vậy, cả hai sẽ lại có dịp cùng nhau ngồi trên nền nhà, cẩn thận xem lại những hình ảnh năm xưa, chỉ ra tấm ảnh nào cả hai cùng có, tấm nào là Ân Ân năm đó giấu đi, không chịu lấy ra.
Đến khi cầm lấy một tấm ảnh, hai người cùng ngẩng lên, nhìn nhau mỉm cười. Trung tâm bức ảnh là bóng cây tử đằng ở viện nghiên cứu, phía sau còn mơ hồ nhìn thấy tòa nhà nhỏ màu trắng cùng cánh cửa gỗ lớn trong những lời đồn đại xưa kia. Dưới bóng cây, hai đứa trẻ thân thiết dựa vào nhau, đứa nhỏ đang véo má đứa lớn hơn. Gia Nhĩ nhớ, khi đó, mình vô tình nói Nghi Ân còn xinh xắn hơn cả bé gái làm cậu tức giận. Nghi Ân bắt Gia Nhĩ phải để mình véo một cái, hơn nữa, còn đòi chụp ảnh để lưu lại chứng cứ.
Gia Nhĩ quay đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán Nghi Ân.
Ngày đầu tiên chuyển về nhà Gia Nhĩ, anh làm một bàn đầy thức ăn, nói là mừng chuyển nhà, còn nói có mời thêm một vị khách đến. Nghi Ân ngạc nhiên, không biết vị khách Gia Nhĩ sẽ mời đến là ai. Vị khách đó, hóa ra lại chính là Bảo Bảo.
Bảo Bảo hôm nay lại thay đổi phong cách, cậu ta mặc một chiếc quần Jeans cùng áo khoác dài qua gối, cổ áo cao cao dựng đứng che khuất nửa khuôn mặt. Lúc Nghi Ân ra mở cửa, phải mất một lúc lâu mới có thể nhận ra.
Vào nhà, Bảo Bảo cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len cổ cao màu xám đậm, mái tóc mới cắt ngắn khiến cậu ta thoáng chốc trẻ hơn vài tuổi, giống như một con gấu koala đáng yêu, chỉ là, bên gò má trái có vết bầm nhạt.
Hai người ngồi vào bàn, Nghi Ân đưa tay xoa đầu Bảo Bảo "Không phải cậu thích nhất là nói chuyện sao? Hôm nay sao tự nhiên lại yên lặng thế này?". Bảo Bảo miệng đầy thức ăn, lùng bùng nói "Miệng bận rồi". Nghi Ân cười cười, cầm chiếc đũa gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu ta. Gia Nhĩ ngồi đối diện, nâng ly rượu hướng phía Bảo Bảo "Tiểu Bảo, anh mời cậu một ly. Cảm ơn cậu, ừm, con người của anh, không khéo ăn nói, chính là, đặc biệt cảm ơn cậu, nếu không có cậu..."
Bảo Bảo vội vội vàng vàng đưa ly rượu lên, nói "Ngừng ngừng" rồi liếc mắt nhìn Nghi Ân "Nghi Ân, là lỗi của tôi, tôi đã không giữ lời hứa, tiết lộ chỗ ở của cậu cho ông anh ngốc này, cậu còn trách tôi không?"
Nghi Ân đỏ mặt, ba người cùng cười ồ lên.
Sau khi ăn xong, Nghi Ân tiễn Bảo Bảo xuống lầu. Ở dưới sân tiểu khu, Bảo Bảo nhìn Nghi Ân, nói "Nghi Ân, về đi, không phải tiễn tôi. Sau này... tôi sẽ không đến đây nữa. Chúng ta từ nay về sau, xem như không quen biết đi".
Nghi Ân lắc đầu "Không. Dù gì, với tôi, cậu vẫn là người bạn tốt nhất".
Bảo Bảo cười cười, nắm lấy tay cậu "Nào, nếu cậu muốn thoát khỏi vòng tròn này thì phải cắt đứt hết, không nên có bất cứ dính líu nào đến nó nữa. Cậu phải nhớ kỹ, lời tôi nói, không sai đâu". Nghi Ân cũng kiên quyết không kém "Không, dù là ở đâu, ở trong môi trường nào cũng có người tốt kẻ xấu. Bảo Bảo, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt". Bảo Bảo nhàn nhạt nhìn cậu, văng tục một câu rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình "Tôi thật ngưỡng mộ cậu".
"Thật ra, cậu cũng có thể mà", Nghi Ân lên tiếng sau một hồi lặng im, "Tôi vẫn nghĩ năm đó, cậu không nhất định phải đi con đường này. Bảo Bảo, dù người khác không thương chúng ta, chúng ta cũng không thể nào không tự thương lấy mình". Nói đoạn cậu đưa tay, xoa nhẹ lên vết bầm trên mặt Bảo Bảo "Bị làm sao đây? Lại đánh nhau với Kim Hữu Khiêm sao?"
Bảo Bảo tiếp tục văng tục một tiếng rồi cộc cằn nói "Hắn là loại gì chứ, tự cho rằng bản thân rất giỏi. Tôi mà thèm liên quan đến hắn".
Nghi Ân ôm lấy cậu bé trước mặt, cằm đặt lên hõm vai cậu ta "Bảo Bảo, cậu ổn chứ?". Bảo Bảo đẩy cậu ra, vờ làm vẻ mặt chán ghét nói "Đừng có buồn nôn như vậy đi. À, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Cừu Đại Đồng mấy ngày nay đều đang tìm cậu đấy".
Năm đó, sau khi Nghi Ân bị đuổi khỏi trường, Cừu Đại Đồng lại tìm được cậu. Hai năm nay, cậu cùng gã cũng gặp nhau vài lần. Cừu Đại Đồng biết Nghi Ân làm nghề gì, cũng có đôi lần, gã trực tiếp đến tìm cậu, nói muốn cậu ở bên mình. Câu trả lời của Nghi Ân lúc nào cũng vậy, chỉ cười nhẹ, sau đó quay đầu đi.
Cừu Đại Đồng biết bản thân gã đã thật sự thích Nghi Ân, chỉ là cách thức gã sử dụng, dường như đã sai rồi. Gã mơ hồ lý giải, bản thân mình cùng Nghi Ân đã không thể, bọn họ không phải người trên cùng một con thuyền, quan hệ giữa cả hai, vĩnh viễn cũng không tìm được một điểm chung để dừng lại.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Bảo Bảo, vài ngày sau, Cừu Đại Đồng thật sự tìm được Nghi Ân. Gã chặn đường Nghi Ân về nhà, cậu bình tĩnh mà thong thả nói với gã "Xin lỗi, ông chủ Cừu, tôi đã không còn làm việc này nữa. Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không liên quan đến thế giới đó nữa".
Cừu Đại Đồng nhìn Nghi Ân, gương mặt cậu so với lần gặp trước càng thêm gầy đi nhưng sắc mặt lại thêm phần trong sáng. Mái tóc đen mượt cắt ngắn đến ngang mày, để lộ đôi mắt trong trẻo, rõ ràng cậu đang đứng trước mặt gã, thế mà cảm giác lại xa xôi đến tuyệt vọng.
Cừu Đại Đồng nói "Nghi Ân, em biết không, Kế Hiểu kia, giờ hắn đã làm đến chức Cục phó. Sau mọi chuyện, hắn ngược lại trở thành hình mẫu điển hình chống tham ô hối lộ. Thật con mẹ nó..."
Nghi Ân ngắt ngang bất bình của gã, nói "Chuyện này không liên quan đến tôi. Xin lỗi, tôi phải về"
Nơi hai người đứng nói chuyện rất khuất, men theo tường thành cổ, ở cạnh là một cánh rừng nhỏ, lúc này lại đang hoàng hôn, xung quanh rất ít người. Cừu Đại Đồng nhất thời nóng ruột, dùng sức cố kéo Nghi Ân vào lòng "Nghi Ân tại sao đến giờ em vẫn không chịu gặp tôi? Tại sao không chịu theo tôi? Nếu đã không làm nữa, vậy theo tôi, ở bên tôi, tôi sẽ lo cho em". Nghi Ân cố sức giẫy dụa khỏi vòng tay gã, dù sao cũng đang ở bên ngoài, cậu không thể la lớn được, hai người cứ vậy giằng co. Trái cây trong túi nhựa trên tay Nghi Ân rơi hết ra ngoài, chỉ còn lại con dao nhỏ cậu vừa mua trong siêu thị, Nghi Ân vô thức cầm lấy con dao.
Cừu Đại Đồng càng lúc càng mạnh tay. Bình thường gã cũng không nôn nóng như vậy, chỉ là, hôm nay, gã cảm thấy đặc biệt buồn bực, thiếu kiên nhẫn. Gã biết mình vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tâm của thiếu niên này, gã tự nói với mình như vậy, nhưng gã không cam tâm, sao có thể cam tâm được? Trong giằng co hỗn loạn, con dao nhỏ trong tay Nghi Ân, bất chợt đâm vào bụng gã.
Gia Nhĩ ở nhà đợi hồi lâu cũng không thấy Nghi Ân trở về. Không phải chỉ ra siêu thị mua chút trái cây thôi sao, như thế nào lâu như vậy vẫn chưa về?
Gia Nhĩ mang giày vào, đang định ra ngoài tìm thì Nghi Ân đã mở cửa bước vào, quần áo xộc xệch, khóe miệng có vết bầm, đôi mắt ngơ ngác, không có tiêu cự. Anh vội vàng chạy đến, ôm lấy vai cậu, hốt hoảng "Ân Ân, Ân Ân, em sao vậy? Có chuyện gì?"
Nghi Ân nhìn anh, hạnh phúc cùng bình yên vừa mới nắm bắt trong tay... cậu bỗng cảm thấy đau lòng đến mức trong nháy mắt, tim tựa như quặn lại thành một khối, thế nhưng tự nhiên lại bật cười "Anh, em... hình như đã giết người rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip