Chapter 11
Dù lịch trình dày đặc đến mức gần như không có một kẽ hở để thở, Jongseong vẫn quyết tâm bằng mọi giá phải dành ra một chút thời gian — dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi — để được gặp Hana. Anh hiểu rõ, giữa những chuỗi ngày bận rộn với ánh đèn sân khấu, những buổi tập luyện kéo dài đến khuya và áp lực chồng chất, chỉ cần được nhìn thấy cô, nghe giọng cô, hoặc đơn giản là chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy, mọi mệt mỏi trong lòng anh sẽ tan biến, như tuyết tan trong lòng bàn tay.
Trời vừa sập tối, Jongseong rời khỏi phòng tập. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, anh không kịp thay đồ tập, chỉ khoác vội chiếc áo bông dày rồi vội vã lái xe xuyên qua những con phố sáng đèn, hướng về con đường nhỏ nơi căn nhà nhỏ của Hana , con phố quen thuộc mà anh đã thuộc lòng từng ngã rẽ.
Chiếc xe dừng lại nơi góc đường vắng, đúng lúc một cơn gió nhẹ cuốn theo những bông tuyết đầu mùa xuân bay lả tả. Ánh đèn đường màu vàng nhạt rọi xuống, khiến khung cảnh như phủ lên một lớp mơ màng kỳ ảo. Và rồi anh thấy cô — dáng người mảnh khảnh đứng trước cửa nhà, không áo khoác, chỉ khoác trên người chiếc cardigan mỏng, mái tóc dài buông lơi để tuyết đậu lên lặng lẽ.
Hana ngước nhìn lên bầu trời, nơi những bông tuyết đang rơi xuống nhẹ như lời thầm thì của mùa. Đôi mắt cô trong vắt, ánh lên chút ngạc nhiên lẫn dịu dàng khi thấy anh. Cô giơ tay ra, đón lấy vài bông tuyết, như muốn giữ lại một điều gì đó thật mong manh và tinh khôi.
Jongseong chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Trái tim anh như bị ai siết nhẹ. Cô, giữa khung cảnh tuyết rơi đầu xuân, trông giống hệt một đoạn mộng đẹp anh từng ao ước được chạm đến — chỉ khác là lần này, anh không còn phải mơ nữa, vì cô đang thực sự ở đây, ngay trước mắt anh.
Không để cô phải đứng trong cái lạnh lâu hơn, anh vội bước xuống xe, bước chân vội vã nhưng vẫn nhẹ nhàng, sợ làm gián đoạn khoảnh khắc mong manh ấy.
- Em đang làm gì ngoài này vậy? Không lạnh sao? Nhỡ em bị cảm thì anh biết phải làm sao đây...
Giọng anh trầm khẽ, ấm như làn hơi phả ra trong cái lạnh đầu mùa.
Anh cởi chiếc áo khoác bông đang mặc, nhẹ nhàng choàng lên người cô. Bàn tay anh khéo léo kéo mũ áo lên, che đi những lọn tóc đã bắt đầu thấm lạnh vì tuyết. Động tác ấy chẳng hoa mỹ, nhưng dịu dàng và cẩn trọng như thể anh đang nâng niu một điều quý giá nhất đời.
Hana chỉ cười, nụ cười bé nhỏ như một bông tuyết vừa tan trong lòng bàn tay anh. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ tiến gần hơn, chui vào lòng anh như thể đó là nơi duy nhất cô muốn trở về sau một ngày dài.
Hai tay cô siết lấy eo anh, gối nhẹ đầu lên vai anh. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, xuyên qua cả lớp áo dày, xua tan cái lạnh buốt của tiết trời tháng ba.
- Hôm nay là tuyết mùa xuân đó...
Hana thì thầm, giọng cô nhẹ tựa gió
- Người ta bảo nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết mùa xuân, thì tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường và những hạt tuyết đang rơi. Trong đôi mắt ấy không chỉ có tình yêu, mà còn có cả hy vọng, cả niềm tin vào một ngày mai rực rỡ hơn — nơi mà cô và anh cùng nhau viết tiếp câu chuyện của chính họ.
Jongseong nhìn vào mắt cô, như nhìn thấy cả dải ngân hà đang chuyển động lặng lẽ. Anh khẽ cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên như một lời hứa không cần khắc ghi cũng chẳng bao giờ phai:
- Vậy thì anh sẽ đảm bảo... mỗi năm đều cùng em ngắm tuyết mùa xuân. Dù ở đâu, dù ra sao.
Anh dắt cô vào xe, tay vẫn không rời khỏi vai cô. Trước khi thắt dây an toàn cho cô, anh khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô. Không vội vàng, không cháy bỏng, chỉ dịu dàng như thể đang đóng gói từng xúc cảm vào một nụ hôn, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc mùa tuyết đầu tiên của họ.
Sau khi rời khỏi môi cô, Jongseong vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hoà quyện trong không khí mờ hơi sương. Hana khẽ ngẩng lên, hai má đã ửng hồng như bị nhuộm bởi sắc trời lúc chạng vạng. Đôi mắt cô ánh lên một tia bối rối, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua cửa kính:
- Anh sao vậy... sao lại bất ngờ hôn em?
Jongseong chỉ nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch. Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trước trán cô, ngón tay khẽ chạm vào má cô đang nóng bừng:
- Vì anh nhớ em quá thôi... anh không kìm được.
Jongseong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cô đập loạn. Không nói thêm lời nào, anh khẽ nghiêng người, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, nụ hôn êm như tuyết rơi, dịu như hơi thở trong màn đêm mùa xuân.
Môi anh vừa rời khỏi da cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy rõ ràng từng từ một:
- Anh yêu em.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng với Hana, đó như là cả một vũ trụ vừa chậm rãi mở ra trong tim. Cô nhắm mắt lại trong thoáng chốc, khẽ mỉm cười, như thể chỉ cần câu nói ấy thôi, cả mùa đông này cũng đủ để cô nhớ suốt đời.
Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy chân thành — như thể nụ hôn ấy là tất cả những điều anh không thể diễn tả thành lời.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Gió vẫn lạnh. Nhưng bên trong chiếc xe ấy, là hai trái tim đang rực cháy bằng thứ tình cảm âm ỉ mà bền bỉ. Họ biết, thế giới ngoài kia có thể xô lệch, có thể khắc nghiệt, nhưng tình yêu của họ như tuyết mùa xuân, sẽ luôn tinh khôi, lặng lẽ mà vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip