Chapter 2
Hana và Jongseong bắt đầu bước vào trái tim của nhau một cách vô cùng lặng lẽ, từng bước một, như một câu chuyện tình yêu ẩn giấu giữa những ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo ồn ào của K-biz. Tình cảm của họ không nảy sinh ngay lập tức, mà là một quá trình dài xây dựng từ những lần gặp gỡ, những câu chuyện chia sẻ và sự cảm thông giữa hai trái tim.
Mối quan hệ giữa Hana và Jongseong bắt đầu một cách tự nhiên, không vội vàng, cũng không ồn ào. Những lần gặp nhau tại các sự kiện âm nhạc, hậu trường lễ trao giải hay khi cùng tham gia các buổi tập luyện chung giữa các nhóm, ban đầu chỉ là những cái gật đầu xã giao, vài câu chào hỏi lịch sự. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, họ bắt đầu nán lại lâu hơn sau giờ tập, cùng ngồi trên bậc thềm phòng chờ, chia nhau lon nước ngọt lạnh và những câu chuyện chẳng ai dám kể ra.
Cả hai đều đang ở thời kỳ đỉnh cao — được yêu mến, tung hô, ánh đèn sân khấu không bao giờ thiếu. Nhưng bên dưới lớp ánh sáng hào nhoáng ấy là những mệt mỏi chồng chất, áp lực dồn nén từ công ty, kỳ vọng từ người hâm mộ, và cả những lời dèm pha không tên đến từ mạng xã hội. Oh Hana, với nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, đã nhiều lần giấu nước mắt trong phòng chờ. Park Jongseong, với vẻ ngoài điềm tĩnh và trưởng thành, lại có những đêm dài không ngủ chỉ để nghĩ xem liệu mình có đang đi đúng đường hay không.
Và trong những khoảnh khắc cả hai cùng mỏi mệt, họ tìm thấy nhau.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi nhỏ:
- Cậu cũng cảm thấy ngột ngạt à?
- Cậu có từng nghĩ đến việc... bỏ cuộc không?
Rồi dần dà, những câu chuyện không còn chỉ xoay quanh thời tiết, công việc hay những lời hỏi thăm vụn vặt. Những điều sâu thẳm hơn bắt đầu được hé mở — như cách người ta lặng lẽ đưa nhau đến gần hơn bằng những mảnh ghép ký ức cũ kỹ.
Họ cùng nhau ngồi trên bậc thềm sau sân khấu, nơi ánh đèn đã tắt, chỉ còn tiếng gió đêm len qua khe cửa và ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bảo trì phía xa. Jongseong chống tay sau lưng, ngước nhìn bầu trời, còn Hana thì ôm đầu gối, cằm tựa lên tay, đôi mắt trong veo nhìn về phía vô định.
- Ngày nhỏ, tớ từng mơ được làm phi công
Hana mỉm cười, giọng khẽ khàng như thể sợ giấc mơ ấy vỡ tan chỉ vì nói quá to.
- Chỉ vì một lần đi máy bay và thấy bầu trời đẹp đến mức tớ muốn sống ở đó mãi mãi.
Jongseong bật cười nhẹ, xoay đầu nhìn cô.
- Còn tớ thì từng mơ làm thầy giáo. Nhưng không phải vì yêu nghề... mà vì nghĩ rằng làm thầy giáo sẽ được nghỉ hè và nghỉ đông.
Cả hai cùng cười, âm thanh thật nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai trái tim như được rút ngắn thêm một đoạn.
Rồi Hana chậm rãi kể tiếp, ánh mắt không còn tinh nghịch như trước:
- Tớ vẫn nhớ cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu. Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp ngất... Nhưng rồi, khi tiếng nhạc vang lên, tớ lại thấy mình như đang bay. Cảm giác được khán giả reo hò, gọi tên... lấp đầy những khoảng trống trong lòng.
Jongseong gật đầu.
- Tớ cũng vậy. Hồi đó nghĩ chỉ cần được debut đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Nhưng hoá ra... mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Và rồi họ im lặng một lúc, một làn gió thổi khẽ qua, mang theo chút mùi hương ẩm ướt từ sân cỏ ban đêm.
Rồi Jongseong cất tiếng, giọng trầm hẳn.
- Cậu có từng cảm thấy cô đơn... ngay cả khi đang mỉm cười trên sân khấu không?
Hana không đáp ngay. Cô siết nhẹ cánh tay mình, rồi gật đầu.
- Có chứ. Rất nhiều lần...
- Mọi người nghĩ tụi mình hạnh phúc, rực rỡ. Nhưng thật ra, khi bước khỏi ánh đèn... chẳng mấy ai hỏi mình có ổn không.
Jongseong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như chất chứa cả bầu trời buồn của một người đã đi qua quá nhiều đêm diễn một mình.
- Có lần, tớ kết thúc sân khấu encore mà không nhớ nổi mình đã hát bài gì. Cứ như cơ thể và linh hồn bị tách rời. Chỉ nhớ... khi bước vào hậu trường, tớ ngồi phịch xuống và thấy trống rỗng đến mức không thở nổi.
- Nhưng bây giờ...
Hana khẽ nói, môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ
- Ít nhất tụi mình không còn phải giấu những cảm xúc đó một mình nữa, đúng không?
Jongseong gật đầu, mắt không rời gương mặt đang nghiêng về phía anh dưới ánh đèn mờ.
- Ừ. Có cậu ở đây... tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ hơn.
Và thế, đêm đó trôi qua không vội vã, như thể thời gian cũng muốn nán lại để nghe thêm vài câu chuyện của hai con người từng lạc lõng giữa ánh đèn, giờ đang tìm thấy nhau, qua những lời kể vụn vỡ và những khoảng lặng được lấp đầy bằng chân thành.
Jongseong bắt đầu để ý đến Hana không chỉ vì nụ cười rạng rỡ hay đôi mắt biết nói, mà là vì cái cách cô lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ vượt qua những khó khăn. Dù mệt mỏi, Hana cũng chưa từng than vãn. Dù áp lực, cô luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Ánh mắt cô khi nhắc về âm nhạc luôn sáng lên, đầy kiên định.
Còn Hana, cô bị cuốn hút bởi sự trầm ổn nơi Jongseong. Trong một thế giới nơi mọi thứ luôn phải thật hoàn hảo, anh là người duy nhất khiến cô thấy an toàn khi để lộ những phần mong manh của mình. Cô thích cái cách Jongseong lắng nghe và ghi nhớ từng lời giãi bày, không xen vào, không phán xét, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh như một tấm lưng vững chãi.
Anh không chỉ là một idol nổi tiếng, đối với cô, Jongseong là người đầu tiên khiến Hana cảm thấy mình được nhìn thấy, thật sự được nhìn thấy. Không phải qua những thước phim, sân khấu hay fancam, mà là với tất cả những điều bình thường nhất, những điều không hoàn hảo nhất.
Tình cảm giữa họ không đến từ những hành động lớn lao. Đó là cái vỗ vai nhẹ sau một buổi tập dài, là lời nhắn "ăn gì đi đừng bỏ bữa", là ánh mắt tìm nhau trong đám đông, lặng lẽ mà ấm áp. Giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay và ánh đèn flash chớp nhoáng, chỉ có nhau là điều chân thật nhất mà họ có thể nắm lấy.
Tình yêu của Hana và Jongseong bắt đầu như thế — không phải bằng những cái ôm choàng giữa đêm mưa, cũng chẳng phải bằng những lời hứa hẹn trăm năm. Nó bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt mà chỉ có họ mới nhận ra.
Họ là idol ở hai công ty khác nhau, lịch trình lệch pha, quản lý nghiêm ngặt, mỗi cuộc gặp đều phải lén lút như đang làm điều gì sai trái. Nhưng dường như, chính vì thế mà những lần được ở gần nhau, dù chỉ một chút, lại càng thêm quý giá.
Có lần, cả hai tình cờ cùng tham gia ghi hình cho một chương trình âm nhạc. Hana đến trước, đứng nép trong góc hành lang chờ đến lượt tổng duyệt. Khi Jongseong bước vào, cô lặng lẽ đưa cho anh một ly cà phê sữa lạnh, bên ngoài còn dán mảnh giấy note viết vội:
"Cho một ngày dài, cố lên nhé. Đừng bỏ bữa sáng."
— H.
Jongseong nhận lấy, chẳng nói gì ngoài một ánh nhìn khẽ chạm vào mắt cô — dịu dàng và biết ơn. Ở giữa những con người ồn ào, giữa quản lý và stylist luôn kè kè bên cạnh, chỉ có ly cà phê ấy là thật sự dành riêng cho anh.
Hôm đó, Hana biểu diễn xong liền rút lui sớm, nhưng khi trở về phòng chờ, cô phát hiện một chai nước ép dâu mát lạnh đặt trên bàn trang điểm. Không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ viết tay quen thuộc kẹp dưới nắp:
"Nghe nói cậu thích vị này. Đừng để cổ họng khô sau khi hát nhé."
— J.
Và cứ thế, tình yêu của họ được dệt nên từ những thứ rất đời thường: một lời nhắn nhủ sau sân khấu, một miếng bánh sandwich cắt đôi lén để lại trong túi xách, một bài hát được gửi qua tin nhắn giữa đêm chỉ vì "nghe đoạn điệp khúc thấy giống tâm trạng của tớ quá".
Không có ràng buộc, không có danh phận rõ ràng, nhưng cũng chẳng ai trong họ thấy cần thiết phải đặt tên cho mối quan hệ ấy. Bởi vì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, họ đã biết rõ trái tim mình đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip