Chương 9

"Đừng giận anh nữa nhé. Được không Đăng?"
——————
Phòng y tế yên ắng chỉ độc tiếng điều hoà thổi ra hơi lạnh mong manh. Hải Đăng ngồi cạnh chiếc giường nơi Hoàng Hùng bất động, yên bình như đang lang thang trong một giấc mộng ngọt ngào. Cô y tế nói chỉ là một cơn choáng nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là sẽ sớm khoẻ lại.

Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt kia nơi hàng mi dài khẽ run, môi nhợt đi, và cả nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt mà chỉ người từng ngắm quá lâu mới nhận ra. Không phải lo lắng, mà là thứ gì sâu hơn, một nỗi nhớ vừa dịu vừa đau, len qua từng nhịp thở.

Cậu vươn tay, dè dặt đặt lên bàn tay trắng như tuyết. Mọi giác quan như mờ đi, chỉ còn xúc cảm nơi đầu ngón. Hải Đăng hiểu rõ mình không nên làm vậy, nhưng lí trí giờ đã phó mặc cho trái tim điều khiển. Cậu khẽ vuốt, chạm đến từng đốt tay, như muốn khắc lại hình dáng ấy vào trí nhớ.

"Tay anh ấy vẫn mềm và đẹp như hồi đó." Hải Đăng khẽ lẩm bẩm tựa như kẻ vừa chạm tới kho báu được Thuỷ Tề cất sâu dưới đáy đại dương, chỉ ai mang tình yêu thuần tuý mới có thể tìm thấy.

Hoàng Hùng mấp máy nhỏ tên cậu, khiến Hải Đăng giật mình lưu luyến thả tay anh ra. Có chút bối rối và dằn vặt đáng lẽ nên dừng lại sớm hơn. Nhưng không để cậu im lặng quá lâu, giọng nói mềm mỏng mở lời.

"Đừng giận anh nữa nhé. Được không Đăng?"

Sự bất an trộn lẫn buồn bã bủa vây anh quá lâu rồi, câu nói ấy bật ra như một phản xạ. Vì thể trạng còn yếu nên anh chẳng còn kịp suy sét mà chỉ phát ra câu hỏi tựa năn nỉ.

"Hay vì hôm đó vì mình không phản kháng gì nhiều nên em ấy tưởng mình đồng ý nhỉ?"

"Hoặc em ấy nhớ ra trước quen biết mình? em ấy không nhắc tới chắc vì cũng quên mất. giờ nhớ lại thấy mình kì quặc rồi nhỉ?"

"Nhỡ vì thân hơn nên em ấy thấy chán rồi? vì mình phiền quá à?"

Mọi suy đoán cứ lửng lơ chẳng chịu tan ra như sương mù trên núi, đầu óc Hoàng Hùng như muốn nổ tung khi cả những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ùa về cùng một thời điểm. Tốt nhất nên hỏi thẳng em ấy, Hoàng Hùng chẳng kịp chọn lọc câu từ mà buông ra một câu hỏi khiến Hải Đăng sững người trong giây lát.

"Em... em xin lỗi. em không định giận anh. Chỉ là do em bốc đồng quá tự nhiên làm anh buồn." Hải Đăng hướng ánh mắt về phía Hoàng Hùng giờ đang dựa người vào thành giường. "Anh nhớ em à...?" Thanh âm trầm ấm càng khiến không gian thêm phần bối rối.

"Không... không phải" Đặt Hoàng Hùng lúc này cạnh trái cà chua có lẽ cũng chẳng thua kém gì mấy. "Anh sợ em hiểu lầm nên ghét anh, từ hôm ở nhà thi đấu em không nói chuyện với anh nữa."

Dòng nước suối chảy siết trôi qua những mỏm đá, vòng xoáy vẫn lưu luyến ôm lấy nó trước khi cuộn đi theo cơn gió. Nói theo văn xuôi, thì Hoàng Hùng vừa nắm tay Hải Đăng.

"Ừm.. đúng là từ hôm đó thật. Nhưng anh đừng nghĩ nhiều nữa, sao em ghét anh được."

"Nhưng sao nay anh bị ngất thế? phải giữ sức khoẻ cẩn thận chứ."

Hoàng Hùng rời ánh mắt khỏi Hải Đăng, cố gắng giấu sự hoang mang trong đôi ngươi. Anh chưa sẵn sàng nói thật với cậu, một phần vì chẳng rõ nó là thật hay không, hình ảnh rõ ràng nhất là khi cậu hôn lên má anh. Nếu nói ra thì sẽ rất bối rối.

"À... dạo này anh hơi mất ngủ thôi. Em đừng lo." Khoé môi cong lên thành chiếc má lúm chứa đựng hố sâu đầy ngọt ngào.

Dù chẳng nói gì với nhau, Hoàng Hùng vẫn cảm thấy an toàn khi ở riêng cùng Hải Đăng như vậy. Bức tường an toàn họ xây nên quá đỗi vững chắc, đến mức chẳng ai có thể đập tan được nó.
...

Reng reng
Âm chuông cửa nhà khẽ phá vỡ buổi chiều yên tĩnh, kéo Hải Đăng ra khỏi trang giấy đang dở dang.

"Cuối tuần anh có thể sang nhà em, tiện cho cả dự án nữa."

Dự án gala của trường vốn chỉ yêu cầu mấy phiếu khảo sát đơn giản, chẳng ai nghĩ cần gặp trực tiếp. Nhưng Hải Đăng thì khác, cậu luôn có lý do để khiến mọi thứ trở nên... riêng biệt hơn một chút.

"Có phiếu rồi mà, qua làm gì cho mất công," Bảo Khang vừa nói vừa gõ bút vào bàn.

"Tao thấy cần thiết," Hải Đăng đáp nhẹ, "biết thêm thì tốt chứ sao."

Và thế là giờ Hoàng Hùng đứng đây khoác chiếc áo vải mềm màu be, quần bò ống rộng, dáng anh nổi bật giữa khung cửa nhà Hải Đăng như món quà được gói gọn trong thứ ánh sáng nhẹ dịu của ngày chuyển mùa.

"Vào trong đi" Hải Đăng mở cửa mời anh bước vào, nụ cười vẫn phảng phất trên cánh môi.

"Anh Hùng này, mấy đứa bé lên chơi nên em phải trông. tụi nó ngoan chỉ hơi ồn một tí, anh thông cảm nha."

"Không sao, anh cũng thích trẻ con mà."

Chưa kịp nói thêm, tiếng dép chạy lộp cộp vang lại. Là hai đứa bé sinh đôi, Nhật Hoàng và Hạ Vy xuất hiện, mái tóc rối tung cùng ánh mắt lấp lánh.

"Em chào anh ạ!"
Giọng nói đồng thanh khiến anh bật cười.

"Hai đứa ngoan quá, anh là Hoàng Hùng. Còn em là...?" Hoàng Hùng hỏi bằng chất giọng Bắc dìu dịu khiến cậu có chút ngẩn người.

"Em là Hạ Vy, đây là em trai em, Nhật Hoàng ạ. Bọn em là em họ anh Đăng."

"Anh Đăng sướng thế, có bạn đẹp thế này." Nhật Hoàng tinh nghịch nói, theo đó là tiếng cười khúc khích như đồng tình của Hạ Vy.

Gò má anh khẽ ửng hồng, ánh mắt lạc sang hướng khác. Còn Hải Đăng chỉ mím môi, cố che giấu nụ cười kéo tới tận mang tai.

"Anh vào phòng đi, em vào sau," cậu nói nhỏ, giọng hơi khàn như nuốt lấy điều gì đó chưa dám thổ lộ. Rồi chỉ tay về chiếc cửa màu trắng ngà.

Khi cánh cửa khép lại, Hải Đăng quỳ xuống bên cạnh hai đứa bé, giọng nhẹ như gió:
"Anh Hùng là người anh quý lắm đó. Hai đứa đừng quậy, nghe chưa?"

"Dạ vâng."

"Anh Hùng đẹp quá, em chưa thấy anh kể bao giờ, nhưng anh kể chắc cũng không đẹp bằng anh Hùng ngoài đời đâu." Hạ Vy ghé vào tai Hải Đăng nói.

Ừ, con bé nói đúng. Dù cậu có viết bao nhiêu lần cái tên ấy trong nhật ký, có miêu tả tỉ mỉ đến đâu, cũng không thể chạm được hết vào vẻ dịu dàng mà Hoàng Hùng mang theo. Anh như được một nhà điêu khắc tài hoa tạo ra, nắn từng nét bằng sự tinh tế của tạo hoá, để lại một diện mạo không tì vết mà vẫn ấm áp như con người thật.

Hải Đăng ngước lên, nhìn qua khe cửa hé. Bóng anh in lên nền tường, nghiêng nghiêng trong ánh nắng nhạt, Hoàng Hùng tựa một khúc ca chan chứa ánh sáng, nơi mỗi nốt nhạc đều mang hơi thở của diệu kì. Giai điệu ấy khiến người ta chỉ muốn im lặng mà lắng nghe, ngân nga bằng sự nâng niu lớn nhất. Từng thanh âm vỡ ra như ánh hào quang, soi rọi lối để cậu tìm về miền thực tại lạnh lẽo.
...
Hải Đăng bước vào phòng, trông thấy cảnh tượng Hoàng Hùng đang chăm chú quan sát căn phòng của cậu.

Căn phòng được lát bằng gỗ bóng loáng, trên giường là một số gấu bông xinh xắn cậu có từ hồi còn nhỏ, bàn học gắn liền với khung cửa sổ lớn đón trọn ánh sáng. Hút mắt nhất là chiếc guitar trên kệ cạnh giường, chiếc móc khoá chú cáo nhỏ cùng đuôi bằng bông treo trên đầu cây đàn.

Hoàng Hùng nhận ra nó ngay tức thì, đó là chiếc móc khoá hồi nhỏ khi đi Hà Nội anh đã mua hai cái, một cái cho cậu và một cái cho anh. Dù trí nhớ đã phai mờ đi rất nhiều, nhưng kí ức về khoảnh khắc đó rõ nét vô cùng khi anh bắt gặp chú cáo nhỏ ấy.

Hoàng Hùng ngẩn người khi kí ức ấy ùa về, vì anh chưa bao giờ nhớ lại khi thấy chú cáo của mình. Hoàng Hùng đưa tay mân mê chiếc móc khoá, như muốn nhớ lại thêm thật nhiều về Đỗ Hải Đăng ngày bé.

"dạo này anh đỡ hơn chưa? còn đau đầu nữa không?" Giọng nói kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Anh đỡ nhiều rồi, không bị thế nữa." Anh đáp.

Hải Đăng để ý rằng anh đang ngắm nhìn chiếc móc khoá, nhưng cậu không thắc mắc bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản nghĩ rằng anh nghịch nó cho vui, Hải Đăng không để tâm liệu anh sẽ nhớ cậu là ai hay không nữa.

Chúng ta có thể yêu lại từ đầu.

Hoàng Hùng bắt đầu bài khảo sát, hỏi những câu có sẵn, qua đó trò chuyện với cậu cũng hiểu về cậu nhiều hơn.

"Hải Đăng thú vị thế, chắc có nhiều người thích lắm ha." Hoàng Hùng mỉm cười trêu chọc.

"Không quan trọng lắm, người em thích có thích em đâu." Hải Đăng biết rõ mình đã đưa anh vào bẫy, Hoàng Hùng nghe vậy thôi không hỏi nữa. Mi mắt cụp xuống như né tránh cậu.

"ai bảo em thế" đôi môi anh khẽ mấp máy, tiếng nói tan vào trong không khí, nhỏ đến mức Hải Đăng chẳng kịp nghe ra.

Một lúc sau Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tươi sáng tựa đoá hoa nở rộ. Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn khẳng định với chính mình điều gì đó.

Rồi Hoàng Hùng cất lời.

"Nếu bây giờ, em được quay về một thời điểm bất kì trong cuộc sống. Em sẽ chọn lúc nào?"

Khoé môi Hải Đăng cong lên thành một nụ cười trong vô thức.

"Chắc là hồi em còn nhỏ" Giọng nói cậu luôn khẽ khàng hơn khi nói về điều mình trân quý.

"trước khi em chuyển tới thành phố, em có một người bạn ở nhà cũ, bạn ấy và em rất thân, em thích bạn ấy, thích rất nhiều. Nhưng vì tai nạn nên bạn ấy phải chuyển đi. lúc đấy em buồn lắm, nhưng giờ thì em ổn rồi. Em cũng quý anh lắm đó, quý hơn cả bạn ấy luôn. Anh đừng bỏ em đi đấy nhá."

Âm thanh trầm ấm văng vẳng trong đầu anh, đan xen cả sự ngông nghênh và ồn ào của ngày thơ bé. Vẫn là người con trai ấy, chỉ là trưởng thành hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, thận trọng hơn một chút, và tình cảm của thằng bé cũng rõ ràng hơn thôi.

"Trong mắt em lúc nào anh cũng đẹp hết"

"bạn ấy... là anh nhỉ?"

Hải Đăng không biết liệu mình có nghe nhầm hay không. Âm thanh Hoàng Hùng vừa thốt ra nhỏ đến mức gió cũng ngần ngại mang đi. Nhưng ánh mắt kia thì vô cùng chắc chắn. Hoàng Hùng nhìn cậu như thể muốn khảm mọi đường nét vào sâu trong tâm trí. Trong khoảnh khắc ấy, cả anh và cậu đều thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia, vừa vặn như hai tâm hồn rèn giũa thật hoàn hảo để sánh bước cùng nhau.

Hoàng Hùng biết, đã đến lúc.
Những điều anh giấu kín, như hạt mưa mắc lại trong mây, giờ đã nặng trĩu. Dù ký ức kia có thật là cậu hay chỉ là cái bóng mờ nhòe của ai khác, anh vẫn muốn để Hải Đăng biết. Vì bên cạnh cậu, anh cảm nhận được sự an toàn độc nhất, như một chú mèo hoang tìm được chủ nhân của mình.

Hoàng Hùng muốn Hải Đăng hiểu rằng anh đã nhớ ra, đã biết rõ cậu là ai, và tình cảm ấy chưa từng trở nên vô vị. Nó chỉ được cất ra đằng sau, chờ một ngày thích hợp và nở rộ.

Tình yêu đôi khi phải để hai con người tách ra khỏi nhau, để họ hiểu mình cần quay về với những điều xưa cũ.

"Anh nhớ ra rồi. từ hôm tập văn nghệ về anh có hơi đau đầu, sau đó bị thường xuyên hơn. những hình ảnh đấy xuất hiện rất nhiều. anh nhớ em là ai rồi, và chắc chắn sẽ không quên nữa đâu."
-

Nụ cười của Hoàng Hùng bây giờ khiến Hải Đăng nhớ về 10 năm trước.

Lần đầu cậu gặp anh là ở hành lang của lớp, cậu vì quá vội vã mà vô tình đâm xầm vào anh, khiến trồng sách rơi xuống trên nền gạch loang lổ. Hoàng Hùng cứ liên tục xin lỗi còn cậu cứ không sao.

Có lẽ điều đó tới bây giờ vẫn vậy, Hoàng Hùng cứ nhận hết tội lỗi về mình, cứ một mực khăng khăng để người khác không phải phiền lòng.

Anh cúi xuống gom đống sách vở lại rồi đưa cho cậu, tiếng chuông gấp gáp vang lên khiến hai người không dư dả thời gian để chào hỏi. Hải Đăng chỉ kịp nhớ rằng bạn ấy có đôi mắt long lanh, hàng mi dài cụp xuống lộ rõ vẻ hiền hoà. Khuôn miệng cong cong phớt hồng, làn da trắng tựa cánh hoa nhài mong manh của bình minh.

Sau đó không lâu, cậu mới biết bạn ấy là người mới chuyển tới cạnh nhà cậu.

Trên người là chiếc áo ngoại cỡ in hình chú cá vàng hát ca ríu rít, phối cùng quần bò cắt ngang đầu gối, vừa ngộ nghĩnh vừa phóng khoáng như đang nhảy nhót theo giai điệu riêng của mình. Hoàng Hùng vẫy chào Hải Đăng rồi tiến tới gần.

"Anh là Huỳnh Hoàng Hùng, anh học lớp 3. Bọn mình làm quen nhé."

Cậu yêu Hoàng Hùng từ lúc đó, chỉ là ý thức non nớt ấy chưa nhận ra. Thứ tình thú vụng về, ồn ào và cả chút ngây ngô nữa.

Nhưng Hải Đăng thấy rõ, lúc bấy giờ, Hoàng Hùng là tiểu thiên sứ độc nhất trong cậu.
-

"Em không nghĩ là anh sẽ nhớ lại được." Cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười rồi cất lời sau quãng im lặng "thế anh nhớ ra cái gì thế?"

"À... anh không chắc nó có phải thật không nhé. em hôn lên má anh..." Từng câu chữ rớt xuống như tiếng bước chân trên vỉa hè ướt mưa, bé nhỏ mà vang vọng giữa phố. Vầng hồng lóe lên trên gò má cả hai, như ánh đèn neon đỏ nhòe trong hơi sương, sưởi ấm góc phố tĩnh lặng.

"Không công bằng lắm nhỉ, sao chỉ nhớ mỗi vế đầu thôi?"

Hoàng Hùng nghiêng đầu khó hiểu, anh hả một tiếng như không hiểu ý cậu là gì.

"anh có hôn lại em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip