Chapter 20

Một ngày khác, trời trong xanh và không một gợn mây, như thể cả vũ trụ đều nhận thức được rằng hôm nay là ngày đặc biệt của họ. Sau nhiều tuần liền với những lịch trình dày đặc, cuối cùng Jongseong và Hana cũng có được một ngày nghỉ trọn vẹn, một khoảnh khắc hiếm hoi dành riêng cho nhau. Họ không phải lo lắng về những buổi quay show, không phải vội vã tham gia các cuộc họp, cũng không cần phải trang điểm kĩ càng hay đứng dưới những ánh đèn sân khấu chói lọi. Tất cả những gì họ cần lúc này là được ở bên nhau, trong không gian nhỏ ấm áp mà họ gọi là "nhà", nơi mọi thứ trở nên thật giản dị và bình yên.

Không gian ấy tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng của họ, tiếng trò chuyện thủ thỉ, và đôi khi là tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ. Họ dành thời gian nấu bữa ăn cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ mà lâu nay họ không có thời gian kể, cảm giác như thế giới bên ngoài đã tạm dừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang cùng nhịp đập trong không gian riêng tư này.

Vì không thể công khai đi ra ngoài như những cặp đôi khác, họ quyết định sẽ tận hưởng khoảng thời gian quý giá này theo cách giản dị nhất: ở nhà, không làm gì cả. Nhưng hóa ra, "không làm gì cả" cùng người mình yêu... lại là điều hạnh phúc nhất.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh lạ thường, nắng dịu nhẹ như được vắt qua một lớp voan mỏng, rót lên từng mái nhà, ngọn cây và cả con đường nhỏ dẫn vào khu nhà yên tĩnh nơi Jongseong sống. Hana đến sớm hơn mọi khi, tay ôm túi bánh mì gối anh thích và một hộp cà phê nóng mà cô đã ghé mua trên đường.

Cánh cửa chính mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Cô rón rén bước vào, chân bước nhẹ như sợ phá vỡ sự yên bình đang bao trùm khắp không gian. Mỗi lần đến đây, trái tim cô lại rung lên một nhịp dịu dàng — bởi nơi này, từng bức tường, từng góc nhỏ đều thấm đẫm bóng dáng người đàn ông mà cô yêu.

Cô đi qua phòng khách, dừng lại trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng ngủ. Tay cô chạm nhẹ vào tay nắm, rồi xoay nhẹ.

Cánh cửa mở ra, tiếng bản lề khẽ kêu như tiếng thở của căn nhà vừa thức giấc. Ánh nắng sớm lặng lẽ len qua lớp rèm mỏng, chạm vào gương mặt đang say ngủ của Jongseong. Mái tóc anh rối nhẹ, rủ xuống trán, đôi môi khẽ hé như một đứa trẻ mơ màng trong giấc mộng lành. Gương mặt anh, khi không còn nét nghiêm nghị thường ngày, lại mang theo một vẻ dịu dàng đến nao lòng — như thể tất cả những áp lực, mỏi mệt ngoài kia đều bị gạt lại phía sau cánh cửa này.

Hana lặng người nhìn anh. Trái tim cô co lại một nhịp vì xúc động. Người đàn ông mạnh mẽ mà ai cũng nhìn lên ấy, giờ đây đang yên giấc trong thế giới của riêng mình. Bình yên. Mong manh. Đáng yêu đến lạ kỳ.

Cô khẽ cúi xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho anh. Đôi bàn tay cô lướt nhẹ trên tấm chăn bông, như sợ đánh thức giấc ngủ ngọt ngào ấy. Ngón tay cô dừng lại nơi vạt áo ngủ lệch hờ nơi vai anh, khẽ chỉnh lại. Rồi chẳng hiểu vì sao, cô khẽ cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh.

- Ngủ thêm một chút nữa nhé... anh xứng đáng được nghỉ ngơi mà.

Hana thì thầm, giọng như gió sớm thoảng qua.

Hana vừa nhón gót đứng dậy, chân chạm xuống sàn gỗ mát lạnh, tay với lấy chiếc áo khoác mỏng để chuẩn bị rời phòng. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ vòng ra từ phía sau, kéo nhẹ cô lại. Cô chỉ kịp "ưm" lên khe khẽ thì đã bị kéo ngã xuống giường, lưng cô rơi gọn vào vòng tay anh.

- Em nghĩ mình đi đâu thế?

Giọng anh khàn khàn, vẫn còn mang theo hơi thở của giấc ngủ vừa dở dang, nhưng trầm thấp và đầy dịu dàng.

Cô chưa kịp phản ứng, Jongseong đã kéo nhẹ cô về phía mình. Hana khẽ kêu lên một tiếng khe khẽ, nhưng không chống cự. Lưng cô chạm vào khuôn ngực ấm nóng của anh. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô. Trong tích tắc, đôi tay rắn chắc đã siết lấy eo cô, gối đầu lên vai cô như thể tìm được một chốn yên bình sau bao giấc mộng không tên.

- Ở lại một chút thôi, được không?

Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào gáy cô, mang theo thứ ấm áp mềm mại mà chỉ anh mới có.

Hana không trả lời, chỉ lặng lẽ nằm im trong vòng tay ấy. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập đều sau lưng mình, cánh tay anh vững chãi, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến chông chênh. Cô chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Một lúc sau, khi tiếng thở của anh dần chậm lại như thể sắp chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, Hana xoay người lại, đối diện với anh. Gương mặt anh còn vương vẻ ngái ngủ, đôi mắt lim dim nhìn cô đầy trìu mến.

- Anh ngủ tiếp đi nhé. Em sẽ làm bữa sáng cho anh.

Cô nói khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt anh, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết vào trái tim mình.

- Ừm...

Anh gật đầu lười nhác, mắt vẫn dõi theo cô.

Hana khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh. Môi chạm môi, chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để khiến Jongseong khẽ nhắm mắt lại, giữ lấy hơi ấm ấy như một giấc mơ đẹp.

- Ngoan nào, chờ em một lát thôi.

Cô cười, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ.

Rồi cô nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay anh, bước xuống giường, mái tóc xõa nhẹ sau lưng khẽ lay động theo từng bước chân. Trong phòng ngủ, ánh nắng đã len qua tấm rèm, phủ lên gối chăn một màu vàng dịu dàng, và trên môi Jongseong... vẫn còn vương nụ cười mơ màng sau cái hôn ngọt như nắng đầu ngày.

Hana vào bếp, mở tủ lạnh, quyết định sẽ làm bữa sáng cho cả hai. Cô luống cuống làm bánh mì trứng, chiên xúc xích, và pha hai ly cacao nóng – một cho cô, một cho anh, thêm thật nhiều marshmallow vì anh thích như vậy. Cô còn vụng về vẽ một trái tim bằng sốt cà chua lên lát bánh mì trứng, rồi ngắm nghía như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Đúng lúc đó, Jongseong lò dò bước vào bếp với bộ pijama rộng, mắt vẫn lim dim buồn ngủ. Anh dụi mắt, nhìn thấy Hana đang loay hoay với bữa sáng thì bật cười khẽ:

- Em định thi MasterChef à?

- Im đi, em đang cố gắng hết sức đấy!

Hana chu môi.

Jongseong bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai cô:

- Vậy cho anh ăn thử món đầu tiên đi. Anh sẽ làm giám khảo khó tính.

- Hừm... ăn đi rồi mới biết ai là người phát khóc vì món trứng của em!

Nhưng khi Jongseong cắn một miếng bánh mì trứng với hình trái tim lệch lạc, anh nhai một cách nghiêm túc, rồi giơ ngón cái lên:

- Ngon cực. Vị của tình yêu, rõ ràng là thế.
- Anh đúng là giỏi nịnh.

Hana vừa cười vừa đỏ mặt.

Sau bữa sáng, họ ngồi ngoài ban công, đắp cùng một chiếc chăn, uống cacao nóng và chơi trò "20 câu hỏi" về nhau. Jongseong hỏi cô thích ăn vị bánh gì, Hana hỏi anh sợ gì nhất. Cả hai cứ thế ríu rít như hai đứa trẻ.

Và rồi, khi trò chơi kết thúc, Hana nghiêng đầu hỏi:

- Anh không sợ mất em à?

Jongseong im lặng một lúc, rồi siết chặt bàn tay cô:

- Có chứ. Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em, từng ngày, bằng tất cả những gì anh có.

Hana mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Trong khoảnh khắc ấy, trời thu như dịu lại, gió cũng khẽ lặng đi, nhường chỗ cho một buổi sáng đầy yêu thương và bình yên, nơi mà chỉ có hai người họ — yêu nhau, trọn vẹn và nhẹ nhàng.

Đến chiều, Hana ngồi co chân trên ghế sofa, cuốn sách trên tay gần như đã đọc qua một nửa, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lướt sang người con trai đang ngồi ở góc phòng. Jongseong đang cầm guitar, mái tóc rũ xuống một bên trán, ngón tay anh lướt nhẹ qua dây đàn, tạo nên những thanh âm du dương nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua rặng cây. Ánh nắng buổi chiều vàng óng hắt vào từ ô cửa sổ kính lớn, phủ lên anh một lớp ánh sáng dịu dàng như trong tranh vẽ.

Hana ngắm nhìn một lúc lâu rồi đặt sách xuống, rón rén đi về phía anh như một chú mèo nhỏ. Cô ngồi xuống cạnh, chống cằm lên vai anh, ánh mắt thích thú dừng lại ở chiếc guitar gỗ nâu bóng loáng.

- Dạy em chơi đi.

Cô nói, giọng đầy tò mò.

Jongseong nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh đặt cây đàn lên đùi cô, tay anh chạm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn đầu tiên.

- Đây là hợp âm C... còn đây là G.

Anh kiên nhẫn hướng dẫn, từng chút một, tay anh đan vào tay cô, dẫn dắt cô theo từng giai điệu đơn giản.

- Em lại đánh sai nữa rồi...

Hana rên rỉ, nhăn mặt khi ngón tay bị dây đàn cứa nhẹ vào. Jongseong bật cười, buông cây đàn xuống rồi xoa xoa đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ.

- Không sao, chỉ cần em thích là được. Mỗi lần em học gì mới đều đáng yêu thế này à?

Hana bĩu môi:

- Anh nói cứ như em trẻ con không bằng.

- Em đáng yêu hơn cả trẻ con ấy chứ.

Anh nháy mắt.

Cuối cùng, Hana từ bỏ ý định học chơi đàn. Cô lười biếng ngả người lên đùi anh, ôm lấy eo anh như một con gấu nhỏ, đôi mắt nhắm hờ.

- Em có thể nghe anh chơi cả đời cũng không chán.

Jongseong đặt guitar xuống, cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt anh dịu dàng như một buổi hoàng hôn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

- Vậy phải ở bên anh cả đời đấy nhé

Hana mở mắt ra, ánh nhìn chạm vào mắt anh như có tia lửa ấm áp nào đó vừa vụt qua.

Cô không trả lời ngay. Chỉ siết nhẹ tay anh, rồi mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu dụi vào ngực anh như một lời đáp.

- Chỉ cần anh không bỏ rơi em, thì em nhất định sẽ ở bên anh cả đời.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Không có tiếng ồn, không có máy quay, không có những áp lực hay lo toan. Chỉ có hai con người — hai trái tim — đang tìm thấy nhau giữa một thế giới vốn dĩ quá vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip