Chương 1:
"Huỳnh Hoàng Hùng, con trai nghệ sĩ Thành An và nghệ sĩ Bảo Ngọc xuất hiện tại hậu trường sân khấu lớn."
"Con trai duy nhất gia đình nghệ sĩ Thành An cùng loạt ảnh với ngoại hình nổi bật tại hậu trường."
"Huỳnh Hoàng Hùng tự tin trước ống kính, thần thái xịn xò giống bố mẹ."
Chỉ một vài phút xuất hiện trước ống kính sau hậu trường trong buổi họp báo của gia đình anh. Không ít bài báo đua nhau hiện lên trên cõi mạng, với những tiêu đề không ngớt lời ngợi ca.
Hoàng Hùng vốn chẳng còn xa lạ gì với sự chú ý. từ khi còn nhỏ, những thước phim của anh với bố mẹ đã dấy nên rất nhiều sự bàn luận từ mọi ngõ ngách, một đứa trẻ có hàng mi dài trên mí, màu mắt nâu sẫm ngọt ngào tựa những viên hạt dẻ đầy đặn, làn da trắng hồng tạo nên cảm giác muốn che chở cho người nhìn vào. Một em bé xinh xắn đã nhận về cả tá lời khen đầy ngưỡng mộ khi mới lên 3.
"ra quán kem ở hồ không, nay tao rảnh."
Giọng nói vọng sang từ đầu dây bên kia, Hoàng Hùng liền thay quần áo rồi rời khỏi nhà.
Hàn khí theo từng cơn gió len lỏi vào trong mọi con đường của thành phố, dù lạnh buốt nhưng trong không gian vẫn còn vương lại tia nắng chiều trước thềm hoàng hôn. Trên người là chiếc áo phao dài hơn nửa cùng mũ tai lông nâu sáng yên vị trên tóc mềm. Anh hoà mình vào dòng người hối hả trên đường chính.
"Tới rồi hả, gọi món đi." Việt Hoàng ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn thấy Hoàng Hùng cậu liền vẫy tay chào.
Sau một hồi chờ đợi, hai cốc kem mát lạnh được phục vụ bê tới.
"Trời lạnh thế này mà rủ ăn kem."
"tại tao có chuyện muốn nói với mày, kem ngon mà, lắm chuyện quá đấy."
Ánh mắt trong veo thoáng hiện sự tò mò, vừa nuốt xuống miếng kem trà xanh, Hoàng Hùng liền hỏi.
"Việc gì thế?"
"Mày biết Hải Đăng không? Hải Đăng mới chuyển vào lớp 10 ấy."
"Biết, mà hình như không... à đâu có đấy, tao có nói chuyện vài lần. mà thế thì sao?"
Việt Hoàng khẽ cười rồi nói tiếp, chất giọng đầy vẻ hứng thú với sự hoang mang của bạn mình.
"em ấy thích mày đấy, tao mới biết hôm qua."
"Hả? mà thế thì sao. kệ người ta chứ."
Sắc mặt cậu thì hứng thú chuyển sang khó hiểu, Việt Hoàng thở dài.
"Người nổi tiếng có khác nhỉ, chảnh thật đấy, nhưng mày thật sự không quan tâm gì tới em ấy hả? em ấy ổn phết mà."
Ánh chạng vạng mùa đông sắp tắt hẳn cho màn đêm đen buông xuống, Hoàng Hùng rảo bước về nhà. cả quãng đường chỉ tua đi tua lại những gì Hoàng đã nói, thích anh? vì sao nhỉ. Đôi má dần đỏ lên vì lạnh, từ trạng thái thư thả, anh tăng tốc độ chạy vù về tới nhà.
Tranh thủ ăn vội bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, không khí lạnh khiến anh cảm thấy buồn ngủ đến đờ đẫn đi.
Ánh đèn vàng ủ ấm căn phòng, vệt sáng mơ hồ trải lên bức tường trắng, gợi cảm giác như đang ngồi trong một thước phim cũ kỹ. Sau những thao tác tỉ mỉ với từng lọ tinh chất, từng lớp kem dưỡng, anh buông mình xuống chiếc đệm êm, thân thể chạm vào sự mềm mại như tan biến. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, nhịp tim hòa vào hơi ấm dịu ngọt còn vương lại trong không khí.
Ý nghĩ trôi đi chậm chạp, từng mảnh vụn rời rã như hạt bụi bị ánh đèn cuốn xoáy. Anh không chống cự. Đôi mắt nhắm khẽ, để mặc mình rơi tự do, như thể chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi là sẽ chạm đến nơi giấc mơ đang chờ.
Và đúng lúc ấy, bóng hình hiện ra. Gương mặt ấy bước ra từ màn sương ký ức, mang theo nụ cười với chiếc răng thỏ tinh nghịch. Mái tóc đen buông lòa xòa ngang mày, những đường nét thanh thoát khắc lên làn da rám nắng như một bức ảnh phim đã được rửa bằng thứ hóa chất vừa trong trẻo vừa gai góc. Hình ảnh ấy lúc rõ rệt đến đau đớn, lúc lại run rẩy như thước phim bị xước, nhưng anh biết chắc đó là Hải Đăng – đang đứng ngay trước mặt mình.
Áo sơ mi sọc be rộng thùng thình, cà vạt buộc hờ, mọi chi tiết đều như thể được bàn tay ký ức lưu giữ quá kỹ. Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng không nằm ở dáng vẻ ấy. Chính là nụ cười kia – thứ nụ cười có thể làm mùa đông tan chảy, có thể kéo cả mùa xuân ùa vào căn phòng tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, anh bỗng khao khát giấc mơ dừng lại, khao khát được mắc kẹt mãi trong quầng sáng ấy, bởi ngoài kia, thực tại sẽ chẳng bao giờ dịu dàng đến thế.
Tiếng chuông réo lên inh ỏi đánh thức anh khỏi giấc mộng dịu ngọt. Hoàng Hùng khẽ chớp mắt, đầu óc mơ hồ giờ đang cố gắng lưu lại mọi mảnh vỡ rời rạc từ ảo ảnh anh nhìn thấy. Tiếng chuông được tắt đi, khoang phòng giờ độc tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh, Hoàng Hùng cảm thấy một cơn rùng mình mê hoặc chẳng rõ hình hài.
"Nay mẹ phải đi sớm, cầm tiền mua đồ ăn nhé." Ánh mắt hờ hững lướt qua tờ giấy nhớ trên bàn ăn, có lẽ đã gần một tháng anh chưa được ăn cơm mẹ nấu.
-
"THẰNG ĐĂNG DẬY ĐI HỌC." Tiếng chị gái vọng lên đánh thức Hải Đăng dậy, kim ngắn giờ đã điểm số 8, như một thông báo lần thứ 3 cậu muộn học trong tháng này.
Bộ đồng phục xộc xệch trên người, những bước chân vội vã lao khỏi nhà. Những giọt mồ hôi lấm tâm trên trán, thật may rằng cậu vẫn kịp qua mắt sao đỏ. đi muộn vào buổi chào cờ, ắt hẳn sẽ thành một rắc rối khó làm ngơ.
Sân trường giờ đông đúc những màu áo trắng tấp nập. khối 10-12 đều đang tập trung ở bãi cỏ cho giờ chào cơ song cả tuyên dương học sinh.
"Các bạn nhanh chóng xếp hàng thẳng nhé." Thầy giáo nói lớn vào mic trên sân khấu.
cái nhìn trầm ngâm của Hoàng Hùng đang tập trung truy tìm dáng vẻ ngỗ nghịch của Hải Đăng theo những vệt nhớ đọng lại trong anh, cuối cùng nó dừng lại ở một cậu trai đang.... cõng nhau với một nam sinh khác, giữa sân trường.
"làm gì khó coi vậy trời." anh lẩm bầm rồi liền đánh ánh nhìn sang hướng khác.
"Đỗ Hải Đăng đứng vào hàng ngay!"
Khi cả hội trường đã im ắng, nghi lễ bắt đầu với màn chào cờ sau đó là vinh danh.
"Học sinh tiêu biểu của tháng lớp 10D2"
Cái tên Huỳnh Hoàng Hùng được vang lên, anh thoáng nở một nụ cười rồi bước lên nhận giải.
Ánh mắt ánh từ trên sân khấu ngay lập tức nhìn thấy Hải Đăng, khuôn mặt im ắng giờ xuất hiện vẻ hạnh phúc khi nhận ra cậu.
"Anh ấy nhìn mày kìa Đăng." người bạn ngồi cạnh cậu khẽ thì thầm.
Hải Đăng ngẩng lên, và đúng như cậu vừa thoáng nghĩ, Hoàng Hùng đang nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu sáng rực, một nụ cười nở ra, tươi như ánh nắng sớm mai, mang theo biết bao niềm hy vọng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tưởng như vô tình, cũng đủ để trái tim Hải Đăng rung động. Niềm vui ấy giản dị mà rộn ràng, trong khi đâu đó vẫn ẩn lên một nỗi lo mơ hồ, ánh nhìn ấy là quan tâm thật sự, hay chỉ là chút tò mò thoáng qua? Giữa hy vọng và hoang mang, giữa khao khát và dè dặt, cậu vẫn chọn tin vào giây phút ngắn ngủi này bởi chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng khiến cậu hạnh phúc đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip