Chapter 27

Một đêm mùa đông lạnh buốt, khi hơi thở vừa ra đã hóa thành làn khói trắng mỏng tang giữa không khí, Hana và Jongseong lặng lẽ tìm đến nhau sau một ngày dài mệt mỏi với lịch trình dày đặc. Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ phủ đầy ban công, gió rít từng cơn qua những khe cửa. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ của Jongseong, là một thế giới hoàn toàn khác — yên tĩnh, ấm áp, và chỉ thuộc về hai người họ.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn trần, phủ lên tấm thảm lông dày và chiếc sofa lớn nơi cả hai đang ngồi. Hana mặc một chiếc áo len rộng quá khổ — áo của Jongseong — tay áo dài che gần hết cả bàn tay nhỏ xíu của cô. Cô ngồi khoanh chân, ôm lấy chiếc cốc sứ còn nghi ngút khói, má hơi ửng hồng vì ấm. Mái tóc rối bời do gối đầu trên vai Jongseong lúc nãy, nhưng ánh mắt cô lại sáng trong, ngập đầy sự dịu dàng.

Jongseong tựa đầu vào vai cô, mắt khẽ nhắm như thể sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Một tay anh đắp chăn qua chân cả hai, tay còn lại nắm hờ tay Hana như thể sợ lạc mất trong giấc mơ.

- Anh buồn ngủ rồi à?

Hana cười nhẹ, luồn tay vào tóc anh, những ngón tay dịu dàng vuốt ve.

- Không

Anh lười biếng trả lời, giọng nói khàn khàn như tan trong chiếc chăn bông dày.

- Chỉ là... ở bên em như thế này thoải mái quá, chẳng muốn tỉnh nữa.

Hana nhìn anh, một Park Jongseong khác hoàn toàn với hình ảnh "ENHYPEN Jay" mạnh mẽ trên sân khấu. Không spotlight, không tiếng reo hò, không áp lực, chỉ là một chàng trai với ánh mắt mơ màng và vòng tay ấm áp. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc anh.

- Jongseong

Cô khẽ hỏi, như một tiếng thì thầm vào đêm

- Nếu một ngày, cả thế giới biết về chuyện của chúng ta... thì sao?

Anh mở mắt, chậm rãi ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt anh không một chút do dự.

- Anh chưa từng nghĩ đến điều đó."

- Sao thế?

Hana nghiêng đầu.

- Vì với anh, điều quan trọng là em ở đây. Còn lại... dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em.

Jongseong siết nhẹ tay cô, ngón tay luồn vào kẽ tay như đang hứa bằng cả trái tim.

Hana mỉm cười, không nói thêm lời nào. Cô chỉ nghiêng người, bất ngờ hôn lên môi anh — một nụ hôn nhẹ như hơi thở nhưng đầy tình cảm. Jongseong hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi lập tức vòng tay qua eo cô, kéo cô sát hơn vào lòng mình.

Nụ hôn ấy tiếp diễn, chậm rãi và sâu lắng. Không vội vã. Không giấu giếm. Chỉ có sự thấu hiểu và yêu thương lan tỏa qua từng cái chạm khẽ.

Khi họ buông nhau ra, đôi mắt vẫn chưa thôi nhìn nhau, Jongseong khẽ bật cười, đôi môi cong lên đầy cưng chiều:

- Thật không công bằng.

- Gì cơ?

Hana chớp mắt.

- Em lúc nào cũng khiến anh yêu em nhiều hơn... mà chẳng cần cố gắng gì cả.

Hana bật cười khẽ, rồi dụi đầu vào lòng anh, giọng thì thầm:

- Vậy thì cứ tiếp tục yêu em nhiều hơn đi, đồ ngốc.

Jongseong ôm chặt cô hơn, môi khẽ chạm lên mái tóc mềm. Anh rúc vào lòng cô như một kẻ đã tìm thấy nơi dừng chân cuối cùng. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng trời. Nhưng trong căn hộ nhỏ, chỉ có một thế giới thật bình yên — nơi họ chẳng cần phải là ai khác, nơi chỉ có họ, và tình yêu là đủ.

Gió ngoài trời rít lên từng đợt, lùa vào những khe cửa sổ khẽ rung rinh như muốn nhắc nhở họ rằng đêm nay là một trong những đêm lạnh nhất của mùa đông. Tuyết rơi trắng xóa cả ban công, phủ kín từng tán cây ngoài phố. Trong ánh đèn vàng ấm áp, Jongseong ngồi trên thảm, tựa lưng vào thành ghế sofa, kéo Hana ngồi vào lòng và quấn chăn kín cả hai.

Anh siết nhẹ tay, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút do dự, như đang cố chọn từ thật cẩn thận:

- Hana... Đêm nay... ở lại với anh được không?

Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh không muốn em về một mình trong thời tiết thế này. Lạnh lắm...

Jongseong siết chặt tay cô hơn, ánh mắt tha thiết

- Với lại, em ở bên anh như thế này... anh mới yên tâm được.

Hana thoáng bối rối. Cô cúi đầu, im lặng vài giây trước khi khẽ nói:

- Nhưng... ngày mai em có lịch luyện tập lúc 10 giờ sáng... Em sợ nếu ngủ lại, sẽ không kịp chuẩn bị. Với lại...

Giọng cô nhỏ dần. Jongseong dịu dàng nghiêng đầu, nhìn vào mắt cô.

- Với lại... em sợ anh sẽ không kiềm chế được, đúng không?

Hana đỏ bừng mặt, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô không phải không tin anh. Chỉ là... trái tim con gái, đôi khi nhạy cảm với những điều mong manh nhất.

Jongseong không giận, ngược lại còn khẽ cười, dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi hôn chóp mũi đang lạnh buốt.

- Anh hứa sẽ chỉ ôm em ngủ thôi. Không hơn.

Anh ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn chân thành như gửi trọn niềm tin vào lời mình nói.

- Chỉ cần em ở lại, chỉ cần được ôm em ngủ, là anh đã thấy ấm hơn tất cả rồi.

Hana nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Cô vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh, nơi có nhịp tim đang đập đều đặn và chắc chắn.

- Vậy... em ở lại.

Giọng cô như hơi thở

- Nhưng anh phải giữ lời đấy.

Jongseong mỉm cười, siết nhẹ vòng tay:

- Ừ. Anh giữ lời. Ngủ ngon bên anh thôi, không cần phải lo gì cả.
- Ngày mai anh sẽ gọi em dậy chuẩn bị, vậy nên sẽ không lo muộn đâu.

Ngay khi Hana khẽ gật đầu đồng ý, Jongseong như không thể kìm nén được niềm vui. Anh bật cười khẽ, ôm chầm lấy cô thật chặt, siết cô vào lòng như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay, cô sẽ biến mất.

Không đợi cô phản ứng, Jongseong bất ngờ cúi người, luồn tay qua dưới gối cô và nhấc bổng Hana lên trong một nhịp nhẹ bẫng.

- Á! Jongseong!

Hana hốt hoảng, bật kêu lên, tay vội vã vỗ nhẹ vào ngực anh.

Jongseong cười, đôi mắt cong cong vì hạnh phúc:

- Đi ngủ thôi, công chúa của anh.

Anh bế cô thẳng vào phòng ngủ, từng bước chân vững vàng và tràn đầy dịu dàng. Căn phòng cũng được sưởi ấm bằng thứ ánh sáng vàng dịu, với chiếc giường lớn phủ chăn bông trắng muốt.

Đặt cô ngồi xuống mép giường, Jongseong đi tới tủ đồ, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc áo hoodie và một chiếc quần nỉ vừa với anh nhưng lại rộng thùng thình so với Hana:

- Em mặc tạm đồ của anh nhé. Dù hơi rộng một chút... nhưng chắc chắn sẽ rất ấm.

Hana ôm bộ đồ vào lòng, ngước lên nhìn anh, cười khúc khích:

- Chắc chắn sẽ rất rộng hơn một chút đấy.

Jongseong bật cười, véo nhẹ chóp mũi cô:

- Không sao, miễn là em đáng yêu là được.

Hana đỏ mặt, cầm quần áo chạy trốn vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng cửa mở khe khẽ vang lên. Jongseong ngước lên — và ngay lập tức, trái tim anh suýt thì ngừng đập.

Hana bước ra trong bộ hoodie xám rộng của Jongseong , tay áo dài quá che gần hết bàn tay, phần thân áo lùng thùng nuốt trọn vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Quần nỉ thì vừa vặn ở eo do cô phải xắn vài lần ở ống cho bớt dài, khiến hình ảnh cô trông càng đáng yêu đến không chịu nổi.

Mái tóc Hana còn hơi ẩm, lòa xòa trước trán, đôi má ửng hồng vì nóng, vì ngượng. Cô đứng bẽn lẽn trước cửa phòng tắm, bàn tay nhỏ xíu khẽ níu lấy vạt áo quá rộng, giọng lí nhí:

- Anh đừng nhìn chằm chằm như thế mà...

Jongseong nhếch môi cười, đôi mắt sáng lên không giấu nổi sự si mê:

- Anh nhìn sao cũng không đủ. Em đáng yêu gấp... vạn lần bình thường.

Hana bối rối, quay người định chạy về phía giường, nhưng Jongseong đã bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ thơm tho.

- Ở bên em thế này... đúng là giấc mơ đẹp nhất.

Giọng anh khàn khàn, thấm đẫm hạnh phúc, như một lời thì thầm dỗ dành cho cả hai trái tim đang đập rộn ràng.

Jongseong vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước còn đọng lại trên từng sợi tóc dài. Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Hana, như thể anh đang đợi điều gì đó. Hana bước đến, nhìn anh một lúc rồi cười nhẹ, đi về phía tủ khăn tắm, lấy một chiếc khăn sạch và bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Jongseong mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, rồi không nói gì, đột ngột kéo cô ngồi lên đùi mình. Hana ngẩn người, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa vào người mình.

- Anh làm gì vậy?

Hana cười khúc khích, cố gắng trốn thoát, nhưng Jeongseong siết chặt eo cô, giữ cô lại.

- Em cứ trêu chọc anh thế này, có ngày sẽ bị bắt nạt đấy

Anh nói, giọng anh như đang cố kiềm chế sự vui vẻ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự nghịch ngợm.

Hana nhướng mày, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch.

- Không biết ai mới là người bắt nạt ai đâu

Cô đáp lại, giọng đầy thách thức.

Và trước khi Jongseong kịp phản ứng, cô bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh rồi lập tức đứng dậy và chạy đi. Jongseong ngẩn người một giây, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi bật cười một cách ngây ngô.

- Hana, em dám trêu anh à?

Anh hỏi trong khi bắt đầu đuổi theo cô.

Hana không ngừng cười vang, tiếng cười của cô lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Nhưng Jongseong đã nhanh chóng bắt được cô, siết chặt tay và kéo cô vào lòng. Không thể chạy nữa, Hana bị đẩy nhẹ xuống ghế sofa, nằm xuống một cách bất ngờ. Jongseong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời.

- Bắt được rồi nhé

Anh thì thầm, nở nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Hana chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên, trong lòng dâng lên sự mong chờ không rõ ràng.

- Giờ thì sao đây?

Cô hỏi, nhưng câu hỏi của cô ý chỉ như một lời mời gọi.

Jongseong không trả lời, chỉ cúi xuống, chạm môi vào môi cô một cách nhẹ nhàng rồi từ từ hôn cô lâu hơn, như một lời trừng phạt ngọt ngào nhất. Hương vị ngọt ngào của nụ hôn lan tỏa, làn môi ấm áp của anh khiến Hana ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Jongseong vẫn ôm lấy Hana, cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp phả lên da. Một lúc sau, anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

- Vào giường thôi, không em sẽ lạnh mất.

Hana khẽ gật đầu, để anh dẫn mình tới. Cả hai cùng trèo lên giường, Jongseong không quên kéo chăn bông phủ kín lấy hai người. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ dịu, tiếng gió ngoài cửa sổ như lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm rất gần từ người kia.

Hana nhắm mắt, để cho từng hơi thở của anh hòa vào từng nhịp đập trái tim mình, cảm nhận tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt, như một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Những ngày tháng ấy, dù không thể công khai yêu nhau, nhưng trong căn hộ nhỏ này, họ có cả thế giới riêng của mình. Một thế giới nơi chỉ có tình yêu, những nụ hôn dịu dàng, và những cái ôm ấm áp — một thế giới không cần lời nói, chỉ cần trái tim cùng hòa nhịp.

Đêm khuya, cả thành phố chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Hana và Jongseong nằm trên chiếc giường rộng lớn, một chiếc chăn mỏng quấn quanh cả hai. Chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt họ, khiến không gian càng trở nên ấm áp.

Jongseong tựa lưng vào thành giường, cánh tay vòng qua ôm Hana vào lòng. Cô khẽ ngả đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi ấy.

- Mệt không?

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hana khẽ lắc đầu.

- Không đâu. Được ở cạnh anh thế này em thấy bình yên lắm

Jongseong mỉm cười, kéo cô lại gần hơn. Cả hai lặng yên một lúc, chỉ đơn giản tận hưởng hơi ấm của nhau.

- Anh từng nghĩ...

Jongseong đột nhiên lên tiếng, giọng nói xa xăm

- Nếu chúng ta không phải là idol, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Anh có thể thoải mái nắm tay em trên phố, có thể tự do đăng ảnh chúng ta lên mạng, không cần phải trốn tránh ánh mắt của người khác.

Hana khẽ siết lấy bàn tay anh.

- Em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi em nhận ra, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta vẫn còn yêu nhau, vẫn luôn tìm thấy nhau, thì mọi thứ đều đáng giá.

Jongseong im lặng một lúc, rồi bất chợt siết chặt tay cô, như thể sợ rằng nếu lơi ra, cô sẽ biến mất.

- Hana này...

Anh thì thầm bên tai cô

- Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng buông tay anh nhé.

Hana ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng lẫn kiên định. Cô khẽ nâng tay, chạm vào gò má anh, rồi gật đầu.

- Chỉ cần anh không buông tay em thôi, nhất định em sẽ không bao giờ buông tay, em hứa.

Jongseong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô thật chặt. Hana rúc vào lòng Jongseong, đầu tựa lên lồng ngực rắn chắc, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đều như một bài hát ru thầm lặng.

- Anh có biết...

Cô thì thầm, giọng như tan vào không khí

- Em đã từng mơ được ngủ trong vòng tay anh như thế này... rất nhiều lần rồi không?

Jongseong khẽ cười, siết nhẹ lấy cô:

- Anh cũng vậy. Không biết bao nhiêu lần đã tưởng tượng... cuối cùng cũng thành thật rồi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình, từng cử chỉ đều tràn đầy dịu dàng, như đang nâng niu một kho báu. Hana khẽ rướn người lên một chút, tìm kiếm ánh mắt anh trong bóng tối, rồi bất giác cười thành tiếng:

- Anh biết không, đồ của anh rộng quá, em cảm giác như mình là cái củ khoai nhỏ đang cuộn trong chăn ấy.

Jongseong bật cười, tiếng cười trầm thấp, ấm áp:

- Vậy thì tốt quá rồi. Anh sẽ ôm củ khoai nhỏ này suốt đêm, không thả ra đâu.

Hana giả vờ hờn dỗi, đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng rồi lại cười khúc khích, bàn tay vô thức bám lấy vạt áo anh như tìm kiếm sự an tâm.

Một lúc sau, khi cả hai đã an vị, Hana kéo tay anh đặt lên eo mình, thì thầm:

- Ôm em chặt hơn chút nữa đi.

Không cần cô phải nói thêm, Jongseong đã siết chặt cánh tay, để cô cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự vững chãi của mình. Bàn tay anh khẽ luồn qua lớp áo, áp lên làn da mát lạnh của cô, chỉ đơn giản là chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Hana nhắm mắt, cảm nhận môi Jongseong đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mình, rất khẽ.

Trong sự yên bình ngọt ngào ấy, cả hai chìm dần vào giấc ngủ, trái tim lặng lẽ hoà chung một nhịp. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xoá, nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới của họ chỉ còn lại hơi ấm, tình yêu, và những giấc mơ đẹp đẽ đang chớm nở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip