Chapter 18

Một buổi tối hiếm hoi, khi mọi lịch trình bận rộn đều đã tạm gác lại, Hana và Jongseong quyết định tận hưởng một khoảnh khắc bình yên bên nhau. Họ ngồi trên thảm phòng khách của căn hộ riêng, mỗi người cầm tay cầm điều khiển, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV lớn trước mặt. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt họ, tạo ra một không gian thư giãn, ấm áp và đầy gần gũi.

Jongseong, với vẻ mặt gian xảo, nhìn vào màn hình với sự tự mãn rõ ràng khi nhân vật của anh vừa đánh bại nhân vật của Hana.

- Hana, em hết đường rồi.

Anh nhếch môi, cười ranh mãnh.

Hana cắn môi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay loay hoay bấm loạn các nút nhưng không kịp làm gì trước khi dòng chữ "YOU LOSE" hiện lên, khiến cô chết lặng.

Cô quay sang nhìn Jongseong, mắt mở to như không thể tin vào mắt mình.

- Không thể nào! Chắc chắn là anh gian lận!

Jongseong chỉ nhún vai, vẫn giữ nụ cười đầy thỏa mãn.

- Là do anh giỏi hơn thôi.

Hana khoanh tay, hờn dỗi nhìn anh, cảm giác như đang bị anh trêu đùa quá mức.

- Chơi lại!

Cô quyết tâm không chịu thua.

Jongseong gật đầu, nhưng không quên thêm điều kiện:

- Được thôi, nhưng phải có điều kiện.

Hana nghiêng đầu, tò mò hỏi:

- Điều kiện gì?

Jongseong chậm rãi tiến lại gần cô hơn, giọng anh trầm ấm như thể đang ra điều kiện bí mật:

- Nếu em thua nữa... em phải hôn anh.

Hana mở to mắt, bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo của anh. Cô nhìn anh, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại không thể ngừng cười.

- Anh... anh lợi dụng quá rồi đấy!

Jongseong chỉ nhún vai, ánh mắt nhếch lên đầy tinh nghịch.

- Anh đâu có ép.

Anh cười như một con cáo nhỏ.

- Nếu em thắng, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.

Hana cắn môi, suy nghĩ một lúc. Cơ hội này, sao có thể bỏ qua được chứ? Một cơ hội để bắt Jongseong làm bất cứ điều gì cô muốn.

- Nghe cũng không tệ... Được! Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Cô tuyên bố đầy tự tin, rồi bắt đầu tập trung vào ván đấu mới.

Nhưng chưa đầy hai phút sau...

"YOU LOSE!"

Hana chết lặng, không tin vào mắt mình khi màn hình lại hiện lên dòng chữ đó. Jongseong thì không thể ngừng cười, anh quay sang cô với ánh mắt đầy thích thú, rõ ràng rất hài lòng với kết quả này.

- Chà, có vẻ như em phải thực hiện điều kiện rồi.

Hana bặm môi, gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng đấm nhẹ vào ngực anh.

- Anh... anh cố tình đúng không?

- Không hề.

Jongseong trả lời, gương mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy sự chờ đợi.

- Anh đang đợi nè.

Anh nhắm mắt lại, chìa môi ra một cách đầy khiêu khích.

Hana nhìn anh, đôi mắt lóe lên một chút hoang mang. Cô lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, rồi vội vàng chạm môi vào má anh, nhẹ như một cái chạm của chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

- Xong rồi!

Cô vội vã quay mặt đi, nhưng không ngờ Jongseong lại nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần hơn.

- Không công bằng chút nào.

Anh nhìn cô, chu mỏ làm vẻ mặt ấm ức.

Hana chớp mắt, ngạc nhiên.

- Cái gì không công bằng chứ?

Jongseong cười gian xảo, nụ cười đầy mưu mẹo. Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, làm Hana ngơ ngác trong giây lát.

Nụ hôn của anh không vội vàng, mà thật chậm rãi, đầy trêu chọc, như thể anh đang tận hưởng từng giây từng phút. Hana cứng người trong chốc lát, nhưng rồi cô từ từ thả lỏng, đôi tay bất giác vòng qua ôm lấy áo anh. Nụ hôn ấy kéo dài vài giây, nhưng đủ để khiến trái tim Hana đập loạn nhịp.

Khi Jongseong rời khỏi môi cô, anh mỉm cười đầy thỏa mãn, ánh mắt anh như đang muốn chứng minh điều gì đó.

- Bây giờ mới đúng này.

Hana tròn mắt nhìn anh, rồi bất giác bật cười vì sự tinh quái của anh.

- Anh đúng là cáo già!

- Ừ, nhưng em vẫn yêu một con cáo như anh đấy thôi.

Jongseong nhún vai, kéo cô vào lòng và cười hạnh phúc.

Hana không thể cãi lại, chỉ có thể tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Cô mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc, không gì có thể thay thế được khoảnh khắc này — khoảnh khắc của sự yêu thương, sự gắn kết, và những trò đùa ngọt ngào giữa hai người.

Hana tựa đầu vào vai Jongseong, mắt nhắm lại, tận hưởng sự ấm áp từ anh. Những cử chỉ nhỏ nhặt, những khoảnh khắc bình yên thế này khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc. Sau tất cả những áp lực, những lo âu và rào cản trong công việc, họ vẫn luôn tìm được thời gian bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui giản dị.

Jongseong nhẹ nhàng vén những sợi tóc của Hana ra sau tai, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- Em biết không, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh vẫn cảm thấy mọi thứ đáng giá khi được ở bên em.

Anh khẽ nói, giọng anh ấm áp như bao giờ hết.

Hana không nói gì, chỉ cười nhẹ, tay vươn ra ôm lấy anh thật chặt. Cảm giác như mọi thứ ngoài kia đều không còn quan trọng. Chỉ có họ, chỉ có khoảnh khắc này.

- Anh biết không, em... em yêu anh rất nhiều.

Hana khẽ thở dài, cảm giác trái tim mình như ngập tràn yêu thương. Jongseong cười khẽ, một nụ cười đầy yêu thương, rồi khẽ xoa đầu Hana.

- Anh cũng yêu em. Đừng lo lắng về mọi thứ nữa. Từ giờ, chỉ cần chúng ta có nhau là đủ rồi. Anh nói, rồi hôn nhẹ lên tóc cô, như để trấn an cô, như một lời hứa rằng dù thế nào, họ sẽ luôn bên nhau.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của họ, cả hai như hòa vào nhau, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, tất cả đã nói lên những gì cần nói.

Một lúc sau, khi cảm giác bình yên vẫn còn lan tỏa trong không gian, Hana bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt đầy sự thách thức.

- Anh này, chơi game tiếp đi! Lần này em nhất định sẽ phúc thù!

Cô nói, miệng nở một nụ cười đầy quyết tâm.

Jongseong nhìn cô, cười nhẹ và nhướn mày.

- Em chắc chắn chứ? Anh sẽ không dễ dàng để em thắng đâu.

Anh đáp, trong giọng nói mang chút châm biếm nhưng cũng đầy thích thú.

Hana kiên quyết, cô với tay ra lấy tay cầm điều khiển, mắt ánh lên sự quyết tâm.

- Lần này em sẽ không để anh gian lận đâu!

Cô nói, đôi mắt sắc bén nhìn anh, rồi nhanh chóng bắt đầu khởi động ván đấu.

Jongseong nhìn theo, nở nụ cười tinh quái. Anh biết, Hana càng cố gắng thì càng làm cho trò chơi trở nên thú vị hơn. Nhưng không phải dễ dàng để anh để cho cô thắng. Anh quyết định sẽ chơi hết sức mình.

Khi màn hình game xuất hiện, cả hai lại bước vào một cuộc đấu quyết liệt. Mỗi nút bấm đều là một trận chiến. Jongseong giữ bình tĩnh, đôi mắt anh không rời khỏi màn hình, trong khi Hana hừng hực khí thế, tay bấm nhanh như gió. Cô không muốn thua thêm lần nữa, không muốn chịu cảnh bị anh trêu chọc nữa.

Nhưng khi ván đấu dần đi đến hồi kết, đột nhiên Jongseong lại làm ra một động tác sai lầm, anh cố tình làm cho nhân vật của anh hụt mất cơ hội để nhường cô thắng. Hana thấy vậy, không kìm được, mỉm cười chiến thắng.

- Hahahaha! Lần này em thắng rồi nha!

Cô reo lên, ánh mắt sáng lên đầy chiến thắng.

Jongseong quay sang nhìn cô, một chút bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt. Anh thở dài một hơi, rồi nở nụ cười đầy hài lòng.

- Thế là em thắng rồi.

Anh nói, giọng trầm thấp nhưng cũng có chút vui vẻ.

- Vậy em muốn anh làm gì nào?

Hana nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Cô đã không quên điều kiện mà anh đưa ra trước đó.

- Anh hứa rồi đấy!

Hana mỉm cười, rồi nhanh chóng tiến lại gần anh, đưa tay lên nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần.

Jongseong nhìn cô, môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.

- Em thật sự muốn gì đây?

Anh thì thầm, giọng anh vừa dịu dàng vừa đầy mê hoặc.

Hana không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng chạm môi mình lên môi anh. Nụ hôn ấy ngọt ngào và ấm áp, đầy sự gắn kết giữa họ, như một lời tuyên thệ rằng bất kể thế nào, họ sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip